Kiss an angel – Chương 8.2

Cô mất hai giờ để dọn sạch xe. Kéo mấy cái xe cút kít xuống dốc mới là việc khó nhất. Trong chuyến đầu tiên, nó bị lật và cô phải dọn cái đống lộn xộn đó lần nữa. Cô đã khóc từ đầu đến cuối nhưng vẫn không ngừng tay. Thỉnh thoảng, cô ngẩng đầu lên và thấy Alex đi ngang qua, đôi mắt vàng của anh canh chừng cô, nhưng cô lờ anh đi. Cái đau nhức ở tay và vai cô đang ngày một không chịu được nhưng cô nghiến răng và bằng cách nào đó buộc mình phải tiếp tục.

Khi rửa sạch bên trong, cô đứng ở cửa. Quần bò và áo phông Alex mua cho cô hai ngày trước đã đóng vảy với rác rưởi, như chính cơ thể cô. Tóc cô rối bù quanh mặt, móng tay cô gãy hết cả. Cô xem xét tác phẩm của mình và thử cảm nhận cảm giác tự hào về thành tựu của mình, nhưng cô chỉ cảm thấy kiệt sức.

Cô dựa vào cái cửa dỡ hàng của xe tải. Từ phía trên cửa dốc, cô có thể thấy mấy con voi trưởng thành đang bị xích gần chỗ quảng cáo rạp xiếc và mấy con đang bị lùa đi.

“Xuống đây nào, Quý cô”, Digger nói. “Chưa hết ngày đâu”.

Cô khập khiễng đi xuống dốc, giữ cái nhìn thận trọng vào mấy con voi con đang gặm dây trói cách đấy chưa đến mười mét.

Ông ta chỉ vào chúng. “Lũ trẻ cần được cho uống nước. Dùng cái khều[i] này để lôi chúng tới máng nước”. Ông ta chỉ một cái gậy dài mấy mét phía đầu có một cái móc, rồi tới chỗ mấy con voi con, mỗi con phải nặng tới một tấn. Kết hợp giữa mệnh lệnh và mấy cái đập nhẹ với cái khều, ông ta hướng chúng đi tới một cái bể mạ kẽm chứa đầy nước. Daisy ở xa hết mức có thể, tim cô đập loạn lên vì sợ.

Ông ta quay lại nhìn cô. “Cô đứng đó thì sao mà làm xong việc được”.

Cô cẩn thận nhích lên trước, tự bảo mình rằng, trông chúng to thật nhưng chúng chỉ là mấy đứa trẻ thôi. Ít ra chúng không phải là mấy con chó nhỏ cáu kỉnh.

Cô nhìn một số con dùng miệng để húp nước trực tiếp từ máng trong khi những con khác dùng vòi hút một ít nước rồi đưa vòi vào miệng. Digger để ý thấy cô vẫn lùi xa. “Cô không sợ chúng đấy chứ, Quý cô?”

“Hãy gọi tôi là Daisy”.

“Cô không bao giờ được để bọn thú thấy cô sợ”.

“Đó là điều mọi người vẫn bảo tôi”.

“Cô phải cho chúng thấy ai là chủ. Cho chúng thấy cô là người ra lệnh”.

Ông ta vỗ một con, hướng nó sang bên để lấy đường cho mấy con khác. Ngồi ở khán đài, cô thấy lũ voi con dễ thương với đôi tai mềm, dài, lông mi cong, với biểu cảm trang nghiêm, nhưng giờ thì chúng làm cô sợ chết khiếp.

Cô thấy Neeco Martin tới chỗ mấy con voi to-con đực, cô nhắc mình, dù cô được bảo chúng đều là con cái. Cô nhăn mặt khi ông ta lấy cái khều đập mạnh vào một con. Có thể cô không phải là một người yêu thương động vật, nhưng có gì đó trong cô thấy ghê sợ. Những con voi này không chọn lựa ở trong rạp xiếc, cô nghĩ chúng không nên bị đánh đập chỉ vì không nghe theo những quy tắc mà con người đặt ra cho chúng, đặc biệt là khi những quy tắc đó đi ngược lại bản năng của loài.

“Tôi phải đi giúp Neeco di chuyển lũ voi”, Digger nói. “Cô dẫn lũ voi con lại chỗ cọc đi. Mấy phút nữa tôi sẽ giúp cô buộc chúng lại”.

“Ôi, không! Không, tôi không nghĩ-”

“Con đó là Puddin’. Con đó là Tater. Con ở phía cuối là Pebbles và kia là Bam Bam. Chúng tôi chỉ gọi là Bam cho nó ngắn. Đi nào, Pebbles.Cư xử cho đúng đấy.”. Ông ta dúi cái khều cho Daisy rồi bỏ đi.

Daisy mất tinh thần nhìn cái khều trong tay cô rồi tới lúc voi. Bam mở miệng, cô không chắc là để ngáp hay ăn cô nữa, nên cô nhảy lùi lại. Hai con voi hạ vòi xuống cái máng nước.

Giờ thì cô sẽ bỏ cuộc, cô nghĩ. Cô đã xoay sở để dọn cái thùng xe, nhưng tới gần mấy con voi này nằm ngoài khả năng của cô. Cô đã đạt đến ngưỡng mà mà mình có thể làm rồi.

Xa xa cô thấy Alex đang theo dõi mình, như một con kền kền đang chờ để vồ lấy cái xác vô dụng của cô và rồi quăng cô đi.

Cô rùng mình, ngập ngừng bước một bước về lũ voi con. “Ừ – đi nào, mấy cậu bé”. Cô thử chỉ cái khều về phía bờ cọc.

Bam, hoặc có lẽ là Pebbles, ngẩng đầu lên và chế nhạo cô.

Cô do dự lại gần hơn. “Làm ơn đừng gây rắc rối cho tao. Ngày hôm nay kinh khủng lắm rồi”.

Tater nhấc vòi lên khỏi máng, quay đầu về phía cô. Điều tiếp theo cô biết là mình nhận được một phụt nước ngay chính mặt.

“Ối!” Cô nhảy lùi lại, thở hổn hển.

Tater ngúng nguẩy bỏ đi, không phải tới chỗ cái cọc mà là chỗ xe kéo.

“Quay lại đây!” Cô khóc, lau nước khỏi mặt. “Đừng làm thế! Làm ơn!”

Neeco chạy tới, tay cầm một thanh kim loại dài có chĩa hình chữ U ở đuôi. Ông ta quất vào sau tai Tater. Con voi la lên đau đớn, lùi lại và ngay lập tức quay lại cọc. Những con khác cũng nhanh chóng theo sau.

Daisy nhìn bọn thú, rồi sang Neeco. “Ông đã làm gì nó thế?”

Ông ta chuyển cái gậy từ tay phải sang tay trái rồi chải mớ tóc dài, vàng xỉn, ra sau đầu. “Đây là cái sốc điện. Là roi điện. Tôi không dùng chúng trừ phi bắt buộc, nhưng chúng biết chúng sẽ bị vụt điện nếu không nghe lời”.

Cô ghê tởm nhìn chằm chằm vào cái sốc điện. “Ông bắn điện chúng? Không phải nó hơi tàn bạo hay sao?”

“Cô không thể để tình cảm xen vào bọn thú được. Tôi yêu chúng, nhưng tôi không ngu ngốc về chúng. Chúng phải biết ai là người ra lệnh nếu không sẽ có người bị thương”.

“Tôi không làm được thế, Neeco. Tôi đã bảo với mọi người là tôi sợ động vật, nhưng hình như chẳng ai nghe cả”.

“Cô sẽ vượt qua được thôi. Cô chỉ cần bỏ chút thời gian với chúng. Chúng không thích mấy tiếng ồn đột ngột hay những người lén leo lên chúng, nên hãy tiếp cận từ đằng trước”. Ông ta lôi cái khều khỏi tay cô rồi đưa cho cô cái sốc điện. “Nếu chúng thấy cô cầm cái này, chúng sẽ tôn trọng cô một chút. Bọn voi con rất dễ kiểm soát; vụt nhanh vài cái là chúng để ý tới cô liền. Khi sốc điện, sốc phía sau tai chúng ấy. Ở đó có mấy dây thần kinh lớn”.

Cô thấy mình như đang bị bắt cầm một thứ gì đó bẩn thỉu. Cô liếc nhìn lũ voi con và thấy Tater đang nhìn lại cô. Nó dường như đang đánh giá cái sốc điện, không biết có phải do tưởng tượng không nhưng cô nghĩ nó nhìn có vẻ thất vọng.

Khi Neeco bỏ đi, cô lại gần lũ voi con, vừa đi vừa đằng hắng để chúng không bị bất ngờ. Chúng ngẩng đầu lên rồi miễn cưỡng bước đi khi thấy thứ cô đang cầm. Bam mở miệng rống lên một tiếng kêu đau khổ.

Chúng hẳn đã quen với việc bị sốc, và cô thấy ghét Neeco Martin. Cái sốc điện khiến cô phát ốm thay vì tăng sự tự tin cho cô. Dù cô có sợ động vật tới đâu, cô sẽ không bao giờ có thể làm đau chúng, cô vứt cái sốc điện vào đống cỏ khô.

Cô nhìn về căn nhà kéo của Alex, lòng đầy khao khát. Chỉ mới ba ngày trước, cô còn nghĩ nó xấu xí, nhưng giờ nó dường như là nơi tuyệt nhất trên đời. Cô tự nhắc mình cô đã vượt qua việc dọn sạch cái thùng xe. Chắc chắn cô cũng có thể vượt qua chuyện này.

Một lần nữa, cô lại gần lũ voi, lần này không có sốc điện. Chúng nhìn cô một lúc. Rõ ràng là hài lòng vì cô không còn là một mối đe dọa, chúng quay lại với công cuộc đào bới đất bẩn vui vẻ của mình.

Tất cả ngoại trừ Tater. Là do cô tưởng tượng hay là nó đang cười thật? Và điệu cười đó có phải phảng phất vẻ đe dọa không?

“Voi ngoan. Voi con ngoan”, cô ngân nga. “Và Daisy tốt bụng. Daisy rất, rất tốt bụng”.

Pebbles và Bam Bam ngẩng đầu lên nhìn nhau, cô thề là mắt chúng đầy vẻ ghê tởm. Trong khi Tater nhấc một đám cỏ khô rồi ném lên lưng. Mấy con khác tiếp tục nhìn cô, nhưng Tater có vẻ không còn bận tâm đến sự hiện diện của cô nữa, điều đó khiến nó là con dễ tiếp cận nhất trong bốn con.

Nó làm bẩn thêm lưng mình với một nhúm cỏ nữa. Cô rón rén vài bước lại gần tới khi cả hai còn cách nhau khoảng ba mét. Nó bắt đầu khụt khịt trong đất.

“Tater ngoan. Tater là một chú voi con ngoan”. Cô rón rén thêm vài bước nữa, nói với nó như thể nó là một đứa trẻ. “Cậu bé ngoan. Cư xử rất tốt”. Giọng cô bắt đầu run run. “Tater rất biến cách cư xử”. Cô tới đủ gần để vỗ vào vòi nó, cô toát mồ hôi hột. “Tater thích Daisy. Daisy là bạn của Tater”. Cô từ từ mở rộng tay, trượt dần lên từng tí một, tự bảo mình rằng voi không ăn thịt người, rằng mọi thứ-

Vụt!

Vòi của con voi đập vào ngực cô khiến cô ngã bay xuống đất. Cô ngã phịch xuống, đầu thấy toàn sao. Bên trái cô đau ê ẩm. Tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng kịp lúc để chứng kiến một con voi con thỏa mãn nhấc vòi lên, rống lên tiếng kèn to, mang vẻ chiến thắng không lẫn vào đâu được.

Cô ngồi đó, quá tuyệt vọng để đứng dậy. Đôi dép màu oải hương gắn sao bạc nhỏ đập vào mắt cô. Cô ngẩng đầu lên thấy Bathsheba Quest đang nhìn xuống cô qua đôi kính râm. Sheba mặc một cái áo thun và quần soóc trắng thắt lại ở eo bằng một cái thắt lưng màu oải hương. Trên hông chị ta là một đứa trẻ tóc đen, Daisy nhớ đã thấy nó với một trong những anh em nhà Tolea và vợ anh ta. Sheba chăm chú nhìn cô, rồi trượt kính lên trên đầu, kéo tóc mình đủ xa để lộ đôi hoa tai thạch anh hình ngôi sao màu tím.

Daisy nghĩ sẽ thấy vẻ chiến thắng trong mắt Sheba, nhưng cô chỉ thấy sự hài lòng, và cô nhận ra mình đã chìm sâu tới mức Sheba không còn coi cô là một mối đe dọa nữa.

“Alex tìm được cô ở chốn nào vậy?”

Sheba lắc đầu, tránh khỏi Daisy rồi lại chỗ Tater, vuốt ve vòi của nó. “Mày là một nhóc khó ưa, đúng không anh bạn? Phải không, Theo?” Chị ta véo chân đứa trẻ.

Daisy đã bị hạ gục trên mọi mặt trận, cô không thể lãnh thêm một trận nữa. Theo những gì cô quan tâm, công việc của cô trong ngày đã xong, và cô vẫn sống sót, suýt soát. Cô đứng dậy, bước về nhà kéo đúng lúc Alex đang đi vào trong. Không muốn vướng thêm tranh cãi nào với anh, cô quay đi, bước vô định quanh khu trại.

Hai cô nàng tạo dáng thấy cô đang đến liền quay đi. Một trong những chú hề giả vờ không thấy cô. Cô khao khát có một điếu thuốc.

Cô nhảy dựng lên khi có một tiếng thét khủng khiếp xé toạc bầu không khí. Đầu cô vụt nhìn lên, cô thấy Frankie đang đứng gần một cái xe tải, nắm tay Jill. Nó chỉ vào cô rồi rít lên. Jill bế nó lên, không nói một lời nào rồi bỏ đi.

Daisy thấy phát ốm. Thông điệp quá rõ ràng. Cô đã bị tuyên bố là một kẻ bị ruồng bỏ.

Cô lang thang tới khi thấy mình đang đứng trước lều thú. Vạt bên được lật lên, có vẻ mọi con thú đều ở bên trong ngoại trừ Sinjun, chuồng của nó vẫn nằm ngoài trời. Con thú vểnh tai khi cô lại gần, nó nhìn cô xem thường. Tối qua quá tối nên cô không thấy được điều kiện của cái chuồng, nhưng giờ cô nhận ra nó thật bẩn thỉu. Cô nhận ra rằng Digger có nhiệm vụ trông coi cái chuồng, nhưng nó rõ ràng nằm chót trong danh sách ưu tiên của ông ta.

Con hổ lại khóa mắt vào cô, và một lần nữa, cô không thể ngoảnh đi chỗ khác. Đêm qua lông con hổ dường như phát sáng dưới ánh đèn pha, nhưng lúc này nhìn nó thật u ám. Cô nhìn chăm chằm vào hai con ngươi vàng bí ẩn kia, một vài giây trôi qua, cô cảm thấy người mình nóng đến không chịu được.

Mồ hôi chạy dọc tay cô và ứ lại ngay cổ họng. Mặt cô trở nên đỏ bừng, ngực cô ướt đẫm. Cô chưa từng thấy nóng như thế. Cô muốn xé toạc quần áo ra, lao mình vào một hồ nước đá. Cô đang bốc cháy, không hiểu sao cô biết sức nóng đó không đến từ cô mà từ con hổ.

“Em đây rồi”.

Cô vội quay đầu và thấy Alex đang tiến tới. Anh rà soát cô từ đầu tới chân, dưới tác động của đôi mắt vô cảm đó, cơ thể cô ngày một lạnh.

“Em chỉ có chút thời gian rỗi trước khi chuẩn bị sẵn sàng cho spec”, anh nói. “Sao em không tắm rồi chúng ta sẽ ăn tối sớm?”

“Spec?”

“Tôi đã nói đó là một phần công việc của em”.

“Nhưng không phải tối nay. Em không thể làm thế tối nay được. Nhìn em này!”

Khi nhìn cô, Alex suýt mủi lòng. Từng phần lịch sự trong anh yêu cầu để cô được yên. Cô kiệt quệ tới xanh xao và bẩn tới mức không thể nhận ra. Thứ mỹ phẩm duy nhất có thể thấy trên mặt cô là một vệt mờ của mascara dưới lông mi dưới. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại rũ xuống ở khóe môi, anh không nghĩ mình từng trông thấy ai kiệt sức thấy rõ như thế.

Lúc đó, anh miễn cưỡng ngưỡng mộ với việc cô còn trụ được trên đôi chân của mình. Anh nhớ cách cô xua anh khỏi cái xẻng và biết cô đã làm thế để thể hiện lòng cam đảm. Hôm nay cô đã khiến anh kinh ngạc. Không may, cuộc nổi loạn nhỏ của cô chỉ đơn giản là kéo dài điều không thể tránh khỏi.

Sao cô không chịu từ bỏ? Anh không biết cô tìm đâu ra nguồn sức mạnh tiềm ẩn để tới được tận đây, nhưng nó sẽ không kéo dài và anh không muốn tra tấn cô. Anh đấu tranh với sự mềm yếu trong mình, kêu gọi anh từ bỏ, biết rằng thay vì là lòng tốt, nó sẽ là một hành động tàn nhẫn. Lúc này anh càng đẩy cô đi bao xa, thì cô sẽ càng sớm đối mặt với sự thật.

Anh khẳng định quyết tâm bằng cách nhắc nhở mình rằng cô là một tên trộm, bất chấp tình cảnh khó khăn, đó là điều anh không thể tha thứ.

“Suất diễn đầu vào lúc sáu giờ. Em sẽ vào cùng lũ voi”.

“Nhưng-”

Anh phát hiện mu bàn tay cô có một vết xước và giật lấy tay cô để kiểm tra. “Em tiêm ngừa uốn ván cách đây lâu chưa?”

Cô ngẩn người nhìn anh.

“Tiêm uốn ván. Chống nhiễm trùng”.

Cô chớp mắt, cô trông kiệt quệ tới mức anh phải cưỡng lại thôi thúc bế cô lên mang cô lại nhà kéo. Anh không muốn nghĩ tới việc ôm cơ thể mềm mại, nhỏ bé đó trong vòng tay mình. Nếu cô không ăn cắp số tiền đó, đêm nay cô sẽ ở trên giường anh, nhưng cô đã làm thế, anh vẫn rất tức giận, anh không tin tưởng để bản thân chạm vào cô. Anh không muốn chạm vào cô.

“Em tiêm uốn ván lần cuối vào lúc nào?” Anh gay gắt hơn.

Cô nhìn xuống vết xước trên tay. “Năm ngoái. Em làm mình bị thương lúc trên du thuyền của Biffy Brougenhaus”.

Chúa ơi. Sao anh có thể cưới một phụ nữ quen với gã nào đó tên Biffy Brougenhaus được cơ chứ? Mặc xác cô.

“Lấy nước khử trùng rửa đi”, anh quát. “Đến spec cho đúng giờ nếu không em sẽ phải dọn cả nhà kéo cho ngựa nữa đấy”.

Khi anh bỏ đi, vẻ cau có của anh ngày một lớn. Anh vẫn luôn tự hào về tính công bằng của mình, nhưng cô khiến anh cảm thấy như một kẻ chuyên đi bắt nạt xấu tính. Anh ghi thêm cho cô một điểm xấu khác.


[i] Bull hook:

                        ImageImage

Mình xin thông báo sửa lại cách xưng hô cho Sheba là chị nhé, mình nghĩ thế thì dễ phân biệt hơn. Còn mấy chương trc xin phép để thế, bệnh lười ấy mà, mình sẽ sửa lại trong bản word của mình thôi.

3 thoughts on “Kiss an angel – Chương 8.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s