Kiss an angel – Chương 8.1

“Cái xẻng đâu, Miz”, người huấn luyện voi nói. “Và có xe cút kít đấy. Làm sạch thùng xe đi”.

Digger, người chăm sóc lũ thú cho Neeco Martin, người huấn luyện, dúi xẻng cho cô rồi khập khiễng bỏ đi. Ông ta già và mắc chứng viêm khớp, miệng ông ta bị móm vì thiếu răng hàm. Digger là ông chủ mới của cô.

Daisy thẫn thờ nhìn cái xẻng. Đây là hình phạt của cô. Cô đã nghĩ rằng Alex sẽ giới hạn cô trong nhà kéo, sử dụng nó như một nhà tù di động, nhưng cô đúng ra phải biết anh chẳng làm gì đơn giản bao giờ.

Đêm qua cô đã khóc thiếp đi trên đi-văng. Cô không biết anh vào lúc nào hay liệu anh có quay lại hay không. Cô chỉ biết có khả năng anh đã qua đêm với một cô nàng tạo dáng nào đó. Đau đớn tuôn trào trong cô. Suốt chuyến đi sáng nay anh chẳng nói gì ngoài thông báo cô sẽ làm cho Digger và cô sẽ không được rời khỏi trại mà không có sự cho phép của anh.

Cô nhìn cái xẻng trong tay rồi nhìn vào bên trong thùng xe. Lũ voi đã được chuyển xuống khỏi xe kéo to qua một cái cửa trượt rộng nối với một tấm ván dốc. Bụng cô nhộn nhạo, một làn sóng nôn nao khiến mật cô dâng lên tới cổ. Bên trong có những đống phân. Đống số nhiều. Một số đống khá nhỏ, lởm chởm rơm. Số khác thì bị giẫm lên bởi những dấu chân khổng lồ.

Và cái mùi.

Cô quay đầu đi, hít một hơi không khí trong lành. Chồng cô tin rằng cô là một tên trộm và một kẻ nói dối, và hình phạt anh đưa ra là để cô làm việc với lũ voi, dù cô đã bảo anh cô sợ động vật. Cô quay đầu nhìn vào thùng xe.

Mary McFadden [i]ngọt ngào.

Hy vọng của cô tiêu tan, vào thời điểm đó, cô biết mình đã thất bại. Cô đơn giản không thể làm việc này. Những người khác dường như có nguồn sức mạnh để vươn lên trong thời kỳ khủng hoảng, nhưng cô thì không. Cô yếu đuối và vô dụng. Mọi thứ cha cô từng nói về cô là thật. Mọi thứ Alex đã nói. Cô không giỏi bất kỳ cái gì ngoại trừ nói chuyện tiệc tùng, và trong thế giới này nó chẳng có giá trị gì. Khi nắng gắt buổi sớm chiếu xuống đầu cô, cô nhìn lại bản thân mình và không thể tìm thấy dù là một chút lòng can đảm nhỏ nhất. Mình từ bỏ. Cái xẻng của cô rơi lạch cạch xuống ván.

“Cuối cùng em cũng chịu đủ rồi hả?”

Cô liếc xuống Alex đang đứng ở chân dốc, cô khẽ gật đầu.

Anh nhìn lên cô, tay chống hai bên hông chiếc quần bò bạc màu. “Mọi người thậm chí còn đặt cược xem em có vào nổi thùng xe hay không”.

“Anh cược thế nào?” Giọng cô không hơn một tiếng thì thầm, nghe giống tiếng rên rỉ sầu thảm.

“Em không được nuôi lớn để xúc phân, gương mặt thiên thần. Ai cũng thấy được điều đó. Nhưng em cần nhớ là tôi đã tránh khỏi chuyện này”.

Không phải vì lòng trung thành với cô, cô chắc chắc, chỉ để bảo vệ danh tiếng ông chủ của anh thôi. Cô nhìn anh với sự tò mò dè dặt. “Anh thừa biết em sẽ không thể làm việc này đúng không?”

Anh chậm rãi gật đầu. “Tôi biết”.

“Thế sao anh còn bắt em làm thế?”

“Em phải hiểu em sẽ không thể thích nghi với nơi này. Nhưng em hiểu ra điều đó chậm quá, Daisy. Tôi đã cố nói với Max em không có lấy một cơ hội nhỏ nhất để sống sót ở đây, nhưng ông ấy không nghe”. Giọng anh ngày một dịu dàng, không hiểu sao, điều đó khiến cô bực mình còn hơn cả sự khinh miệt của anh. “Quay về nhà kéo thôi, Daisy, thay quần áo. Tôi sẽ mua vé máy bay cho em ra khỏi đây”.

Cô sẽ đi đâu? Cô tự hỏi. Cô không còn nơi nào để đi. Cô nghe thấy tiếng gầm của Sinjun, cô nhìn về chuồng của nó, nhưng cái xe tải chở nước đã che mất tầm nhìn của cô.

“Tôi sẽ đưa cho em ít tiền để em duy trì tới khi em tìm được việc”.

“Lúc ở trong xe limô, em hỏi vay anh, anh đã không cho em. Sao giờ anh lại làm thế?”

“Tôi đã hứa với cha em sẽ cho em một cơ hội công bằng. Tôi đã giữ lời”.

Nói rồi, anh quay đi, tiến về nhà kéo, đinh ninh cô đang đi sau mình. Anh chắc chắn mình đã loại bỏ sự khổ cực cho cô và thay vào đó một cơn thịnh nộ quá xa lạ với bản năng vui vẻ của cô tới mức không không nhận ra nó là gì. Anh đã chắc chắc về sự yếu đuối của cô tới mức anh không thèm hỏi xem cô có đầu hàng hay không.

Và cô có đầu hàng hay không?

Cô nhìn vào cái xẻng đang nằm trên nền dốc. Phân khô bám vào lưỡi xẻng và tay cầm, thu hút một đám ruồi bâu. Khi nhìn nó, cô nhận ra cái xẻng bẩn thỉu này là thứ mà tất cả lựa chọn cô đã chọn trong đời dồn hết vào đó.

Với một tiếng nấc to, run rẩy, cô nhặt nó lên và lao vào thùng xe hôi hám. Cô nín thở, đẩy lưỡi xẻng vào đống gần nhất, cố xúc nó lên, và với đôi tay run rẩy, cô mang nó tới xe cút kít. Phổi cô bị đốt cháy với nỗ lực. Cô thở hổn hển hít lấy chút không khí trong lành và suýt nữa thì nôn vì cái mùi. Không suy nghĩ thêm, cô cố xúc đống tiếp theo lên. Tay cô bắt đầu đau nhức, nhưng cô không giảm tốc độ.

Tiếng giày của Alex nện thình thịch trên ván. “Dừng lại, Daisy, ra khỏi đây nào”.

Cô nuốt khó nhọc trong cái cổ họng đang bị thắt chặt. “Đi đi”.

“Em sẽ không vượt qua được chuyện này. Tính cứng đầu của em chỉ trì hoãn điều không tránh khỏi đó thôi”.

“Có lẽ anh đúng”. Cô không thể giữ lại những giọt nước mắt. Chúng chảy qua má cô. Cô sụt sịt, nhưng vẫn không dừng tay.

“Đièu duy nhất em đang chứng minh cho tôi là em ngu ngốc thế nào”.

“Em không cố chứng mình gì với anh cả, em thật sự không muốn nói thêm”. Cô nấc, nhấc một đống nặng khác lên nhưng không tìm ra sức mạnh để nâng nó tới xe cút kít.

“Em đang khóc sao?”

“Đi đi”.

Anh bước vào trong và vòng tới trước mặt cô. “Em đang khóc thật”.

Giọng cô run lên. “Xin lỗi, nhưng anh đang chắn đường em”.

Anh với lấy cái xẻng, nhưng cô giật lấy nó trước khi anh chạm vào. Một dòng adrenaline giận dữ bùng lên cho cô sức mạnh để xúc một đống khác, nâng nó lên và hướng về phía anh. “Đi đi! Alex, em nói thật đấy! Nếu không để em yên, anh sẽ phải nhận cái này đấy”.

“Em không dám đâu”.

Tay cô run lên và nước mắt lăn từ cằm rớt cô xuống áo phông, nhưng cô không hề do dự đối mặt với cái nhìn của anh. “Anh không nên thách một người không còn gì để mất”.

Trong một lúc anh không làm gì. Sau đó anh chậm rãi lắc đầu rồi quay đi.”Cứ làm theo em muốn, nhưng nó chỉ khiến em gặp khó khăn hơn thôi”.


[i] Nữ thiết kế thời trang người Mỹ.

 

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!!!

One thought on “Kiss an angel – Chương 8.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s