Kiss an angel – Chương 9.1

Daisy leo lên dốc lúc mười giờ sáng. Bắp chân cô la lên phản đối theo từng bước chân, hai tay cô cảm tưởng như vừa mới bị tra tấn. “Tôi xin lỗi, Digger. Tôi ngủ quên trong xe tải”.

Đêm qua dù có kiệt sức, cô vẫn bị thức giấc khỏi giấc mơ trong đó cô và Alex đang trôi trên một đường hầm tình yêu cổ kính trong một con truyền thiên nga hồng. Alex đã hôn cô, mặt anh chứa đầy vẻ dịu dàng tới mức cô thấy mình như tan chảy vào con thuyền, vào dòng nước, và vào cơ thể anh. Niềm xúc động làm cô tỉnh giấc, cô nằm trên ghế cho tới bình mình suy nghĩ về sự tương phản đau đớn giữa giấc mộng đẹp đẽ với hiện thực hôn nhân của mình.

Khi họ tới khu trại mới ở High Point, Bắc Carolina, tới dãy cửa hàng sát mặt đường, xe chở voi vẫn chưa tới, vậy nên cô ở nguyên trong xe đánh một giấc. Hai giờ sau, cô tỉnh dậy với cái cổ queo cứng và cái đầu đau nhói.

Khi lên tới đỉnh dốc, cô thấy Digger đã dọn xe sắp xong. Hòa với cảm giác nhẹ nhõm là một nhát đâm tội lỗi. Đó là công việc của cô. “Tôi sẽ lo phần còn lại cho ông”.

“Phần khổ nhất đã xong rồi”. Ông ta nói như một người đã quen với việc trong đời luôn bị đối xử tệ hơn.

“Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa đâu”.

Ông ta khịt mũi ra điều cứ đợi đó rồi xem.

Từ đỉnh dốc, cô quan sát rõ được khu trại nằm giữa một quán Pizza và một trạm xăng. Alex bảo cô hầu hết những nghệ sĩ thích chỗ đỗ xe bằng phẳng, thông thường hơn là trên cỏ, nhưng đỗ trên đường nhựa đồng nghĩa với việc sửa chữa mấy cái lỗ do cọc gây ra trước khi rời đi.

Khi con vạc gõ gõ một cách nhịp điệu xuống đất, cô nhìn sang sân sau và thấy Heather đang ngồi trên ghế ở bãi cỏ ngoài nhà kéo, Sheba đứng sau tết tóc kiểu Pháp cho cô nhóc. Hôm qua cô bắt gặp Sheba đang giúp Heather luyện tập. Cô cũng thấy chủ rạp xiếc giảng hòa với một công nhân và cố an ủi đứa trẻ sáu tuổi nhà Lipscomb sau khi cậu bé bị ngã. Sheba Quest có vẻ mâu thuẫn: một mụ phù thủy độc ác với Daisy, còn với mọi người là một bà mẹ trái đất.

Tiếng rống đầy khí thế bất thình lình vang lên, cô nhìn xuống thấy Tater đang đứng ở chân dốc nhìn cô trìu mến qua cặp lông mi cong cong buồn cười của nó.

Digger khúc khích. “Bạn trai cô tới thăm kìa”.

“Nó sẽ thất vọng thôi. Tôi không xịt nước hoa”.

“Cứ chờ cu cậu tự mình khám phá ra. Đưa nó tới chỗ lũ voi được chứ? Chúng đều cần uống nước”. Ông ta hất đầu. “Cái khều ở ngay kia”.

Cô ghê tởm liếc nhìn vật đang đặt dựa vào thân xe tải. Ở chân dốc, Tater lại rống lên, rồi bắt đầu xoay tròn, hệt như khi biểu diễn ở trung tâm sân khấu. Khi ngưng lại, nó nhấc một chân lên rồi tới chân kia theo điệu nhảy gõ chân voi con của nó. Trừ phi cô hoàn toàn sai lầm, chứ không nó đang biểu diễn cho cô xem.

“Tao làm gì với mày đây, Tater? Mày không thấy là mày khiến tao sợ chết khiếp hay sao?”

Dồn hết can đảm, cô thận trọng đi xuống chân đồi, thò tay vào túi quần bò, cẩn thận lôi ra một củ cà rốt héo cô tìm được trong tủ lạnh và mang theo phòng khi cần thiết. Hy vọng nó sẽ theo cô nếu biết cô có đồ ăn, cô cầm nó với bàn tay run lẩy bẩy.

Nó vươn vòi ra, tế nhị đánh hơi, cù vào lòng bàn tay cô. Cô bước lùi lại, dùng củ cà rốt như mồi nhử dẫn nó tới chỗ lũ voi. Cu cậu giật nó khỏi tay cô rồi đưa vào miệng, nơi củ cà rốt biến mất.

Cô lo lắng theo dõi cái vòi trống không của nó lại gần cô lần nữa. “K-không còn đồ ăn đâu”.

Nhưng đồ ăn không phải thứ nó cần; mà là nước hoa. Nó rúc vào cổ áo phông của cô để tìm mùi hương yêu thích. “R-rất tiếc, cậu bé. Tao-”

Vút! Với một tiếng rống thảm thiết vì bị phản bội, Tater lấy vòi quật cô khiến cô ngã lăn ra đất. Cô rên thành tiếng. Cùng lúc đó, Tater ngẩng đầu lên thông báo sự phản bội của cô với toàn thế giới. Không có nước hoa!

“Daisy, em không sao chứ?” Alex đột nhiên hiện ra, cúi xuống cạnh cô.

“Em không sao”. Cô nhăn mặt vì hông bị đau.

“Chết tiệt! Em không thể cứ mãi để bọn thú làm thế với mình được. Sheba nói với tôi hôm qua nó đã quật ngã em”.

Đương nhiên Sheba không thể cưỡng lại được tin tức nóng hổi đó, Daisy nghĩ, ngần ngại nhấc người dậy.

Từ khóe mẳt, cô thấy Neeco sải bước về phía họ. “Tôi sẽ lo vụ này”.

Cô nín thở khi thấy ông ta tóm lấy cái khều. “Không! Đừng đánh nó! Là lỗi của tôi. Tôi-” Quên cả đau, cô gượng dậy nhảy tới để chắn giữa Neeco và Tater, nhưng đã quá muộn.

Cô sợ hãi nhìn Neeco đánh con voi con vào điểm yếu ngay sau tai. Tater ré lên quay đi. Neeco lại tiến tới chỗ nó, cái khều giơ lên chuẩn bị đòn thứ hai.

“Đủ rồi, Neeco”.

Cô không nghe thấy lời cảnh báo nhẹ nhàng của Alex vì cô đã lao tới sau Neeco. “Đừng đánh nó nữa!” Cô phẫn nộ kêu lên, lao tới cái khều.

Neeco bị giật mình, loạng choạng rồi lấy lại được thăng bằng, ông ta chửi thề quay lại. Khi cô bắt trượt vai ông ta, cô trượt chân, nhưng thay vì ngã xuống vỉa hè lần thứ hai trong ngày, Daisy thấy Alex đã dùng tay đỡ được cô. “Bình tĩnh nào”.

Sheba vội lao tới. “Vì Chúa, Alex, có cánh nhà báo ở khu trại đấy”.

Khi anh đỡ cô đứng dậy, Daisy chuẩn bị tinh thần cho một trận xỉ vả. Nhưng cô ngạc nhiên khi Alex quay sang Neeco. “Tôi nghĩ Tater đã hiểu rồi”.

Neeco khịt mũi. “Cậu biết rõ như tôi không gì nguy hiểm ơn một con voi chống lại người huấn luyện nó”.

Daisy không thể giữ miệng. “Nó chỉ là một đứa trẻ! Và đó là lỗi của tôi. Tôi không xịt nước hoa nên nó thất vọng”.

“Im lặng đi, Daisy”, Alex nhỏ nhẹ.

“Nó là đứa trẻ nặng tới một tấn đấy”. Môi Neeco mím lại. “Tôi sẽ không để bất cứ ai làm việc cho mình nảy sinh tình cảm với bọn thú cả. Chúng ta không mạo hiểm với an toàn. Mạng sống của mọi người bị đe dọa, bon thú phải biết ai mới là chủ”.

Cô sôi sục với sự thất vọng. “Cuộc sống của động vật cũng có giá trị! Tater không yêu cầu bị mắc kẹt ở cái rạp xiếc kinh khủng này. Nó không yêu cầu bị kéo đi khắp nước trong một cái thùng xe hôi thối, để bị xiềng xích và diễu hành quanh một đám người thiếu hiểu biết. Chúa không tạo ra loài voi để chúng đi tạo ngạc nhiên và làm trò. Chúng sinh ra để được tự do rong chơi”.

Sheba khoanh tay lại, nhướng mày châm biếm. “Điều tiếp theo mà cậu biết, Alex là cô ta đang hất sơn đỏ vào áo da thú đấy. Hoặc là kiểm soát vợ cậu hoặc là mang cô ta biến khỏi rạp xiếc của tôi”.

Mặt Alex không có chút cảm xúc khi đối mặt với Sheba. “Daisy có nhiệm vụ chăm sóc lũ voi. Từ những gì tôi thấy, cô ấy đang làm tốt việc của mình”.

Trái tim chị lỡ một nhịp. Cậu vừa mới bảo vệ cô ta sao?

Niềm vui của chị ta nhạt đi khi anh quay lại bên cô, nghiêng đầu về phía xe kéo chở voi. “Muộn rồi, có vẻ em vẫn chưa xả nước ở bên trong. Quay lại làm việc thôi”.

Cô quay đi làm việc của mình, thầm ước cả ba người họ xuống địa ngục hết đi. Cô hiểu rằng nếu động vật đi diễn cùng rạp xiếc, chúng phải bị điều khiển, nhưng nghĩ tới chúng bị buộc hành động trái với bản tính tự nhiên khiến cô buồn phiền. Có lẽ cô quá bận tâm về điều kiện của chúng là vì cô thấy mình dường như có chung cảnh ngộ. Cũng như bọn thú, cô bị giam giữ trái ý muốn, và, cũng như chúng, người kiểm soát cô có mọi quyền lực.

 

Câu view một tí: Thông báo lâu lâu cho mọi người chuẩn bị tinh thần. Mọi người đọc hết chương này thì chuẩn bị uống thuốc an thần cho chương sau nhé, nếu không có thuốc thì thôi nhịn một chương cũng không chết ai đâu, nếu đọc mà lên cơn đau tim thì mình không chịu trách nhiệm nhé.

P/S: Đặc biệt là chị thuphuong7905, già cả thì không nên ham hố làm gì chị ạ. Em dịch mà cũng suýt ngất ấy chứ. :))

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, tuần sau gặp lại!!!

12 thoughts on “Kiss an angel – Chương 9.1

  1. úi trời ơi mình bị điểm mặt chỉ tên vì tội già mà còn ham hố. Thôi em ạ cho dù có bị trụy tim thì chị cũng cố theo em đến cùng, cố cho bắng chị bằng em uống thuốc trợ tim cũng ráng đọc cho hết em ạ. Cám ơn em đã cảnh báo trước!

    • Em cảnh báo trước hẳn một chương rồi đấy! Mà không biết ở đây có bạn nào dưới 18 không nữa. Cái này thì đúng là phụ thuộc vào lương tâm rồi.🙂

      • uh bây giờ chị dùng nguyên câu hồi trước em bảo chị nha cấm vào là một cách nói khác của mời vào đúng không em, nhờ câu cảnh báo của em mà chị thấy nhà em đông vui đáo để, ai cũng háo hức chờ chương mới, chị uống thuốc trợ tim từ bây giờ luôn để dành sang tuần cho sung sức hihi

  2. Đọc mấy chương gần đây mà thấy tội nghiệp cho Daisy quá. Mình giận Daisy khi Alex kêu cô hãy đi đi mà cô kiên quyết không đi. Mong rằng các chương sau HP sẽ mỉm cười với cô ấy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s