Kiss an angel – Chương 12.4

Phía bên kia khu trại, Daisy bước ra khỏi toa xe đỏ. Alex sẽ không vui nếu thấy cô dùng điện thoại di động của anh để gọi cuộc gọi đường dài, nhưng cô thấy hài lòng với điều vừa mới học hỏi được từ người trông thú ở Sở thú San Diego hơn. Ông đã nêu ra một vài thay đổi mà cô định làm thử: điều chỉnh chế độ ăn của bọn thú, các loại vitamin bổ sung, thay đổi lịch ăn của chúng,

Cô bước về phía nhà kéo, nơi cô thấy chồng mình vừa vào mấy phút trước. Khi làm xong viẹc ở chuồng thú và tới giúp Digger, ông ta đã gào lên rằng mình không cần cô giúp, nên cô quyết định tóm thêm vài giờ và làm một chuyến tới thư viện. Cô đã sớm phát hiện ra nó khi họ lái xe qua thị trấn, cô muốn nghiên cứu thêm về động vật. Tuy nhiên, trước tiên cô phải được Alex đưa chìa khóa xe tải, mà tới giờ anh vẫn không chịu đưa cho cô.

Khi bước vào nhà, cô thấy anh đang đứng ở bồn rửa lau tay. Mộ cơn chóng mặt ngớ ngẩn chiếm lấy cô. Anh nhìn quá to lớn so với chỗ bé như thế, cô quyết định cái vẻ trầm ngâm, đen tối đó thích hợp để đi lang thang vùng hoang dã của Anh quốc ở thế kỷXIX hơn là làm quản lý một rạp xiếc lưu động ở thế kỷ XX. Anh quay lại, cô nín thở chống lại tác động của cặp mắt màu hổ phách của anh.

“Em muốn mượn chìa khóa xe tải”, cô nói khi tìm lại được giọng của mình. “Em cần mua vài thứ”.

“Em hết thuốc lá rồi à?”

“Chắc anh vẫn chưa để ý. Em đã bỏ thuốc rồi”.

“Tôi tự hào vì em”. Anh ném giấy ướt vào thùng rác, cô thấy cái áo phông dính vào vòm ngực đầy mồ hôi của anh. Một vết dầu quệt nơi tay áo. “Nếu em đợi tầm một tiếng nữa, tôi sẽ chở em đi”.

“Em thích đi một mình. Sáng nay em thấy một tiệm giặt là gần thư viện thị trấn. Em nghĩ mình có thể để đồ giặt ở đó rồi tới đó đọc. Có vấn đề gì không?”

“Không hẳn. Tôi chỉ nghĩ tôi chở em đi sẽ tốt hơn”.

“Anh sợ em sẽ bỏ trốn với cái xe tải của anh à?”

“Không. Tôi chỉ – nó không hẳn là xe của tôi. Nó là của rạp xiếc, có lẽ em không quen lái thứ gì đó như thế”.

“Em lái xe rất cừ. Em sẽ không phá hỏng nó”.

“Em không biết được đâu”.

Cô giơ tay, quyết định làm theo ý mình trong chuyện này. “Làm ơn đưa chìa khóa cho em”.

“Tôi không ngại làm một chuyến tới thư viện đâu”.

Cô nhìn anh với ánh mắt cứng rắn nhất của mình. “Chìa khóa, làm ơn”.

Anh xoa cằm ra vẻ cân nhắc. “Thế này đi. Cởi khuy áo rồi tôi sẽ đưa em chìa khóa”.

“Sao cơ?”

“Đó là đề nghị tốt nhất của tôi rồi. Không nhận thì thôi vậy”.

Cô thấy ánh lấp lánh tinh nghịch trong mắt anh, cô tự hỏi một người nghiêm túc như thế sao lại sở hữu vẻ bông đùa khi nới tới tình dục được. “Anh thực sự mong em sẽ…”

“À há”. Anh dựa vào bồn, khoanh tay trước ngực chờ đợi.

Một luồng nhiệt chạy dọc người cô khi cô thấy sự khao khát trong mắt anh. Cô chắc chắn mình không sẵn sàng cho một màn tình dục khác với anh, nhưng đống thời, một màn dạo đầu nghịch ngợm thì có hại gì chứ? Sự ẩm ướt của áo khoác nhắc cô mình đã làm việc cả sáng và không sạch sẽ gì. Mà anh cũng thế cơ mà, họ chỉ đang vờn nhau thôi, vấn đề gì đâu?

Cô nhìn anh, trưng ra điệu bộ hoàng tộc tốt nhất của mình. “Em sẽ không dùng cơ thể mình để trao đổi. Nó thật kinh khủng”.

“Thật tiếc là em lại thấy thế”. Anh rút chìa khóa từ trong túi ra, với vẻ ngây thơ cường điệu, tung nó lên xuống trong tay mình.

Làn da mềm mại của ngực cô nhô lên dưới cái áo chết giẫm, đầu nhũ hoa cứng lại. “Anh cảm thấy sao nếu em làm thế này với anh?”

“Cưng ơi, tôi yêu nó”.

Giấu đi nụ cười, cô từ từ cởi nút trên cùng. “Chỉ nhìn một cái thôi”. Một giọng nói bên trong bảo cô cô đang chơi với lửa, nhưng cô lờ nó đi.

“Nhìn một cái em có chìa khóa cho cốp xe, không phải để nổ máy”.

Cô mở thêm một nút nữa. “Em phải làm gì để lấy chìa khởi động xe?”.

“Em có mặc áo lót không?”

“Có”.

“Em phải cởi nó ra”.

Cô nên ngừng trò chơi này lại ngay, nhưng thay vào đó cô lại mở thêm một nút nữa. “Anh chịu trách nhiệm cái xe nên em nghĩ để anh ra điều kiện cũng công bằng thôi”.

Anh nhìn có vẻ thích thú.

Cô cởi những nút cuối cùng. Khi chúng mở hết, cô nhẹ nhàng siết chặt viền trước cái áo trong tay và đùa giỡn với nó, cố ý trêu chọc anh ngay cả khi cô nhận ra đây là một trò đùa giỡn nguy hiểm. “Có lẽ em nên suy nghĩ thêm”.

“Đừng để tôi phải mạnh tay”. Lời thầm thì ám muội của anh không mảy may mang vẻ đe dọa, nhưng nó vẫn khiến cô rùng mình.

“Vì anh muốn làm thế…” Cô tách vạt áo, để lộ chiếc áo ngực in hoa dính chặt lấy da cô.

“Tháo móc ra”.

Cô chơi đùa nhưng không tháo nó ra.

“Làm như tôi nói và không ai bị thương”.

Cô không thể cưỡng được một nụ cười khi cô tháo móc ra. Cô chậm rãi cởi áo lót khỏi ngực, đứng trước anh như một kẻ phóng đãng, ăn vận đầy đủ, nhưng áo thì mở toang còn ngực bị phơi bày.

“Đẹp lắm”. Lời tán dương khe khẽ của anh khiến cô thấy mình là người phụ nữ quý giá nhất trên đời.

“Đủ tốt cho chiếc chìa khóa chưa?”

“Đủ tốt cho cả cái xe chết giẫm đó”.

Chỉ cần hai bước dài, anh đã ôm trọn cô trong tay. Miệng anh lao tới che phủ miệng cô, cả thế giới quay cuồng như trò kéo quân điên rồ. Anh đẩy áo của cô xuống qua vai, rồi siết chặt hông cô, nhấc cô lên để có thể chà xát vào cô. Cô cảm thấy anh cương cứng, đòi hỏi, biết rằng thời gian trêu chọc đã kết thúc.

Máu nóng chảy dọc huyết quản của cô. Cô mở miệng chào đón lưỡi anh khi anh nhấc bổng cô mang tới giường rồi thả cô xuống đệm không chút nhẹ nhàng.

“Em bẩn và đầy mồ hôi”.

“Tôi cũng thế nên chẳng sao”. Với một chuyển động mạnh mẽ, anh trượt áo ra khỏi đầu. “Em vẫn còn mặc nhiều đồ quá”.

Cô đá văng đôi giày bẩn thỉu và nắm lấy quần bò của mình, nhưng không đủ nhanh để làm anh hài lòng.

“Em làm lâu quá đấy”. Trong chốc lát, anh đã lột nó khỏi cô để cô cũng trần truồng như anh.

Mắt cô dán vào cơ thể trần truồng của anh, rắn chắc và rám nắng. Những sợi lông trên ngực anh phủ quanh bức tượng anh đeo. Cô cần hỏi anh về nó. Cô cần hỏi anh về nhiều thứ nữa.

Khi anh nằm xuống cạnh cô, cô ngửi thấy mùi mồ hôi trần tục và mùi lao động vất vả trên cơ thể họ, tự hỏi tại sao cô không rút lui. Có thứ gì đó nguyên thủy trong việc họ sắp đến với nhau như thế này, khuấy động cô theo cách cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Sự phóng túng của mình khiến cô xấu hổ. “Em – em cần đi tắm”.

“Tới khi chúng ta xong việc đã”. Anh lôi một cái bao cao su từ ngăn kéo nhỏ ở cái tủ cạnh giường, xé nó ra rồi đeo vào.

“Nhưng em bẩn”.

Anh tách đầu gối của cô ra. “Tôi muốn em như thế này, Daisy”.

Cô rên rỉ, cắm răng vào vai anh khi anh đâm mạnh vào cô. Cô nếm thấy vị mặn, mồ hôi và biết anh cũng đang nếm chính vị đó trên ngực cô. Cô nghẹn giọng. “Em thật sự phải tắm rửa”.

“Sau đi”.

“Ôi, Chúa ơi, anh đang làm gì thế?”

“Nó giống gì?”

“Nó giống như anh đang-”

“Đúng thế. Em có muốn nữa không?”

“Vâng. Ôi, vâng…”

Mùi hương và hương vị. Những cái đụng chạm. Mồ hôi và cát dưới lòng bàn tay cô. Đẩy vào và đón nhận.

Tóc cô dính vào má, một mẩu rơm chọc vào cổ cô. Anh luồn ngón tay vào mông cô, lật cô nằm trên anh, dầu mỡ từ anh bám vào cô. Anh dùng tay bóp đùi trong của cô.

“Cưỡi tôi đi”.

Cô làm theo lời anh. Cô cong mình và đẩy vào, di chuyển theo bản năng, và nhăn mặt khi cảm thấy đau.

“Chậm lại nào, cưng. Tôi không biến đi đâu cả”.

“Em không thể”. Cô nhìn anh qua làn sương đau đớn và đam mê, cô thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh, đôi môi thành một đường mỏng và nhợt nhạt. Những vết bẩn trên hai gò má Nga khắc nghiệt đó và một chút rơm bám vào mái tóc đen cứng. Mồ hôi nhỏ giọt trên ngực cô. Cô đẩy xuống rồi hổn hển vì đau đớn.

“Đừng, cưng. Suỵt… cứ thong thả”.

Anh trượt tay dọc lưng cô, kéo cô xuống nằm trên anh, ngực áp ngực, anh giúp cô tìm một nhịp điệu mới.

Đùi trong của cô siết chặt lấy đùi ngoài của anh, cái tượng làm trầy da cô, cô di chuyển trên anh, lúc đầu thì chậm, sau đó là quằn quại, yêu thích cảm giác được nắm quyền kiểm soát, được điều khiển nhịp điệu và lực đẩy. Không có đau đớn, chỉ có xúc cảm.

Anh ôm chặt mông cô để cô tự điều khiển. Qua sự căng thẳng cô cảm nhận ở những cơ bắp căng cứng bên dưới, cô biết nó đòi hỏi anh rất nhiều khi phải từ bỏ quyền kiểm soát. Răng anh ngập trong da thịt nơi xương đòn của cô, không làm cô đau, chỉ dùng một phần cơ thể cô để lấp đầy một phần cơ thể anh.

Cô trao hết mình cho da, mồ hôi và xạ hương. Anh phát ra những âm thanh rời rạc và cô đáp lại với cùng thứ ngôn ngữ đó. Cả hai đều lạc mất cái gọi là văn minh, ném mình với rừng núi, với hang động, nơi của sự hoang dã, cho tới thời khắc họ nắm chặt lấy khởi nguồn sáng tạo.

8 thoughts on “Kiss an angel – Chương 12.4

  1. So hot. Cảm ơn bạn đã dịch và chia sẻ chuyện này. Trong nhưng tác phẩm của SEP mà mình đã đọc thì đây là truyện hay nhất🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s