Kiss an angel – Chương 11.3

Cuối cùng Alex cũng nói chuyện lại với cô khi họ tới khu trại mới. Lúc ra khỏi xe tải, tháo móc nhà kéo, anh bảo cô sẽ không phải làm việc với bọn thú nữa. Thay vào đó, cô sẽ bắt đầu làm mấy việc nhẹ hơn, sửa vá trang phục và dĩ nhiên là tham gia spec mỗi đêm.

Cô cau mày với anh.

“Tôi nghĩ em sẽ vui vì không phải làm việc quá vất vả chứ”, anh nói. “Giờ thì tôi làm sai chuyện gì đây?”

“Sao anh lại đợi tới sáng nay mới giảm đi công việc cho em?”

“Chẳng có lý do nào đặc biệt cả”.

“Anh chắc không?”

“Đừng vòng vo nữa, nói cho tôi biết em đang nghĩ gì đi”.

“Em thấy giống gái điếm vừa mới được trả công khi hoàn thành nhiệm vụ”.

“Vớ vẩn. Tôi đã quyết định điều này trước cả khi chúng ta ngủ với nhau. Hơn nữa, ai nói em mới là người nên được trả công. Tôi nghĩ mình cũng thực hiện khá tốt”.

Cô lờ đi lời mỉa mai của anh. “Em nói em sẽ lo dọn chuồng thú, và em có ý như thế”.

“Tôi nói em không phải làm”.

“Và em nói em muốn làm”. Đó là thật, Từ kinh nghiệm với lũ voi, cô biết công việc sẽ vất vả, nhưng nó không thể tệ hơn những gì cô đã trải qua. Cô đã vượt qua được. Cô đã xúc phân cho tới khi tay cô phồng rộp, đẩy những cái xe cút kít nặng, bị quất bởi mấy con voi con khó tính. Dù cô có vẻ sợ hãi, cô vẫn trụ được đấy thôi – có thể bị đập, và chắc chắn là bầm dập nhưng cô vẫn đứng vững.

Anh nhìn cô, pha lẫn nghi ngờ và thứ gì đó gần giống như ngưỡng mộ, dù cô biết điều đó là không thể, “Em sẽ theo đuổi chuyện này tới cùng, phải không? Em sẽ không chạy trốn”.

“Em sẽ không đưa ra dự đoán lâu dài nào. Lúc này điều tốt nhất em có thể xoay sở là một ngày”. Cô cắn môi rồi cau mày. “Em chỉ biết là em phải làm chuyện này”.

“Daisy, thế là quá nhiều việc”.

“Em biết”. Cô cười. “Thế nên em mới phải làm”.

Anh nhìn cô chăm chú một lúc lâu rồi trước sự kinh ngạc của cô, anh cúi đầu xuống và hôn cô. Ngay tại đó, giữa sân sau khi công nhân đang hối hả làm việc quanh đó, khi Brady và hai đứa con trai đang tập nhào lộn và Heather thì tung hứng, anh trao cho cô một nụ hôn dài và sâu.

Khi họ tách khỏi nhau, cô thấy kích thích và khó thở. Anh ngẩng đầu lên liếc nhìn xung quanh. Cô nghĩ sẽ thấy anh xấu hổ với màn trình diễn trước đám động của họ, nhưng không hề. Có lẽ anh đang cố bù đắp cho sự cố với cái bánh, hoặc có lẽ động cơ của anh phức tạp hơn thế, nhưng dù vì lý do gì, anh cũng đã để mọi người trong rạp xiếc biết rằng cô có chút ý nghĩa với anh.

Cô có rất ít thời gian để suy nghĩ việc vừa rồi khi bắt tay vào việc của mình trong chuồng thú. Một công nhân trẻ tên Trey Skinner xuất hiện nói rằng Alex cử anh ta tới giúp cô những việc nặng hơn. Cô bảo anh đặt chuồng của Sinjun vào bóng mát và chở cỏ khô cho cô, rồi để anh ta đi.

Cô thở phào khi Lillipop không cố nhổ nước bọt vào cô lần nữa, nhưng cô vẫn giữ mình cách con lạc đà một khoảng rộng. Ngoài Lollipop, Sinjun và Chester, bầy thú có thêm một con báo tên Fred, một con kền kền bị cắt bớt cánh, và một con khỉ đột. Cũng có một con trăn Mỹ nhưng may cho Daisy, con trăn đã trở thành thú cưng của Jill. Cô ấy giữ nó ở trong nhà kéo khi nó không phải biểu diễn.

Theo sự chỉ dẫn sơ sài của Digger, Daisy cho bọn thú ăn, rồi bắt đầu dọn sạch những cái chuồng, bắt đầu là của Sinjun. Con hổ nhìn cô với thái độ kiêu ngạo lúc cô tắm cho nó, cứ như thể nó đang ban cho cô một đặc ân bằng việc để cô phục vụ nó không bằng.

“Tao không thích mày”, cô lẩm bẩm phun nước vào nó.

Nói dối.

Cô suýt đánh rơi vòi. “Ngừng lại”, cô rít lên. “Ngừng ngay việc đặt suy nghĩ của mày vào đầu tao”.

Nó ngáp dài rồi sục vào làn nước, khiến cô thấy ngớ ngẩn không tin nổi.

Khi tắm cho Sinjun xong, cô lang thang trở lại lều và chăm chú vào con khỉ tên Glenna đang bị nhốt trong góc. Cặp mắt màu sôcôla đen của nó buồn bã và cam chịu khi nhìn qua thanh sắt của cái chuồng cũ méo mó dường như quá nhỏ so với nó. Có gì đó về sự cam chịu thầm lặng của con vật thu hút Daisy, cô thấy minh đang tiến về phía cái chuồng.

Glenna lặng lẽ ngồi quan sát cô, đánh giá người mới đến như thể cô là một đoàn người vô tận ngày nào cũng đi qua chuồng của nó. Daisy dừng lại đợi, cô muốn Glenna cho phép trước khi lại gần hơn, như thể trong việc nhỏ nhoi này, con khỉ cái nên có quyền chọn lựa.

Glenna tiến lên trước cái chuồng, quan sát cô. Nó từ từ giơ tay lên, thò tay qua thanh sắt. Daisy chăm chú nhìn và nhận ra con khỉ muốn với tới cô.

Glenna kiên nhẫn đợi, tay nó mở rộng. Tim Daisy đập mạnh. Cô khó mà bắt mình đi nựng một con mèo con huống hồ là chạm vào một con vật hoang dã, cô muốn ngoảnh đi, nhưng con khỉ giống người tới mức lờ đi cử chỉ đó sẽ là một lỗi không thể tha thứ được về cách cư xử đúng mực, và cô ngập ngừng bước lên trước.

Glenna ngửa lòng bàn tay lên. Hết sức miễn cưỡng, Daisy mở tay và dùng đầu ngón trỏ chạm vào đầu ngón tay của Glenna. Nó mềm và mịn. Thấy dũng cảm hơn một chút, cô vuốt dọc chiều dài của nó. Glenna nhắm mẳt rồi khẽ thở dài.

Daisy ở với nó một lúc, vuốt ve tay nó và cảm thấy dường như cô đã tìm thấy được mục tiêu của đời mình.

Buổi sáng qua mau, câu hỏi của cô về chăm sóc động vật càng nhiều. Vài lần cô chạy tới Digger xin lời khuyên vể thức ăn và thói quen hàng ngày, mỗi lần cô lại gần, Tater lại rống vào mặt cô như một kẻ chuyên đi bắt nạt.

Digger miễn cưỡng trả lời câu hỏi của cô, cô biết ông ta vẫn còn bực vì chuyện giữa họ hôm qua. Khi cô quay người bỏ đi sau loạt câu hỏi thứ hai của mình, ông ta nhổ nước bọt, vừa suýt soát giày của cô.

“Không có thời gian cho mấy câu hỏi của cô nữa đâu, Quý cô. Không muốn ai nghĩ tôi lười biếng cả”.

“Digger, tôi không nói ông lười biếng. Tôi chỉ lo về điều kiện của bọn thú thôi”. Cô thầm nghĩ Digger thực sự biết bao nhiêu về chăm sóc bọn thú. Ông ta yêu lũ voi, nhưng ông ta không thực sự để tâm tới mấy con khác. Ông ta chắc chẳng biết hổ thích nước. Cô quyết định tự mình nghiên cứu vào lúc rỗi rãi.

Đôi mắt già nua của ông ta đầy vẻ oán hận. “Tôi ở cùng bọn thú mười lăm năm rồi. Cô thì được bao lâu?”

“Mới hai tuần. Thế nên tôi mới cần lời khuyên của ông”.

“Tôi không có thời gian chuyện trò. Có quá nhiều việc để làm”. Ông ta nhìn qua cô, môi ông ta hé ra trong một điệu cười phô ra hàm răng ố vàng với những lỗ hổng. Quá muộn, cô đã thấy nguồn gốc niềm vui của ông ta. Tater đã rón rén lại sau cô.

Vụt!

Cô có cảm giác như vừa bị một tấm thảm chuộn chặt quất vào ngực. Không có thời gian để đỡ, cô bay xuống đất, ngã vào một kiện cỏ khô. Hông cô đập xuống đất, nỗi đau đớn bắn khắp người cô. Tiếng cười khò khè của Digger vọng tới tai cô. Cô ngẩng đầu lên đúng lúc để thấy biểu cảm trong mắt Tater, thứ rất giống một điệu cười tự mãn.

Pháo hoa bắn khắp não cô. Cô chịu đủ rồi!

Quên đi cái đau ở chân và hông, cô nhổm dậy, tới chỗ con voi, lắc cổ tay. “Đừng bao giờ làm thế với tao lần nữa! Đừng bao giờ! Mày có nghe thấy không?”

Con voi ì ạch lùi lại khi cô đi theo nó. “Mày thô lỗ, khó chịu và ích kỷ. Lần tới mày còn vụt tao,mày sẽ hối tiếc đấy! Tao sẽ không đứng đó để bị hành hạ đâu! Mày có hiểu không?”

Tater kêu lên tiếng kêu nhỏ nhỏ đáng thương rồi cúi đầu, nhưng cô là một người đã bị đẩy quá giới hạn. Quên đi mối ác cảm đụng chạm với động vật, cô lấy ngón trỏ chọc vào vòi nó. “Nếu mày muốn tao chú ý, mày phải học cách làm nó thật đàng hoàng! Mày không thể kiếm được sự chú ý của tao bằng việc quật tao ngã mỗi lần tao đến gần đâu!”

Cái vòi của nó cụp xuống, một bên tai cụp ra cụp vào khi nó lạch bạch tiến lên trước. Cô rướn hết chiều cao của mình. “Mày có hiểu hay là không?”

Nó ngẩng đầu lên vừa đủ để húc đầu nhẹ nhàng vào vai cô. Cô khoanh tay, từ chối lời đề nghị giảng hòa của nó. “Tao không thể giả vờ chưa hề có chuyện gì xảy ra cả”.

Nó lại húc cô lần nữa, cặp măt nâu đượm nét thiểu não. Cô trở nên sắt đá với cái chớp chớp của đôi lông mi xoăn không tưởng kia. “Rất tiếc, phải mất thời gian đấy. Mày có nhiều chuyện để bù đắp. Giờ nếu mày thứ lỗi, tao phải quay lại chuồng thú đây”. Cô quay lưng bỏ đi.

Cu cậu kêu lên. Đáng thương. Đau khổ. Mọi cậu bé trên đời mất tất cả vì tình yêu.

Cu cậu bước chậm lại, trái tim cô dịu lại khi thấy con voi rầu rĩ với đôi tai rũ xuống và cặp mắt nâu buồn bã. Cái vòi nhỏ bại trận của nó kéo lê trên đất, đầu vòi cuộn trong đất bụi.

“Mày tự làm tự chịu thôi”, cô chỉ ra.

Một tiếng kèn nhỏ, ai oán.

“Tao đã cố tử tế rồi”.

Một tiếng kèn bi đát khác. Và rồi, trước sự ngạc nhiên của cô, cô thấy nước mắt bắt đầu nhỏ xuống khỏi mắt nó.Digger đã bảo cô rằng voi là một trong những động vật đa cảm nhất và chúng biết khóc, nhưng cô không tin ông ta. Bây giờ khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống làn da nhăn nheo của Tater, sự oán giận của cô tan biến hết.

Lần thứ hai trong ngày, cô quên đi mối ác cảm với việc vuốt ve động vật. Cô vươn tay vuốt vòi của Tater. “Thế là không công bằng. Mày là một đứa trẻ to xác khóc nhè như tao vậy”.

Cu cậu hoạt bát hẳn lên và bước vài bước thăm dò về phía cô. Khi tới gần, nó dừng lại như thể xin phép cô trước khi cọ đầu mình vào vai cô.

Một lần nữa, nó suýt bắn cô bay đi, dù lần này cử chỉ đó biểu hiện tình cảm.  Cô xoa trán nó. “Đừng nghĩ chỉ vì tao tha thứ cho mày thì tao là người dễ lợi dụng nhé. Mày phải để ý tới cách cư xử nếu không chuyện giữa chúng ta coi như xong”.

Cu cậu dụi mình vào cô nhẹ tựa một chú mèo.

“Không quất. Không mấy trò vệ sinh bẩn thỉu nữa”.

Cu cậu khẽ thở phù, cô đầu hàng. “Câu bé ngốc nghếch”.

Khi Daisy nản lòng, Alex đứng trước cửa sau của lều chính và theo dõi mọi chuyện. Anh thấy con voi cuộn vòi lên tay cô và anh mỉm cười với mình. Không biết Daisy có biết hay không nhưng cô vừa mới tìm được một người bạn cho đời mình. Anh cười và đi về phía cỗ xe đỏ.

9 thoughts on “Kiss an angel – Chương 11.3

  1. Bạn ơi bạn post bị trùng rồi đoạn trên lặp lại đoạn dưới :

    Khi Daisy nản lòng, Alex đứng trước cửa sau của lều chính và theo dõi mọi chuyện. Anh thấy con voi cuộn vòi lên tay cô và anh mỉm cười với mình. Không biết Daisy có biết hay không nhưng cô vừa mới tìm được một người bạn cho đời mình. Anh cười và đi về phía cỗ xe đỏ.

    Cuối cùng Alex cũng nói chuyện lại với cô khi họ tới khu trại mới. Lúc ra khỏi xe tải, tháo móc nhà kéo, anh bảo cô sẽ không phải làm việc với bọn thú nữa. Thay vào đó, cô sẽ bắt đầu làm mấy việc nhẹ hơn, sửa vá trang phục và dĩ nhiên là tham gia spec mỗi đêm.

    Cô cau mày với anh.

    “Tôi nghĩ em sẽ vui vì không phải làm việc quá vất vả chứ”, anh nói. “Giờ thì tôi làm sai chuyện gì đây?”

    “Sao anh lại đợi tới sáng nay mới giảm đi công việc cho em?”

    “Chẳng có lý do nào đặc biệt cả”.

    “Anh chắc không?”

    “Đừng vòng vo nữa, nói cho tôi biết em đang nghĩ gì đi”.

    “Em thấy giống gái điếm vừa mới được trả công khi hoàn thành nhiệm vụ”.

    “Vớ vẩn. Tôi đã quyết định điều này trước cả khi chúng ta ngủ với nhau. Hơn nữa, ai nói em mới là người nên được trả công. Tôi nghĩ mình cũng thực hiện khá tốt”.

    Cô lờ đi lời mỉa mai của anh. “Em nói em sẽ lo dọn chuồng thú, và em có ý như thế”.

    “Tôi nói em không phải làm”.

    “Và em nói em muốn làm”. Đó là thật, Từ kinh nghiệm với lũ voi, cô biết công việc sẽ vất vả, nhưng nó không thể tệ hơn những gì cô đã trải qua. Cô đã vượt qua được. Cô đã xúc phân cho tới khi tay cô phồng rộp, đẩy những cái xe cút kít nặng, bị quất bởi mấy con voi con khó tính. Dù cô có vẻ sợ hãi, cô vẫn trụ được đấy thôi – có thể bị đập, và chắc chắn là bầm dập nhưng cô vẫn đứng vững.

    Anh nhìn cô, pha lẫn nghi ngờ và thứ gì đó gần giống như ngưỡng mộ, dù cô biết điều đó là không thể, “Em sẽ theo đuổi chuyện này tới cùng, phải không? Em sẽ không chạy trốn”.

    “Em sẽ không đưa ra dự đoán lâu dài nào. Lúc này điều tốt nhất em có thể xoay sở là một ngày”. Cô cắn môi rồi cau mày. “Em chỉ biết là em phải làm chuyện này”.

    “Daisy, thế là quá nhiều việc”.

    “Em biết”. Cô cười. “Thế nên em mới phải làm”.

    Anh nhìn cô chăm chú một lúc lâu rồi trước sự kinh ngạc của cô, anh cúi đầu xuống và hôn cô. Ngay tại đó, giữa sân sau khi công nhân đang hối hả làm việc quanh đó, khi Brady và hai đứa con trai đang tập nhào lộn và Heather thì tung hứng, anh trao cho cô một nụ hôn dài và sâu.

    Khi họ tách khỏi nhau, cô thấy kích thích và khó thở. Anh ngẩng đầu lên liếc nhìn xung quanh. Cô nghĩ sẽ thấy anh xấu hổ với màn trình diễn trước đám động của họ, nhưng không hề. Có lẽ anh đang cố bù đắp cho sự cố với cái bánh, hoặc có lẽ động cơ của anh phức tạp hơn thế, nhưng dù vì lý do gì, anh cũng đã để mọi người trong rạp xiếc biết rằng cô có chút ý nghĩa với anh.

    Cô có rất ít thời gian để suy nghĩ việc vừa rồi khi bắt tay vào việc của mình trong chuồng thú. Một công nhân trẻ tên Trey Skinner xuất hiện nói rằng Alex cử anh ta tới giúp cô những việc nặng hơn. Cô bảo anh đặt chuồng của Sinjun vào bóng mát và chở cỏ khô cho cô, rồi để anh ta đi.

    Cô thở phào khi Lillipop không cố nhổ nước bọt vào cô lần nữa, nhưng cô vẫn giữ mình cách con lạc đà một khoảng rộng. Ngoài Lollipop, Sinjun và Chester, bầy thú có thêm một con báo tên Fred, một con kền kền bị cắt bớt cánh, và một con khỉ đột. Cũng có một con trăn Mỹ nhưng may cho Daisy, con trăn đã trở thành thú cưng của Jill. Cô ấy giữ nó ở trong nhà kéo khi nó không phải biểu diễn.

    Theo sự chỉ dẫn sơ sài của Digger, Daisy cho bọn thú ăn, rồi bắt đầu dọn sạch những cái chuồng, bắt đầu là của Sinjun. Con hổ nhìn cô với thái độ kiêu ngạo lúc cô tắm cho nó, cứ như thể nó đang ban cho cô một đặc ân bằng việc để cô phục vụ nó không bằng.

    “Tao không thích mày”, cô lẩm bẩm phun nước vào nó.

    Nói dối.

    Cô suýt đánh rơi vòi. “Ngừng lại”, cô rít lên. “Ngừng ngay việc đặt suy nghĩ của mày vào đầu tao”.

    Nó ngáp dài rồi sục vào làn nước, khiến cô thấy ngớ ngẩn không tin nổi.

    Khi tắm cho Sinjun xong, cô lang thang trở lại lều và chăm chú vào con khỉ tên Glenna đang bị nhốt trong góc. Cặp mắt màu sôcôla đen của nó buồn bã và cam chịu khi nhìn qua thanh sắt của cái chuồng cũ méo mó dường như quá nhỏ so với nó. Có gì đó về sự cam chịu thầm lặng của con vật thu hút Daisy, cô thấy minh đang tiến về phía cái chuồng.

    Glenna lặng lẽ ngồi quan sát cô, đánh giá người mới đến như thể cô là một đoàn người vô tận ngày nào cũng đi qua chuồng của nó. Daisy dừng lại đợi, cô muốn Glenna cho phép trước khi lại gần hơn, như thể trong việc nhỏ nhoi này, con khỉ cái nên có quyền chọn lựa.

    Glenna tiến lên trước cái chuồng, quan sát cô. Nó từ từ giơ tay lên, thò tay qua thanh sắt. Daisy chăm chú nhìn và nhận ra con khỉ muốn với tới cô.

    Glenna kiên nhẫn đợi, tay nó mở rộng. Tim Daisy đập mạnh. Cô khó mà bắt mình đi nựng một con mèo con huống hồ là chạm vào một con vật hoang dã, cô muốn ngoảnh đi, nhưng con khỉ giống người tới mức lờ đi cử chỉ đó sẽ là một lỗi không thể tha thứ được về cách cư xử đúng mực, và cô ngập ngừng bước lên trước.

    Glenna ngửa lòng bàn tay lên. Hết sức miễn cưỡng, Daisy mở tay và dùng đầu ngón trỏ chạm vào đầu ngón tay của Glenna. Nó mềm và mịn. Thấy dũng cảm hơn một chút, cô vuốt dọc chiều dài của nó. Glenna nhắm mẳt rồi khẽ thở dài.

    Daisy ở với nó một lúc, vuốt ve tay nó và cảm thấy dường như cô đã tìm thấy được mục tiêu của đời mình.

    Buổi sáng qua mau, câu hỏi của cô về chăm sóc động vật càng nhiều. Vài lần cô chạy tới Digger xin lời khuyên vể thức ăn và thói quen hàng ngày, mỗi lần cô lại gần, Tater lại rống vào mặt cô như một kẻ chuyên đi bắt nạt.

    Digger miễn cưỡng trả lời câu hỏi của cô, cô biết ông ta vẫn còn bực vì chuyện giữa họ hôm qua. Khi cô quay người bỏ đi sau loạt câu hỏi thứ hai của mình, ông ta nhổ nước bọt, vừa suýt soát giày của cô.

    “Không có thời gian cho mấy câu hỏi của cô nữa đâu, Quý cô. Không muốn ai nghĩ tôi lười biếng cả”.

    “Digger, tôi không nói ông lười biếng. Tôi chỉ lo về điều kiện của bọn thú thôi”. Cô thầm nghĩ Digger thực sự biết bao nhiêu về chăm sóc bọn thú. Ông ta yêu lũ voi, nhưng ông ta không thực sự để tâm tới mấy con khác. Ông ta chắc chẳng biết hổ thích nước. Cô quyết định tự mình nghiên cứu vào lúc rỗi rãi.

    Đôi mắt già nua của ông ta đầy vẻ oán hận. “Tôi ở cùng bọn thú mười lăm năm rồi. Cô thì được bao lâu?”

    “Mới hai tuần. Thế nên tôi mới cần lời khuyên của ông”.

    “Tôi không có thời gian chuyện trò. Có quá nhiều việc để làm”. Ông ta nhìn qua cô, môi ông ta hé ra trong một điệu cười phô ra hàm răng ố vàng với những lỗ hổng. Quá muộn, cô đã thấy nguồn gốc niềm vui của ông ta. Tater đã rón rén lại sau cô.

    Vụt!

    Cô có cảm giác như vừa bị một tấm thảm chuộn chặt quất vào ngực. Không có thời gian để đỡ, cô bay xuống đất, ngã vào một kiện cỏ khô. Hông cô đập xuống đất, nỗi đau đớn bắn khắp người cô. Tiếng cười khò khè của Digger vọng tới tai cô. Cô ngẩng đầu lên đúng lúc để thấy biểu cảm trong mắt Tater, thứ rất giống một điệu cười tự mãn.

    Pháo hoa bắn khắp não cô. Cô chịu đủ rồi!

    Quên đi cái đau ở chân và hông, cô nhổm dậy, tới chỗ con voi, lắc cổ tay. “Đừng bao giờ làm thế với tao lần nữa! Đừng bao giờ! Mày có nghe thấy không?”

    Con voi ì ạch lùi lại khi cô đi theo nó. “Mày thô lỗ, khó chịu và ích kỷ. Lần tới mày còn vụt tao,mày sẽ hối tiếc đấy! Tao sẽ không đứng đó để bị hành hạ đâu! Mày có hiểu không?”

    Tater kêu lên tiếng kêu nhỏ nhỏ đáng thương rồi cúi đầu, nhưng cô là một người đã bị đẩy quá giới hạn. Quên đi mối ác cảm đụng chạm với động vật, cô lấy ngón trỏ chọc vào vòi nó. “Nếu mày muốn tao chú ý, mày phải học cách làm nó thật đàng hoàng! Mày không thể kiếm được sự chú ý của tao bằng việc quật tao ngã mỗi lần tao đến gần đâu!”

    Cái vòi của nó cụp xuống, một bên tai cụp ra cụp vào khi nó lạch bạch tiến lên trước. Cô rướn hết chiều cao của mình. “Mày có hiểu hay là không?”

    Nó ngẩng đầu lên vừa đủ để húc đầu nhẹ nhàng vào vai cô. Cô khoanh tay, từ chối lời đề nghị giảng hòa của nó. “Tao không thể giả vờ chưa hề có chuyện gì xảy ra cả”.

    Nó lại húc cô lần nữa, cặp măt nâu đượm nét thiểu não. Cô trở nên sắt đá với cái chớp chớp của đôi lông mi xoăn không tưởng kia. “Rất tiếc, phải mất thời gian đấy. Mày có nhiều chuyện để bù đắp. Giờ nếu mày thứ lỗi, tao phải quay lại chuồng thú đây”. Cô quay lưng bỏ đi.

    Cu cậu kêu lên. Đáng thương. Đau khổ. Mọi cậu bé trên đời mất tất cả vì tình yêu.

    Cu cậu bước chậm lại, trái tim cô dịu lại khi thấy con voi rầu rĩ với đôi tai rũ xuống và cặp mắt nâu buồn bã. Cái vòi nhỏ bại trận của nó kéo lê trên đất, đầu vòi cuộn trong đất bụi.

    “Mày tự làm tự chịu thôi”, cô chỉ ra.

    Một tiếng kèn nhỏ, ai oán.

    “Tao đã cố tử tế rồi”.

    Một tiếng kèn bi đát khác. Và rồi, trước sự ngạc nhiên của cô, cô thấy nước mắt bắt đầu nhỏ xuống khỏi mắt nó.Digger đã bảo cô rằng voi là một trong những động vật đa cảm nhất và chúng biết khóc, nhưng cô không tin ông ta. Bây giờ khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống làn da nhăn nheo của Tater, sự oán giận của cô tan biến hết.

    Lần thứ hai trong ngày, cô quên đi mối ác cảm với việc vuốt ve động vật. Cô vươn tay vuốt vòi của Tater. “Thế là không công bằng. Mày là một đứa trẻ to xác khóc nhè như tao vậy”.

    Cu cậu hoạt bát hẳn lên và bước vài bước thăm dò về phía cô. Khi tới gần, nó dừng lại như thể xin phép cô trước khi cọ đầu mình vào vai cô.

    Một lần nữa, nó suýt bắn cô bay đi, dù lần này cử chỉ đó biểu hiện tình cảm. Cô xoa trán nó. “Đừng nghĩ chỉ vì tao tha thứ cho mày thì tao là người dễ lợi dụng nhé. Mày phải để ý tới cách cư xử nếu không chuyện giữa chúng ta coi như xong”.

    Cu cậu dụi mình vào cô nhẹ tựa một chú mèo.

    “Không quất. Không mấy trò vệ sinh bẩn thỉu nữa”.

    Cu cậu khẽ thở phù, cô đầu hàng. “Câu bé ngốc nghếch”.

    Khi Daisy nản lòng, Alex đứng trước cửa sau của lều chính và theo dõi mọi chuyện. Anh thấy con voi cuộn vòi lên tay cô và anh mỉm cười với mình. Không biết Daisy có biết hay không nhưng cô vừa mới tìm được một người bạn cho đời mình. Anh cười và đi về phía cỗ xe đỏ.
    About these ads

  2. truyện đang đoạn hay. cám ơn em. Được biết em có giúp 1 bạn post truyện prince joe –
    suzanne brockmann trên TV, em có thể post truyện đó ở mục ebook của mình được không? Vì chị không đọc được ở TV.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s