Kiss an angel – Chương 11.2

Họ chỉ vừa mới bắt đầu buổi sáng hôm sau thì anh đã dùng lời cắt cô thành từng mảnh. Tất cả cũng chỉ vì cô đã khiến anh phân tâm trước khi có thời gian giải thích một chi tiết nhỏ.

“Tôi đã cho rằng. Đã cho rằng! Chúa ơi, tôi đúng là con lừa. Tôi xứng đôi vừa lứa với em quá mà. Sao tôi lại cho rằng em đã làm đúng chuyện này khi mà em chưa từng làm gì cho đúng cơ chứ?”

Sau những âu yếm diệu kỳ đêm qua, đòn tấn công này của anh có sức tổn thương gấp đôi. Lần đầu gặp nhau, cơn giận của anh lạnh lùng và kiềm chế, nhưng lúc này một cái van áp lực như mới vừa phát nổ.

“Em không thể giải thích cho xong hay sao?” Anh giận dữ. “Không, dĩ nhiên là không. Như thế thì lại logic quá”.

Cô khó mà chớp mắt nổi và tự ghét mình vì không thể là loại người có thể hét lại vào mặt anh.

“Khi em nói em đang uống thuốc tránh thai, em cần nói cho hết chuyện, Daisy. Em cần nói cho tôi biết em chỉ vừa mới uống chúng, rằng em đã không uống chúng một tháng rồi, rằng vẫn có khả năng tôi có thể khiến em có cái thai chết tiệt đó! Em không thể kết thúc câu chuyện hay sao, Daisy?”

Cô cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay để không khóc. Cô cũng tự nguyền rủa mình vì đã để anh khiến cô đau khổ thế này.

“Trả lời tôi ngay!”

Cục nghẹn trong họng cô phồng to tới mức cô phải nghẹn ngào mới thốt nên lời. “Em-em bị a-át đi bởi đ-đam mê”.

Căng thẳng như rời bỏ anh. Anh thả lòng chân ga, nhìn cô và cau mày. “Em đang khóc đấy à?”

Cô nâng càm lên và lắc đầu, dù có một giọt nước mắt trượt dài trên má cô. Cô không thể chịu được việc lại khóc trước mặt anh. Cô luôn ghét việc mình thật dễ khóc.

Anh chạy chậm lại, giọng anh dịu dàng. “Daisy, tôi xin lỗi”. Anh nhìn vào gương và bắt đầu tạt xe vào lề đường.

“Đừng có mà dừng xe lại!” Cô nói dữ dội.

Lốp xe bắn sỏi bay tứ tung khi anh về số không, lờ đi mong ước của cô như thường lệ. Anh với người sang cô nhưng cô tránh đi.

“Em không phải một đứa yếu đuối!” Cô quất anh tới tấp và giận dữ dùng ngón tay quệt nước mắt.

“Tôi không nói thế”.

“Anh đang nghĩ thế! Em chỉ dễ khóc thôi. Nhưng nó chẳng có nghĩa gì cả, em không định điều khiển anh bằng nước mắt. Em muốn anh xin lỗi vì đã xử sự như một tên khốn, không phải vì em đang khóc mà vì anh cảm thấy có lỗi”.

“Tôi chắc chắn đang xử sự như một tên khốn”.

“Vì em không thể ngăn nước mắt. Em lúc nào cũng dễ xúc động. Những đứa trẻ sơ sinh, những cuộc điện thoại đường dài, một bài hát quốc ca hay. Em thấy một số thứ và điều tiếp theo em biết-”

“Daisy, tôi đang cố xin lỗi. Em có thể tiếp tục khóc nếu muốn, nhưng đừng nói chuyện, được chứ?”

Cô khịt mũi rồi thò tay vào ví để tìm giấy. “Vâng”.

“Tôi không có quyền la hét em như thế. Tôi điên tiết với mình, và đã đổ nó lên đầu em. Tôi là người đã ngắt lời em trước khi em có thời gian giải thích. Là lỗi của tôi. Tôi chưa bao giờ vô trách nhiêm như thế, tôi không thể lý giải được. Tôi đoán mình chỉ…” Anh ngập ngừng.

Cô xì mũi. “Bị đam mê cuốn đi?”

Anh mỉm cười. “Tôi cho rằng đó là lý do tốt nhất. Nhưng, Daisy à, nếu em có thai vì sự ngu ngốc của tôi…”

Sự sỡ hãi trong giọng anh khiến cô lại muốn khóc. Nhưng cô chỉ xì mũi thật to. “Em chắc chắn đấy. Nó không phải thời điểm thích hợp. Kỳ của em vài ngày nữa mới bắt đầu”.

Cô có thể thấy được sự nhẹ nhõm của anh, nó khiến cô đau đớn hơn nữa. Không phải cô muốn mang thai, vì cô không mang thai. Nhưng cô không thích anh khó chịu với nó.

Anh luồn tay vào tóc mình. “Tôi hơi ngu xuẩn khi nói về chủ đề này, nhưng tôi không chịu được. Tôi không muốn có con, Daisy”.

“Không có gì phải lo cả. Mấy tuần trước Amelia đã gửi bác sĩ riêng của bà tới chỗ em”.

“Thế thì tốt. Tôi không thể giải thích cảm xúc mãnh liệt của tôi về chuyện này. Khi tôi nói không muốn có con, nghĩa là tôi không bao giờ muốn có chúng. Tôi sẽ là một người cha tệ hại, không đứa trẻ nào đáng bị thế. Hứa với tôi em sẽ không quên uống thuốc”.

“Em sẽ không làm thế. Thẳng thắn mà nói, Alex, em hơi mệt mỏi khi cứ bị đối xử như đồ bất tài vậy”.

Anh kiểm tra gương rồi bắt đầu lái xe. “Tôi sẽ dùng bao cao su tới tháng sau khi em đã an toàn”.

Cô không thích cái cách anh đảm bảo rằng cô sẽ tiếp tục ngủ với anh. “Em không nghĩ nó cần thiết tí nào”.

Anh liếc nhìn cô. “Ý em là sao?”

“Anh làm như chuyện đêm qua sẽ lại xảy ra ấy”.

“Tin tôi đi. Nó sẽ lại xảy ra”. Sự tự mãn của anh xúc phạm cô. “Em sẽ không quá chắc chắn về điều đó đâu”.

“Đừng cố giả vờ mình không thích nó. Tôi ở đó, nhớ không?”

“Em không giả vờ gì cả. Nó rất tuyệt. Một trong những điều tuyệt vời nhất từng đến với em. Em chỉ đơn giản đang bảo anh rằng thái độ của anh đối với việc làm tình không đáng để được khao khát”.

“Thái độ của tôi thì sao nào?”

“Nó bất kính. Lấy ví dụ như từ ngữ của anh. Cách anh dùng từ. Chúng hoàn toàn bất kính”.

“Không thể tin được chuyện này”.

“Làm tình phải thiêng liêng”.

“Nó phải bẩn thỉu, ướt át và vui”.

“Em cho thế cũng có. Nhưng phải linh thiêng”.

“Linh thiêng?” Anh nhìn cô không tin nổi. “Sao có người lớn lên quanh một đám ký sinh trùng xã hội và mấy ngôi sao nhạc rốc hít đá lại có thể là một người cả thẹn như vậy?”

“Em biết mà! Em biết anh nghĩ em là đứa cả thẹn, nhưng tối qua anh không đủ thành thật để thừa nhận nó”.

“Giờ tôi hiểu rồi. Em đang cố làm tôi điên tiết. Dù tôi có nói gì, em cũng nổi điên với tôi, đúng không hả?” Anh trao cho cô một cái liếc xéo khiến cô bực mình thêm.

“Đừng cố tỏ ra dễ thương. Anh quá ích kỷ để mà dễ thương”.

Anh nghiêng đầu và trước sự ngạc nhiên của cô, trông có vẻ thực sự bị tổn thương. “Em thật lòng nghĩ tôi ích kỷ?”

“Không phải lúc nào cũng thế”, cô thừa nhận. “Nhưng hầu hết thời gian. Anh hoàn toàn ích kỷ hầu hết thời gian”.

“Bất kỳ ai trong rạp xiếc sẽ bảo em rằng tôi là quản lý công bằng nhất họ từng làm việc cho”.

“Anh có vẻ công bằng”. Cô dừng lại. “Với tất cả mọi người trừ em”.

“Tôi có công bằng với em”. Anh do dự. “Có lẽ không phải vào đêm họ tổ chức tiệc bánh cho chúng ta, nhưng tôi bị bất ngờ, và – đó không phải lời bào chữa đúng không? Tôi xin lỗi, Daisy. Lẽ ra tôi không nên làm em xấu hổ như thế”.

Cô nghiên cứu anh, rồi khẽ gật đầu. “Em chấp nhận lời xin lỗi của anh”.

“Đêm qua tôi không hề ích kỷ”.

“Em không muốn nói về đêm qua. Em muốn anh hứa đêm nay sẽ không cố quyến rũ em nữa. Em có vài chuyện cần suy nghĩ trước đã, em sẽ suy nghĩ trên đi-văng”.

“Tôi không biết lại có chuyện phải nghĩ cơ đấy. Em không tin vào quan hệ trước hôn nhân. Giờ em kết hôn rồi. Vấn đề là gì nào?”

“Em bị ràng buộc”. cô nhẹ nhàng chỉ ra. “Có chút khác biệt đấy”.

Anh lẩm bẩm một câu nói tục. Trước khi cô có thể trừng phạt anh vì điều đó, anh đã quay bánh xe sang phải rồi dừng xe ở bãi đỗ Cozy Corner.

Lần này, phục vụ là một cô đã qua trung niên, mặt mày sưng sỉa, nên Daisy cảm thấy an toàn khi để anh ở bàn một mình rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhưng đúng ra cô phải rõ hơn, khi cô bước ra, anh đã dính vào một cuộc trò chuyện với một cô nàng tóc vàng chưng diện ngồi bàn đối diện.

Cô biết anh đã nhìn thấy mình, kể cả khi cô thấy người phụ nữ đó cầm cốc cà phê lên rồi trượt vào ngồi cạnh anh. Cô còn nghĩ mình biết lý do anh làm thế này. Anh muốn đảm bảo cô không gắn thứ tình cảm quan trọng nào vào chuyện đã xảy ra giữa họ.

Cô nghiến răng. Dù Alex Markov có muốn thừa nhận hay không thì anh cũng là đàn ông đã kết hôn rồi, mọi trò tán tỉnh trên đời cũng không thay đổi được điều đó.

Cô hiên ngang tới chỗ điện thoại trả tiền trên tường không xa cái bàn cô nàng tóc vàng đang chiêm ngưỡng cơ bắp của anh. Ngay khi kiểm soát được cơn giận, cô nhấc ống nghe lên, áp nó trên tai, miệng nhẩm đếm tới hai lăm. Cuối cùng, cô quay lại chỗ chồng mình rồi gọi to. “Alex, anh yêu ơi! Đoán được không?”

Anh ngẩng đầu lên, thận trọng nhìn cô.

“Tin tốt đây!” Cô líu lo. “Bác sĩ nói lần này là sinh ba!”

9 thoughts on “Kiss an angel – Chương 11.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s