Kiss an angel – Chương 11.4

Dạo này bận quá nên mới chỉ dịch chứ chưa edit được, thôi thì mọi người đọc tạm vậy, sau làm ebook mình sẽ chỉnh lại sau. Thông cảm, thông cảm!!!

Heather chưa từng khổ sở đến thế. Cô ngồi ở bàn bếp trong xe lưu động, nhìn chằm chằm vào bài tập ở trường trong ngày, nhưng thứ in trên giấy không làm cô nhập tâm. Như những đứa trẻ diễn xiếc khác, cô đang làm bài tập qua thư của trường Calvert tại Baltimore, nơi chuyên dạy những đứa trẻ không thể tới trường thường xuyên. Cứ vài tuần một phòng bì đầy sách, giấy và bài kiểm tra lại được gửi tới.

Sheba đã quen với việc giám sát bài tập ở trường của Heather, nhưng trình độ giáo dục chính thức của Sheba lại không xuất sắc, chị khá yếu trong mọi thứ trừ việc giám sát làm bài kiểm tra. Heather đang gặp rắc rối với môn hình học, cô nhóc đã bị điểm D trong bài Tiếng Anh mới đây.

Cô nhóc đẩy sách sang bên, nhìn xuống mẩu giấy ghi chú trước mặt mà cô đã vẽ nguệch ngoạc lên trên. Bà Alex Markov. Heather Markov. Heather Pepper Markov.

Chết tiệt. Sao anh lại để cô ta làm thế? Sao Alex lại để Daisy hôn anh như thế ngoài đó trước mặt bao nhiêu người? Heather đã muốn chết khi cô thấy họ hôn nhau. Cô căm thù Daisy, điều tốt nhất trong suốt những tuần qua là thấy cô ta khắp người bẩn thỉu, dơ dáy vì phải dọn phân. Cô ta đáng phải đi dọn phân lắm.

Heather cứ cố giảm bớt mặc cảm tội lỗi về chuyện mình đã làm với Daisy bằng cách tự bảo mình Daisy xứng đáng với chuyện đó. Cô ta không thuộc về nơi này. Cô ta không phù hợp. Và đúng ra cô ta không được kết hôn với Alex. Alex phải là của Heather.

Cô đã yêu anh từ sáu tuần trước khi nhìn thẳng vào mắt anh. Không như cha cô, anh luôn có thời gian nói chuyên với cô. Anh không bận tâm cô lẽo nhẽo theo anh, trước khi có Daisy ở bên, thi thoảng anh còn dẫn cô đi làm việc cùng. Có lần khi họ ở Jacksonville, họ đã vào triển lãm nghệ thuật cùng nhau và anh đã giải thích những thứ về tranh ảnh cho cô nghe. Anh cũng khuyến khích cô kể về mẹ mình và nói vài điều về lý do cha cô lại cứng đầu như thế.

Cũng nhiều như tình yêu dành cho anh, cô biết anh vẫn nghĩ cô là một đứa trẻ. Dạo này cô đã nghĩ có lẽ nếu anh nhận ra cô là một phụ nữ, anh đã nhìn cô khác đi và sẽ không cưới Daisy.

Lại một lần nữa, tội lỗi ghim lấy cô. Cô không hề có ý lấy số tiền rồi giấu nó trong vali của Daisy, nhưng cô đã vào cỗ xe màu đỏ, Daisy thì nghe điện thoại, ngăn kéo tiền đang mở và chuyện cứ thế xảy ra.

Chuyện đó là sai, nhưng cô vẫn tự nhủ nó không quá sai trái. Alex không muốn Daisy – Sheba cũng nói thế. Daisy sẽ khiến anh đau khổ, vì điều Heather đã làm, anh có thể nhận thấy thế ngay bây giờ thay vì sau này.

Nhưng nụ hôn cô chứng kiến sáng nay nói rằng Daisy sẽ không buông tha anh dễ dàng. Heather vẫn không tin nổi cách cô ta ném mình vào anh. Alex không cần cô ta! Anh không cần Daisy khi mà anh đã có Heather.

Nhưng làm sao anh biết cô cảm thấy thế nào về anh khi mà cô chưa bao giờ bảo anh? Cô đẩy sách vở sang bên rồi bật dậy. Cô không thể chịu thêm được nữa. Cô phải cho anh thấy cô không còn nhỏ nữa. Cô phải khiến anh hiểu anh không cần Daisy.

Không cho mình thời gian suy nghĩ lại, cô vội vã rời khỏi nhà kéo, hướng thẳng tới cỗ xe màu đỏ.

Alex ngước mắt khỏi bàn khi Heather đi vào. Cô nhóc đút hai ngón cái vào túi quần soóc kẻ sọc của mình, thứ hầu như bị che phủ hết bởi một cái áo phông quá khổ. Cô nhóc trông nhợt nhạt và khổ sở, như một cô tiên bị chặt mất cánh. Anh thấy thương xót chô cô. Cô nhóc trải qua gian khổ nhưng vẫn đấu tranh, và anh thích điều đó ở cô.

“Có chuyện gì thế, cưng?”

Lúc đầu cô nhóc không đáp. Thay vào đó, cô bắt đầu đi loanh quanh nhà kéo, chạm vào tay vịn đi-văng, vào tay cầm tủ đựng hồ sơ. Anh thấy một vết vàng cam nhạt trên má cô nơi cô đã cố để che cái mụn, anh thấy khó nghĩ. Một ngày nào đó không xa, cô nhóc sẽ trở thành một mỹ nhân thực sự.

“Rắc rối sao?”

Cô lắc đầu. “Không phải em”.

“Thế thì tốt”.

Cô hắng giọng rồi nói. “Em chủ nghĩ có thể anh muốn biết…”Cô nhóc cúi đầu rồi chọc chọc vào vùng da quanh cái móng tay đã bị dùng răng cắn.

“Biết cái gì?”

“Em thấy chuyện hôm nay Daisy làm với anh”, cô vội nói, “và em chỉ muốn anh biết em biết anh không thể chịu được nó”.

“Daisy làm gì với tôi?”

“Cách chị ta- anh biết đấy”.

“Tôi e là không”.

“Anh biết mà”. Cô nhóc nhìn chằm chằm vào một điểm trên tấm thảm. “Hôn anh ở nơi ai cũng có thể thấy và mọi thứ. Làm anh xấu hổ”.

Theo như anh nhớ, anh mới là người khai mào nụ hôn đó. Anh không thích khi biết rằng mọi người trong rạp xiếc đang nhìn vào eo cô và đếm số tháng trên đầu ngón tay. Anh cũng không thích cách mọi người chế nhạo sau lưng cô, đặc biệt là khi anh biết anh chịu trách nhiệm một phần trong đó.

“Tôi không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến em, Heather”.

Cô nhóc nắm chặt tay bên hông và tuôn ra một tràng. “Mọi người đều biết anh cảm thấy thế nào về chị ta. Anh không thích chị ta như thế nào. Khi cha bảo em chị ta không mang thai, em không thể hiểu sao anh lại cưới chị ta. Rồi em nhớ tới những gã phát điên nếu một cô gái thực xinh đẹp và có lẽ họ muốn – anh biết đấy – có quan hệ với cô ta, nhưng cô ta có thể nói không trừ khi họ kết hôn. Vậy nên em đoán đó là lý do anh cưới chị ta. Nhưng cái em muốn nói với anh là – ý em là, nếu anh muốn chị ta bỏ đi…”

Lần đầu tiên kể từ lúc tràng đả kích của cô bắt đầu, cô mới nhìn thẳng vào mắt anh, và anh thấy ở đó có sự tuyệt vọng. Cô nhăn mặt và để từ ngữ tuôn ra. “Em biết anh nghĩ em làm một con nhóc, nhưng không phải thế. Em mười sáu rồi. Có lẽ em không đẹp bằng Daisy, nhưng em vẫn là phụ nữ, và em có thể – Em có thể để anh quan hệ với em, nên anh không phải quan hệ với chị ta nữa”.

Alex có cảm tưởng mình vừa bị đập vào đầu, anh không thể nghĩ ra điều gì để nói. Má cô nhóc bắt đầu chuyển sang màu đỏ – có lẽ cùng màu với má anh – và cô lại nhìn chằm chằm vào một cái lỗ dưới sàn.

Anh từ từ đứng dậy. Anh từng đối mặt với những tên say xỉn thô lỗ và những tài xế có dao, nhưng anh chưa bao giờ gặp phải điều gì thế này. Cô nhóc đã nhầm tình bạn của anh thành một thứ hơn thế, anh phải dẫn cô đi đúng hướng ngay.

“Heather…” Anh hắng giọng, bước vòng qua bàn. Khi anh dừng lại, Daisy đang ở cửa ngay sau Heather, nhưng cô nhóc đang bị chi phối bơi việc vừa rồi nên không nhận thấy. Daisy chắc đã cảm thấy có gì quan trọng đang diễn ra nên cô ngay lập tức ở yên đó, chờ đợi.

“Heather, khi một cô gái trẻ phải lòng…”

“Đó không phải là phải lòng!” Heahter ngẩng đầu lên, mắt cô nhóc ươn ướt khẩn cầu. “Em đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp, em đã nghĩ có lẽ anh cũng thích em, nhưng vì em quá trẻ nên chắc anh sợ phải nói gì đó về điều này. Thế nên em đã quyết định nói cho anh”.

Anh ước gì Daisy giúp anh thoát khỏi chuyện này, nhưng cô chỉ đứng yên lắng tai nghe. Vì lợi ích của Heather anh phải khiến cô thấy được thực tế của tình trạng. “Em không yêu tôi, Heather”.

“Em có!”

“Em nghĩ là có. Nhưng em còn trẻ, đó chỉ là một cơn say nắng thôi. Em sẽ vượt qua. Tin tôi đi, chỉ vài tháng sau chúng ta sẽ cười về điều này”.

Heather nhìn như thể anh vừa mới tát cô, anh nhận ra mình đã nói sai. Cô nhóc hít sâu, mắt rưng rưng nước. Anh hoảng sợ, cố nghĩ cách sửa chữa thiệt hại.

“Tôi thích em, Heather, thật đấy. Nhưng em chỉ mới mười sáu. Tôi là một người đàn ông trưởng thành, em vẫn còn là một đứa trẻ”. Qua vẻ mặt cô nhóc anh thấy mình đang khiến chuyện thêm tệ. Anh chưa bao giờ thấy bất lực như thế, anh bắn cho Daisy một cái nhìn cầu khẩn.

Anh bực mình khi cô đảo mắt với anh, cứ như thể anh là người ngu nhất quả đấy không bằng. Rồi cô hiên ngang đứng trước Heather tội nghiệp, bắn ra một tràng.

“Tôi biết sẽ thấy cô ở đây mà, đồ mất nết! Cô nghĩ chỉ vì mình trẻ và đáng yêu mà có thể cướp chồng của tôi hả, tôi sẽ đấu tranh với cô vì anh ấy đấy!”

Miệng Heather há hốc, cô nhóc tự động lùi lại. Alex nhìn Daisy không tin nổi. Trong tất cả những chuyện ngu ngốc cô từng làm, cái này là tệ nhất. Thậm chí một đứa con nít cũng nhìn thấu được màn kịch của cô.

“Tôi không quan tâm cô trẻ và đẹp thế nào!” Cô hét. “Tôi sẽ không để cô phá hỏng cuộc hôn nhân của mình đâu!” Với một cú quét tay thật mạnh, cô chỉ ngón tay ra cửa. “Giờ tôi đề nghị cô biến khỏi đây trước khi tôi làm điều gì khiến bản thân phải hối tiếc”.

Heather đóng chặt miệng đồng thời chậm chạp bước ra cửa rồi bỏ chạy.

Alex đơ ra trong vài giây rồi ngồi phịch xuống ghế. “Tôi đã làm hỏng chuyện đúng không?”

Daisy nhìn anh với vẻ gì đó thương hại. “Với một người đàn ông thông minh, anh chắc chắn không khôn ngoan lắm”.

(Hết chương 11)

7 thoughts on “Kiss an angel – Chương 11.4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s