Kiss an angel – Chương 12.5

Cô rời anh ngay khi có thể và giấu mình trong phòng tắm. Khi dòng nước xối lên người cô, cô vẫn còn run rẩy vì phần hoang dã trong mình. Nó là linh thiêng hay xúc phạm? Sao cô có thể buông thả như thế với một người cô không yêu? Câu hỏi đó dày vò cô.

Khi cô bước ra, quấn một cái khăn tắm lên làn da sạch sẽ của mình hơn là cái linh hồn rối loạn của cô, anh đang đứng ở bồn. Anh chỉ mặc cái quần bò bẩn, trên tay cầm một chai bia.

Khi thấy biểu cảm trên mặt cô, anh cau mày. “Em không khiến chuyện này trở nên phức tạp đầy chứ?”

Cô lôi quần áo sạch trong ngăn kéo ra, quay lưng vào anh để mặc đồ. “Em không hiểu ý anh”.

“Tôi có thể đọc nó qua mặt em. Em đang suy nghĩ đủ mọi thể loại về việc vừa rồi”.

“Anh thì không chắc?”

“Sao tôi phải thế? TÌnh dục đơn giản lắm, Daisy. Nó vui vẻ và thỏa mãn. Không phải phức tạp nó lên làm gì”.

Cô hất đầu về cái giường. “Chuyện đó với anh đơn giản sao?”

“Nó tuyệt. Đó mới là vấn đề”.

Cô kéo khóa quần soóc, xỏ chân vào đôi xăng-đan. “Anh đã quan hệ với rất nhiều phụ nữ đúng không?”

“Tôi không bừa bãi, nếu đó là ý em”.

“Nó luôn giống thế sao?”

Anh ngập ngừng. “Không”.

Trong chốc lát, cô duỗi được bớt căng thẳng. “Em rất vui. Em muốn nó có nghĩa gì đó”.

“Nó chỉ có nghĩa là, khi tâm trí ta gặp rắc rối trong giao tiếp thì cơ thể chúng ta không có trở ngại gì”.

“Em không nghĩ nó đơn giản thế”.

“Chắc chắn là thế đấy”.

“Trái đất đã chuyển rời”, cô nhẹ nhàng nói. “Nó phải có ý nghĩa hơn là cơ thể giao tiếp với nhau”.

“Đôi lúc nó hiệu quả với hai người, đôi lúc không. Nó hiệu quả với chúng ta, nó chỉ có nghĩa là thế”.

“Anh thực sự tin thế sao?”

“Daisy, nghe này. Em chỉ bị tổn thương nếu bắt đầu tưởng tượng những thứ sẽ không xảy ra thôi”.

“Em không biết anh muốn nói gì”.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cô cảm tưởng như anh đang nhìn thẳng vào tâm hồn cô. “Tôi sẽ không yêu em, cưng ạ. Nó sẽ không xảy ra. Tôi quan tâm em, nhưng không yêu em”.

Lời anh nói mới đau đớn làm sao. Cô muốn tình yêu của anh ư? Cô khao khát anh. Cô tôn trọng anh. Nhưng sao cô có thể yêu một người chẳng có mấy quan tâm tới cô như thế? Cô biết từ sâu trong tim rằng cô sẽ không đủ cứng rắn để yêu một người như Alex Markov. Anh cần ai đó cứng đầu và kiêu ngạo như anh, ai đó ranh mãnh và không thể bắt nạt, một phụ nữ có thể trụ vững dưới sức mạnh của những cái quắc mắt u ám đó và cho đi nhiều như cô ta nhận được. Một phụ nữ coi rạp xiếc là nhà, người không sợ động vật hay công việc nặng nhọc. Anh cần-

Sheba Quest.

Sự ghen tị gặm nhấm cô. Trong khi trí óc nhận ra Alex và Sheba bên nhau là hợp lý thì tim cô lại bác bỏ điều đó.

Sống cùng anh đã dạy cho cô về lòng kiêu hãnh, cô ngẩng đầu lên. “Tin hay không thì tùy nhưng em không bỏ thời gian để nghĩ cách làm anh yêu em”. Cô nhặt giỏ đựng đầy quần áo lên. “Thực tế là, em không muốn tình yêu của anh. Cái em muốn là chùm chìa khóa xe tải đáng nguyền rủa của anh”.

Cô giật chúng khỏi quầy bếp và giậm chân đi ra cửa. Anh nhanh nhẹn chặn đường cô. Anh lấy cái giỏ khỏi tay cô và nói “Tôi không cố làm em tổn thương, Daisy. Tôi quan tâm em. Tôi không muốn nhưng dường như không thể cưỡng lại được. Em ngọt ngào và vui vẻ, tôi thích ngắm em”.

“Anh thích?”

“Ừ”.

Cô với tay lau một vết bẩn trên má anh bằng ngón tay cái. “Chà, anh thì xấu tính và khô khan, nhưng em cũng thích ngắm anh”.

“Tôi rất vui”.

Cô mỉm cười và lấy lại giỏ đồ, nhưng anh giữ chắc nó. “Trước khi em đi… Sheba và tôi vừa nói chuyện, em sẽ có nhiệm vụ mới”.

Cô thận trọng nhìn anh. “Em đang phụ việc bên chuồng thú và lũ voi. Em nghĩ mình không còn thời gian cho việc nào nữa”.

“Từ giờ, em được miễn nghĩa vụ với lũ voi, Trey có thể lo chuồng thú”.

“Chuồng thú là trách nhiệm của em”.

“Tốt thôi. Em có thể giám sát cậu ta. Sự thật là, Daisy, khán giả thích em và Sheba muốn lợi dụng điều đó. Tôi sẽ cho em diễn cùng”.

Cô nhìn anh không chớp.

“Sáng mai tôi sẽ bắt đầu huấn luyện em”.

Cô nhận ra anh không nhìn thẳng vào mắt mình. “Huấn luyện em làm gì?”

“Em chủ yếu là đứng đó và trông thật xinh đẹp thôi”.

“Còn gì nữa?”

“Em có nhiệm vụ giữ. Không phải chuyện gì lớn”.

“Giữ? Là sao – giữ?”

“Như tôi mới nói đấy. Mai chúng ta sẽ nói chuyện”.

“Nói luôn đi”.

“Em giữ vài thứ, thế thôi”.

“Em giữ chúng?” Cô nuốt nước bọt. “Và anh quật chúng khỏi tay em ấy hả?”

“Khỏi tay em”. Anh dừng lại. “Miệng em”. Cô cảm thấy máu rút khỏi não mình. “Miệng em?”

“Đó là trò thông thường thôi. Tôi đã làm nó hàng trăm lần rồi, hoàn toàn chẳng có gì phải lo cả”. Anh mở cửa cho cô rồi đặt giỏ đồ vào tay cô. “Giờ nếu em muốn tạt vào thư viện thì nên đi đi. Tôi sẽ gặp em sau”.

Anh đẩy nhẹ cô ra ngoài. Cô quay lại để bảo anh cô không đời nào cô bước vào sân khấu, nhưng cánh cửa đã đóng lại trước khi cô có thể nói một lời nào.

(Hết chương 12)

8 thoughts on “Kiss an angel – Chương 12.5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s