Kiss an angel – Chương 7.1

Trong lúc Sheba kiểm tra ngăn kéo đựng tiền, bước qua một chồng giấy tờ trong phòng, Daisy bán vé cho những người đến muộn buổi diễn thứ hai. Cô trưng ra mấy chuyển động cơ học, tự động mỉm cười với khách hàng nhưng hãy còn chấn động với nụ hôn say đắm với Alex tới mức không thể nghe thấy mọi người đang nói gì. Cơ thể cô nóng lên với ký ức đó, nhưng đồng thời cô lại thấy xấu hổ. Cô không bao giờ được buông thả bản thân cho anh như thế khi anh chỉ dành chút xíu tôn trọng cho cuộc hôn nhân của họ.

Nhạc cho spec kết thúc, Sheba rời cỗ xe màu đỏ mà không nói gì. Daisy đóng cửa phòng vé, đang sắp lại ngăn kéo đựng tiền thì Heather xuất hiện. Cô nhóc mặc bộ đồ trang kim màu vàng, lớp trang điểm trông kệch cỡm trên một gương mặt non trẻ như thế. Năm vòng tròn đỏ treo lủng lẳng trên cổ tay nhỏ bé, mảnh mai của cô nhóc nhìn như mấy cái vòng tay khổng lồ, Daisy tự hỏi cô bé có lúc nào đi đâu mà không mang theo chúng không.

“Chị có thấy Sheba không?”

“Cô ấy vừa đi được năm phút”.

Heather ngó quanh cứ như thể muốn chắc chắn họ chỉ có một mình. “Chị có điếu nào không?”

“Chị hút điếu cuối cùng sáng nay. Nó là một thói quen kinh khủng, chưa kể còn đắt đỏ nữa, chị đang buộc mình bỏ nó đây. Em sẽ hối tiếc nếu bị mắc vào nó đấy, Heather”.

“Tôi không có mắc. Nó chỉ là có chuyện để làm thôi”. Heather bắt đầu lượn quanh văn phòng, chạm vào bàn, vào nóc tủ đựng hồ sơ, lật một tấm lịch trên tường.

“Cha biết em hút thuốc không?”

“Tôi cho rằng chị sẽ đi nói với ông ấy”.

“Chị không nói thế”.

“Chà, cứ nói đi”, cô nhóc hằm hè đáp lại. “Đằng nào ông ấy cũng chẳng gửi tôi về với dì Terry”.

“Đó là nơi em từng sống à?”

“Ừ. Dì ấy có bốn đứa con, lý do duy nhất dì muốn nhận tôi là vì bố trả tiền cho dì và dì thì cần tiền. Dì ấy lại có thêm một người trông trẻ miễn phí. Mẹ tôi không thể chịu được dì ấy”. Mặ cô nhóc trở nên đau đớn. “Ông ấy không thể đợi được thoát khỏi tôi”.

“Chị không nghĩ đó là sự thật đâu”.

“Chị không biết, đúng không? Ông chỉ thích mấy anh thôi. Sheba nói đó không phải lỗi của tôi vì ông không biết cách hiểu một phụ nữ mà ông không thể quan hệ cùng, nhưng bà ấy chỉ đang cố làm tôi thấy tốt hơn thôi. Tôi cứ nghĩ mãi nếu tôi có thể tung hứng giỏi hơn, có lẽ ông sẽ để tôi ở lại”.

Giờ thì Daisy đã hiểu lý do lúc nào Heather cũng mang mấy cái vòng theo. Cô nhóc đang cố lấy lòng cha bằng trò tung hứng. Daisy biết tất cả về việc cố làm hài lòng người cha không thỏa mãn, cô có cảm tình với cô gái nhỏ với gương mặt cô tiên và cái miệng thô lỗ này. “Em đã thử nói chuyện với ông ấy chưa? Có lẽ ông ấy không hiểu em không muốn quay về nhà dì như thế nào?”

Cô nhóc đanh mặt lại. “Cứ làm như ông ấy sẽ để ý không bằng. Xem ai đang khuyên kìa. Moi người đang nói về chị đấy. Về việc Alex chỉ lấy chị vì chị có thai”.

“Không phải thế”. Điện thoại reo lên trước khi Daisy có thể nói thêm gì, cô bước tới bàn để nhận điện. “Rạp xiếc Quest Brothers đây”.

“Làm ơn cho gặp Alex Markov”, giọng nam bên kia trả lời.

“Tôi rất tiếc, hiện giờ anh ấy không có đây”.

“Cô nhắn anh ấy có Jacob Solomon gọi được không? Anh ấy có số của tôi. À, và Dr. Theobald đang cố liên lạc với anh ấy”.

“Tôi sẽ nhắn lại”. Khi Daisy gác máy và viết tin nhắc cho Alex, cô tự hỏi những người này là ai. Có quá nhiều điều về anh cô không hiểu và anh dường như cũng không muốn tiết lộ.

Cô phát hiện Heather đã bỏ đi lúc cô đang nghe điện. Cô thở dài, khóa ngăn kéo đựng tiền lại, tắt hết đèn rồi rời xe kéo.

Công nhân đã hạ lều thú, một lần nữa cô nghĩ về con hổ. Cô lang thang ra trước chỗ căn lều từng dựng, cảm giác mình không thể kiểm soát được bước chân.

Cái chuồng nằm trên một cái sàn nhỏ, phẳng, cách đất khoảng 1m. Một vầng sáng từ đèn pha hắt bóng hình thô bạo của con vật bên trong. Tim Daisy đập rộn lên khi lại gần, bước chân cô chậm lại. Sinjun đứng dậy bước lại chỗ cô.

Cô sững người khi thấy được tác động của cặp mắt vàng đó. Ánh mắt của nó đầy thôi miên, hướng thẳng vào cô không chớp. Một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng cô, cô thấy mình đang tan trong đôi mắt vàng của con hổ kia.

Định mệnh.

Từ ngữ lướt qua đầu cô, cứ như không phải tự cô nói ra mà phát ra từ phía con hổ.

Định mệnh.

Cô không biết mình đã đi lại gần hơn mãi tới khi ngửi thấy mùi của con hổ, thứ mùi đáng ra phải khó chịu nhưng không hiểu sao cô không thấy thế. Cô dừng lại cách thanh sắt khoảng hơn 1m, đứng yên không nhúc nhích. Từng giây trôi qua, rồi dần dần chuyển thành phút. Cô đã mất nhận thức về thời gian.

Định mệnh. Từ đó lại lướt qua đầu cô.

Con hổ là một con đực to lớn, với bộ vuốt khổng lồ và dưới cổ đeo một cái yếm trắng. Cô bắt đầu run rẩy khi nó hếch tai để lộ những mảng lông trắng phía sau tai, và cô biết đó không phải một cử chỉ thân thiện. Râu nó rung rung. Nó nhe răng ra. Mồ hôi chảy giữa ngực cô khi cổ họng nó phát ra một tiếng gầm giận dữ đáng sợ, âm thanh ma quỷ trong một bộ phim kinh dị.

Cô không thể hạ tầm mắt, dù cô biết đó là điều nó muốn. Cái nhìn không chớp của nó mang đến một thách thức; cô định ngoảnh đi trước. Cô muốn quay đi – cô không có khao khát đi thách thức một con hổ – nhưng cô không thể cử động.

Thanh sắt giữa họ dường như đã biến mất để cô không còn được bảo vệ khỏi nó. Móng vuốt sắc nhọn của nó có thể xé toạc cổ họng cô chỉ với một cái vung chân. Dù là thế, cô cũng không thể cử động. Cô nhìn nó chằm chằm và thấy một cánh cửa trong tâm hồn cô dường như đã mở ra.

Thời gian trôi qua. Hàng phút. Hàng giờ. Hàng năm.

Mắt dường như không phải là của cô nữa, cô thấy tất cả những điểm yếu, những thiếu thốn, và nỗi sợ hãi đã cầm tù cô. Cô thấy mình đang trôi nổi trong cuộc sống xa hoa của mình, cứ qua đi vì bị bắt buộc hơn là vì cô muốn, sợ phải đối mặt, cố làm hài lòng mọi người chứ không phải bản thân mình. Đôi mắt của con hổ đã tiết lộ mọi điều cô muốn che đậy.

Và rồi nó chớp mắt.

Con hổ.

Không phải cô.

Cô sửng sốt, thấy những mảng trắng trên tai nó biến mất. Nó duỗi cơ thể to lớn của mình trên sàn, rồi nhìn cô với vẻ cực kỳ nghiêm nghị và truyền tải nhận định của nó.

Cô yếu đuối và hèn nhát.

Cô thấy sự thật trong mắt của con hổ, và giây phút chiến thắng vì thắng cuộc đấu nhìn không chớp mắt của họ biến mất, để lại cô với đôi chân yếu ớt và ẻo lả. Cô ngồi xuống cỏ, ôm lấy đầu gối, yên lặng theo dõi, cô không hẳn là sợ, chỉ đơn thuần là kiệt quệ quá thôi.

Cô nghe thấy tiếng nhạc báo hiệu màn diễn cuối ở gần đó, lờ mờ nhận ra giọng những người làm công khi họ đi quanh khu trại, cùng tiếng di chuyển quầy ồn ào. Đêm qua cô ngủ ít nên rất buồn ngủ. Mi mắt cô díu hết lại nhưng vẫn không nháy mắt. Cô tựa má vào đầu gối, tiếp tục nhìn con hổ qua đôi mắt nhắm hờ khi nó nhìn lại cô.

Họ đang ở trong thế giới của mình, hai tâm hồn lạc lối. Cô cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình. Hơi thở của cô như lấp đầy lá phổi, dần dần nỗi sợ hãi biến mất. Thay vào đó cô trải qua một cảm giác thanh bình sâu sắc. Tâm hồn cô hòa hợp với nó – họ trở thành một – và lúc đó cô sẽ hạnh phúc được làm thức ăn nuôi dưỡng nó vì giữa họ không còn rào cản gì.

Và rồi- nhanh hơn cô có thể tưởng tượng – sự yên bình của cô vỡ tan, cô bị đánh mạnh bởi một vụ nổ của nỗi đau, cô rên thành tiếng. Ở nơi xa nhất trong tâm trí cô, cô hiểu nỗi đau đó đến từ con hổ, không phải từ cô, nhưng điều đó không làm nó ít đau đớn hơn.

Chúa kính yêu. Cô ôm chặt lấy bụng, gập người lại. Chuyện gì đang xảy ra với cô? Chúa kính yêu, hãy ngừng nó lại! Cô không thể chịu được.

Cô đổ sụp người về trước. Má cô ép xuống đất. Cô biết mình sắp chết.

Nỗi đau biến mất cũng đột ngột như lúc xuất hiện. Cô thở hổn hển. Cô run rẩy, cố dùng đầu gối đẩy người dậy.

Mắt con hổ bùng lên cơn thịnh nộ kiềm chế.

Giờ thì cô biết cảm giác bị giam cầm là thế nào rồi đấy.

 

Haiz, đã đen là đen đủ đường, nhà có wifi nhưng máy tính bị hỏng, k bắt đc, hành trình nối dây mạng cũng hết sức là nan giải thế mà con chuột láo lếu lại còn ngang nhiên gặm đứt dây, sau khi bố nối thì dây k có tín hiệu, tra từ điển thì lại cần mạng, có ai khổ hơn thế này không??? Tao còn phải học bài nữa chứ, con chuột kia!!!

Xin lỗi mọi người vì vừa mới quay lại đã càm ràm.

 

5 thoughts on “Kiss an angel – Chương 7.1

  1. Chà chà , mấy con chuột chết băm chết vằm kia , báo hại em gái nhà ta dừng đột ngột thế hử ? khốn khổ cho chúng ta ghê , đang xem ngon trớn , ấm ức quá … hìhì hì , quên cả chuyện cảm ơn em gái , xin thứ lỗi nhé .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s