Kiss an angel – Chương 14.1

“Em đã làm làm cái quái gì thế?” Alex đóng băng ngay khi bước vào cửa.

“Nó không tuyệt hay sao!” Daisy hài lòng nhìn vào sự chuyển đổi của căn nhà, nó đã trở thành cái tổ bắt mắt và ấm cúng như cô đã tưởng tượng.

Ga trải giường màu kem lấm tấm hoa tím, xanh và chiếc đi-văng xấu xí được phủ màu kẹo đường, những chiếc gối thì có cùng màu với đồ nội thất bắt mắt và thoải mái. Cô đã gắn những thanh đồng nhỏ trên tấm rèm màu vàng che cửa sổ và móc chúng vào tấm vải mỏng chưa được tẩy trắng. Dùng hoa xanh và ruy-băng màu oải hương với độ rộng và kết cấu đa dạng, cô đã biến tấm vải thành những cuộn tròn trông thật mềm mại.

Một cái khăn xanh tím che đi chỗ rách của cái đèn trong góc, một vài cái giỏ liễu gai đựng đống tạp chí và giấy báo. Một loạt đồ đủ thể loại bắt mắt từ lọ  sứ và bát sành cho tới bình đựng nước Wedwood tôn thêm vẻ cho cái bàn bếp sứt mẻ, cùng với một sợi dây thừng đa màu sắc gắn chặt chúng với nhau, đóng đinh vào tường để giữ chúng nằm yên khi xe chạy.

Trên bàn đặt bộ dao dĩa cùng tông màu với họa tiết hoa violet và cây liễu xanh không cùng tông màu. Mấy cái cốc sứ trắng và hai cốc pha lê, một cái bị nứt ở đáy, được đặt cạnh đĩa salat màu chàm. Ở giữa bàn là một cái lọ gốm sứt đựng một bó hoa dại mà cô đã hái ở ven đường.

“Em không làm được gì nhiều với cái thảm”, cô giải thích, vẫn còn nín thở vì những giây phút cao điểm để xoay sở mọi thứ, “nhưng em đã tẩy được gần hết chỗ bẩn rồi nên nó cũng không tệ lắm. Khi nào có tiền, em sẽ để ý tới cái giường, sẽ có ga trải giường cotton của Ấn Độ và thêm nhiều gối hơn. Em không phải là người giỏi thêu thùa, nhưng em nghĩ mình có thể…”

“Em lấy đâu ra tiền để làm chuyên này?”

“Từ lương của em”.

“Em dùng tiền của mình?”

“Em thấy đủ loại cửa hàng bán đồ cũ ở trong các thị trấn mà mình đi qua. Anh có biết em mãi tới hai tuần trước em mới đến Wal-Mart không? Thật ngạc nhiên với những gì anh có thể mua với một đôla nếu anh cẩn thận và-” Nét mặt anh khiến nụ cười của cô nhạt đi. “Anh không thích nó”.

“Tôi không nói thế”.

“Anh không cần nói. Nhìn mặt anh là em biết”.

“Không phải tôi không thích nó, tôi chỉ nghĩ em không nên lãng phí tiền của mình vào nơi này”.

“Em không cho đó là sự lãng phí”.

“Nó là một cái nhà kéo, lạy Chúa. Chúng ta sẽ không sống ở đây lâu tới thế”.

Đó không phải là lý do thực sự cho sự phản đối của anh. Khi cô nhìn anh, cô nhận ra mình có hai lựa chọn. Cô có thể bỏ đi và tự thưởng cho mình một sự hờn dỗi xứng đáng, hoặc cô có thể bắt anh phải thành thật với cô. “Nói cho em biết thật ra là có chuyện gì”.

“Tôi đã nói rồi”.

“Không phải thế. Sheba nói anh đã bỏ qua một cái nhà kéo đẹp hơn để đổi lấy cái này”.

Anh nhún vai.

“Anh đã muốn gây khó khăn cho em phải không?”

“Đừng cảm thấy bị xúc phạm làm gì. Tôi còn chưa gặp em khi tôi đưa ra quyết định về cái nhà kéo”.

“Nhưng anh đã nghe cha nói về em”.

Anh bước tới tủ lạnh, lôi ra một chai rượu anh mua hôm qua, chai rượu cô nghĩ là quá đắt đỏ so với tiền họ kiếm được.

Cô không cho phép anh gạt bỏ cô ra. “Anh đã muốn đúng như thế này sao?”

“Nó ổn mà”. Anh mở ngăn kéo lấy cái mở nắp chai.

“Em không tin anh. Anh là một người thích những thứ đẹp đẽ. Em đã thấy cách anh thả mình vào cảnh vật khi chúng ta đi trên đường hay chỉ ra thứ nào đẹp trong một cửa hàng. Hôm qua lúc chúng ta dưng lại bên đường, anh nói giỏ trái cây khiến anh nhớ tới Cezanne[i]”.

“Em có muốn một ly rượu không?’

Cô lắc đầu, khi nghiên cứu anh, cô bắt đầu hiểu ra. “Em lại bước qua vạch rồi, phải không?”

“Tôi không biết em nói câu đó là ý gì”.

“Cái giới hạn vô hình mà anh đã đặt ra trong tâm trí anh giữa một cuộc hôn nhân thực sự và một cái giả vò. Em lại vượt giới hạn rồi, đúng không”.

“Em đang nói vớ vẩn đấy”.

“Hẳn thế. Anh đã lập ra một cái danh sách về những quy tắc và luật lệ cho cuộc hôn nhân giả tạo của chúng ta. Em đã tuân theo lệnh của anh mà không hỏi han gì và tránh xa khỏi đường của anh trừ lúc anh muốn em ở trường cùng anh. Nhưng trên hết em không được để tình cảm xem vào. Em không được qua tâm tới anh, tới hôn nhận của chúng ta, tới cuộc sống của chúng ta. Em còn không được quan tâm tới cái nhà kéo bẩn thỉu bé tí tẹo này”.

Cuối cùng cô cũng bắt thóp anh, anh đập tay xuống quầy bếp, khiến chai rượu sóng sánh. “Tôi không muốn em xây tổ, được chưa! Nó là một ý tưởng tồi tệ”.

“Em đã đúng”, cô lặng lẽ nói.

Anh luồn tay vào tóc. “Em lãng mạn tới khốn khổ. Đôi lúc tôi thấy em nhìn tôi, tôi có cảm tưởng em không hề nhìn vào tôi. Thay vào đó em thấy con người mà em muốn tôi là thế. Em làm điều đó với cái – cái ràng buộc pháp lý giữa hai chúng ta. Em đang cố khiến nó trở thành thứ mà nó không phải”.

“Nó là một cuộc hôn nhân, Alex, không đơn thuần là ràng buộc pháp lý. Chúng ta đã thề”.

“Trong vòng sáu tháng! Em không hiểu là tôi quan tâm tới em sao? Tôi chỉ đang cố bảo vệ em khỏi bị tổn thương thôi”.

“Bảo vệ em? Em hiểu rồi”. Cô hít sâu. “Vì thế mà anh đang kiểm tra để đảm bảo em uống thuốc ngừa thai phải không?”

Anh trở nên lạnh băng. “Chuyện đó không có liên quan gì cả”.

“Lúc đầu em không hiểu nổi tại sao mình để nó ở dưới đáy mà sau đó lại thấy nó ở ngay đầu hộp đựng thuốc. Rồi em nhận ra anh đang giám sát nó”.

“Tôi chỉ muốn bảo đảm em không quên uống, thế thôi”.

“Nói cách khác là anh đang kiểm tra em”.

“Tôi không định xin lỗi đâu. Tôi đã nói với em tôi quyết liệt trong việc không có con thế nào rồi”.

Cô chán chường nhìn anh. “Chúng ta không có gì hết, đúng không? Không tôn trọng, không tình cảm, không tin tưởng”.

“Chúng ta có tình cảm, Daisy. Ít nhất là về phía tôi”. Anh lưỡng lự. “Em cũng có sự tôn trọng của tôi nữa. Tôi không bao giờ nghĩ em lại làm việc nghiêm túc như thế. Em can đảm lắm, Daisy”.

Cô không muốn biết ơn lời khen của anh. “Nhưng em không có được lòng tin của anh”.

“Tôi tin những ý định tốt đẹp của em”.

“Anh cũng tin em là một tên trộm. Nó không có vẻ là ý định tốt đẹp cho lắm”.

“Lúc lấy số tiền đó em chỉ đang quẫn quá thôi. Em mệt mỏi và sợ hãi, nếu không em sẽ không làm thế. Giờ thì tôi hiểu rồi”.

“Em không lấy số tiền đó”.

“Không sao đâu, Daisy. Tôi sẽ không dùng nó để chống lại em nữa”.

Việc anh không tin tưởng cô không nên đau đớn như thế. Cách duy nhất cô có thể thuyết phục anh là vạch tội Heather, cô biết mình không thể làm chuyện đó.

Vấn đề là gì? Cô không muốn chịu trách nhiệm cho việc Heather bị đuổi đi. Nếu cô phải đưa bằng chứng cho Alex, lòng tin của anh vào sự vô tội của cô sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

“Nếu anh tin em, tại sao anh phải kiểm tra để đảm bảo em đang uống thuốc?”

“Tôi không thể mạo hiểm. Tôi không muốn có con”.

“Anh đã làm rõ điều đó rồi”. Cô muốn hỏi anh ghét có con đến thế sao, hay là chỉ có con với cô thôi, nhưng cô sợ phải nghe câu trả lời. “Em không muốn anh kiểm tra thuốc của em nữa. Em đã nói em uống, thì em sẽ uống. Anh sẽ phải tin tưởng em trong chuyện này”.

Cô thấy anh đang đấu tranh. Dù mẹ cô cùng Noel đã phản bội cô, cô vẫn chưa mất niềm tin vào con người. Nhưng Alex dường như không tin ai ngoài chính bản thân mình.

Cô bất ngờ khi thấy sự phẫn nộ của mình nhạt đi, thay vào đó là lòng trắc ẩn. Phải kinh khủng thế nào khi sống ở đời mà lúc nào cũng trông đợi những điều tồi tệ nhất từ những người xung quanh bạn.

Cô lướt đầu ngón tay lên mu bàn tay của anh. “Em sẽ không bao giờ cố ý tổn thương anh, Alex. Em sẽ rất vui nếu anh tin tưởng tưởng em ít nhất là trong chuyện đó”.

“Không dễ thế đâu”.

“Em biết. Nhưng dù sao chăng nữa anh cũng phải làm thế”.

Anh nhìn cô một lúc lấu rồi khẽ gật đầu. “Được rồi. Không kiểm tra nữa”.

Không hiểu sao, cô biết sự nhượng bộ này đòi hỏi ở anh rất nhiều, nó khiến cô cảm động.


[i] Một họa sĩ người Pháp.

5 thoughts on “Kiss an angel – Chương 14.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s