Kiss an angel – Chương 6.1

“Đi đi”.

“Cảnh báo cuối cùng , gương mặt thiên thần. Chúng ta sẽ đi trong ba phút nữa”.

Cô nhắm nghiền mắt, hé đủ để tập trung vào cái đồng hồ cạnh đi-văng và nhận ra đang là năm giờ sáng. Cô không đi đâu vào năm giờ sáng, nên cô rúc sâu hơn vào gối, ngay sau đó, cô chìm vào giấc ngủ. Điều tiếp theo cô biết là anh đang bế cô lên.

“Dừng lại đi!” Cô càu nhàu. “Anh đang làn gì đấy?”

Không nói lời nào, anh cứ thế mang cô ra ngoài bầu không khí giá lạnh của sớm mai, ném cô vào buồng lái xe tải, rồi đóng sầm cửa lại. Cái lạnh của lớp vải bọc ghế vinyl áp vào đôi chân trần của cô khiến cô ngay lập tức tỉnh táo và nhắc cô rằng cô chỉ mặc mỗi chiếc áo phông xám của anh và cái quần lót màu xanh băng. Anh trèo vào ghế bên kia, ngay sau đó, họ bỏ khu trại lại phía sau.

“Sao anh có thể làm thế này? Mới có năm giờ! Chẳng ai dậy sớm thế này cả!”

“Có chúng ta. Hôm nay ta sẽ đến Bắc Carolina”.

Anh trông vô cùng tỉnh táo. Mày râu nhẵn nhụi, mặc quần bò và áo sơmi len màu đỏ đun. Mắt anh lướt xuống đôi chân trần của cô. “Lần tới có lẽ em sẽ dậy khi tôi gọi”.

“Em chưa mặc đồ! Anh phải để em lấy quần áo. Em cần trang điểm nữa. Tóc em – em phải đánh răng!”

Anh với lấy ví và rút ra một vỉ Dentyne.[i]

Cô lấy nó, khi cô lấy một viên bỏ vào miệng, những sự kiện đêm qua tái hiện trong đầu cô. Cô nghiên cứu mặt anh, tìm vài dấu hiệu của sự hối hận nhưng không có. Cô quá mệt mỏi và chán nản để kiếm thêm một trận tranh cãi khác, nhưng nếu cô cứ để thế, mọi quyền quyết định sẽ vẫn nằm trong tay anh.

“Thật khó để em thích nghi sau chuyện đêm qua”.

“Em sẽ khó mà quen dù có chuyện gì đi nữa”.

“Em là vợ anh”, cô lặng lẽ nói, “và anh không phải người duy nhất có niềm kiêu hãnh. Anh đã công khai khiến em xấu hổ đêm qua, và em không đáng bị thế”.

Anh không nói gì, nếu không thấy cái khóe miệng anh mím chặt, cô đã tin rằng anh không nghe thấy cô nói.

Cô nhả miếng kẹo trong miệng vào giấy gói. “Làm ơn đỗ lại để em có thể lấy đồ đạc trong nhà kéo”.

“Em đã có cơ hội, và em đã thổi bay nó đi”.

“Em chưa tỉnh ngủ”.

“Tôi đã cảnh báo em rồi”.

“Anh như một con rô-bốt ấy. Anh không có bất kỳ cảm xúc của con người nào đúng không?” Cô giật mạnh gấu cái áo phông đang không ngừng kéo lên.

Mắt anh liếc xuống lòng cô. “Ồ, tôi có cảm xúc của con người chứ. Nhưng có lẽ không phải thứ em muốn nghe lúc này”.

Cô đang bận điều chỉnh cái áo. “Em muốn quần áo của mình”.

“Tôi đã đánh thức em với thời gian thừa sức để mặc quần áo”.

“Em nói nghiêm túc đấy, Alex. Chuyện này không vui đâu. Em gần như là trần truồng”.

“Em không phải nói tôi nghe điều đó”.

Có lẽ nếu cô được ngủ nhiều hơn, cô sẽ không cảm thấy bực như thế. “Em khiến anh hứng tình?”

“Ừ”.

Cô không trông chờ nó. Cô nghĩ anh sẽ ban cho cô một trong những nhận xét sỉ nhục của anh. Hết ngạc nhiên, cô nhìn anh chằm chằm. “Chà, quá tệ vì em không có hứng. Nếu anh chưa từng nghe thì não là cơ quan tình dục quan trọng nhất, và não của em không có hứng thú có bất kỳ điều gì với anh”.

“Não em?”

“Em có một cái đấy”.

“Tôi chưa từng nói em không có”.

“Giọng anh ám chỉ thế. Em không có ngốc, Alex. Giáo dục của em có thể không chính thống, nhưng nó toàn diện đến không ngờ đấy”.

“Cha em có vẻ không đồng ý”.

“Em biết. Ông thích nói với mọi người em bị giáo dục rất tệ vì mẹ em lôi em khỏi trường quá thường xuyên. Nhưng nếu bà sắp có một chuyến đi thú vị, bà tin em sẽ có lợi khi đi cùng. Đôi khi là vài tháng trôi qua trước khi bà nhớ ra phải đưa em về. Dù là thế, bà hiếm khi đưa em về đúng trường nơi bà lôi em đi, nhưng bà vẫn đảm bảo em được học”.

“Bà ấy làm thế bằng cách nào?”

“Bà nhờ bất cứ người nào bà đang tới thăm hoặc tới chơi dành thời gian bên em, dạy em một số điều họ biết”.

“Tôi nghĩ mẹ em lang thang với mấy ngôi sao nhạc rock”.

“Em có học nhiều về chất gây ảo giác”.

“Tôi dám cá”.

“Nhưng bà cũng dành thời gian bên nhiều người khác nữa. Công chúa Margaret đã dạy em đa số những gì em biết về lịch sử gia đình hoàng gia Anh”.

Anh nhìn cô chằm chằm. “Em nghiêm túc đấy hả?”

“Hoàn toàn nghiêm túc. Và bà không phải người duy nhất. Em đã lớn lên quanh vài người nổi tiếng nhất trên thế giới”. Chỉ có thực tế cô không muốn anh nghĩ cô đang khoe khoang mới ngăn cô khỏi đề cập tới điểm số ngoạn mục cô đạt được trong kỳ thi SATs. “Vậy nên em sẽ biết ơn nếu anh thôi trò đào bới nho nhỏ về trí thông minh của em đi. Bất cứ lúc nào anh muốn thảo luận về Plato[ii], em chơi”.

“Tôi đã đọc Plato”, anh nói, với một mức độ phòng thủ hài lòng.

“Bằng tiếng Hy Lạp?”

Sau đó họ đi trong yên lặng cho tới khi cuối cùng Daisy cũng ngủ gà ngủ gật. Trong giấc mơ, cô đi tìm một cái gối thoải mái và tìm được nó trên vai của Alex.

Một lọn tóc của cô sổ ra, phe phẩy trong gió và chạm vào môi anh. Anh để nó chơi đùa ở đó một lúc, lướt qua miệng và cằm anh. Cô có mùi thật ngọt ngào và đắt tiền, như hoa dại mọc giữa một cửa hàng trang sức.

Cô đúng về chuyện đêm qua. Anh đã cư xử như một con lừa. Nhưng toàn sự việc khiến anh bất ngờ, anh không muốn bất kỳ kiểu lễ kỷ niệm công khai về một thứ anh đang cố giảm thiểu hết sức. Nếu không cẩn thận, nó sẽ reo vào đầu cô ý tưởng cuộc hôn nhân này là nghiêm túc.

Anh không nghĩ mình đã từng gặp một phụ nữ đối lập với mình nhiều thế hay chưa. Cô đã nói anh giống một con rô-bốt, không có cảm xúc của con người, nhưng cô đã sai. Anh có cảm xúc, được chưa. Chỉ là không phải thứ cảm xúc cô nghĩ là quan trọng, những thứ mà kinh nghiệm đã dạy anh rằng anh không có khả năng có nó.

Dù anh tự bảo mình để mắt tới đường, anh không thể cưỡng lại việc nhìn xuống thân hình thon thả, nhỏ bé rúc vào anh trêu ngươi thế này. Cô đã vắt chân này lên chân kia, trưng ra đường cong mềm mại của đùi cô, và cái áo phông cũ của anh đã bất lực trong việc che chắn cho cô. Ánh mắt anh rơi xuống mảnh đăng-đen màu xanh sơ sài giữa hai chân cô. Khi hơi nóng dồn lại ở háng anh, anh quay đi, giận dữ vì sự tra tấn do chính mình gây ra. Chúa ơi,cô thật đẹp.

Cô cũng ngớ ngẩn và hư hỏng, rỗng tuếch đến khó tin. Anh chưa từng thấy một phụ nữ có thể dành nhiều thời gian soi gương như thế. Nhưng bất chấp những lỗi lầm của cô, anh phải công nhận rằng cô không hoàn toàn ích kỷ, hay tự cho mình là trung lâm như anh tưởng lúc đầu. Ở cô có sự ngọt ngào vừa khó tin vừa phiền nhiễu vì nó khiến cô dễ tổn thương hơn anh muốn.

Khi Daisy ra khỏi phòng vệ sinh của trạm đỗ xe, nơi cô cố xin xỏ một điếu thuốc từ một nữ tài xế, cô thấy Alex đang tán tỉnh một cô hầu bàn khác. Dù anh đã nói rõ rằng anh không có ý định rằng buộc bản thân vào cuộc hôn nhân của họ, cảnh tượng đó khiến cô chán nản. Khi cô nhìn anh gật đầu với điều cô ta nói, cô nhận ra mình có một lý do hoàn hảo để quay lưng với lời thề cô từng thực hiện. Giữa cảnh tượng tồi tệ với cái bánh cưới và điều anh nói sau đó, anh đã thể hiện rõ. Anh không có ý định duy trì lời thề của mình, vậy sau cô phải làm thế?

Bởi vì cô phải. Lương tâm cô sẽ không để cô thoát.

Cô thu hết dũng khí, dán một nụ cười trên mặt, rồi hướng tới cái ghế bọc màu cam. Cả cô hầu bàn và Alex đều không chú ý đến cô khi cô trượt vào chỗ. Một cái thẻ tên có hình ấm trà phân biệt người phụ nữ đặc biệt này với Tracy. Cô ta trang điểm hơi quá tay nhưng không thể phủ nhận cô ta trông hấp dẫn. và Alex là quý ông Quyến rũ, hoàn hảo vói nụ cười lười biếng và đôi mắt nhìn vẩn vơ.

Cuối cùng anh cũng giả vờ nhận ra sự hiện diện của cô. “Quay lại rồi sao, em gái?”

Em gái.

Anh mỉm cười, mắt đầy thách thức. “Tracy và anh đang làm quen với nhau”.

“Tôi đang cố rủ anh cô đi đâu đó một lúc”, Tracy nói. “Một tiếng nữa là tôi tan ca”.

Daisy biết nếu cô không đặt dấu chấm cho mấy chuyện kiểu này bây giờ, anh sẽ nghĩ anh có thể làm thế trong sáu tháng tới. Cô vươn người, vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt ở góc bàn của cô ta.

“Cô thật là một cô gái ngọt ngào. Anh ấy đã rất e dè với phụ nữ kể từ khi người ta chuẩn đoán vấn đề sức khỏe của anh ấy. Nhưng tôi vẫn luôn bảo anh ấy – với những điều phi thường của thuốc kháng sinh, mấy loại bệnh lây nhiễm qua đường tình dục phiền hà ấy khó được coi là vấn đề của bất kỳ ai nữa”.

Nụ cười của Tracy nhạt dần. Cô nhìn Daisy, rồi đến Alex, làn da rám nắng của cô dường như đang chuyển sang màu xám nhạt. “Ông chủ sẽ điên lên nếu tôi nó chuyện quá lâu với khách hàng. Gặp sau”. Cô ta vội vã rời khỏi bàn.

Tách cà-phê của Alex kêu lách cánh trên đĩa. Daisy bắt gặp ánh mắt chết chóc của anh. “Đừng gây chuyện với em, Alex. Chúng ta đã thề rồi”.

“Tôi không tin cái điều chết tiệt này!”

“Anh là một người đàn ông đã bị ràng buộc. Đàn ông bị ràng buộc thì không tán tỉnh mấy cô hầu bàn. Làm ơn cố nhớ điều đó”.

Anh hét lên với cô cả đoạn đường quay lại xe tải, ném ra những từ như “Chưa trưởng thành”, “tham tiền”, “thâm hiểm”. Chỉ sau khi đi trên đường, anh mới cho nó nghỉ.

Họ đi trong yên lặng hơn một dặm thì cô nghe thấy tiéng gì đó như tiếng cười thầm, nhưng khi cô quay sang nhìn anh, cô thấy vẫn cái vẻ cứng nhắc và cái miệng nghiêm nghị như lúc đầu. Vì cô biết tâm hồn Nga đen tối của Alex Marlov không nhiều hơn một mẩu khiếu hài hước, cô quyết đinh mình đã nghe nhầm.


[i] Tên hãng kẹo cao su.

[ii] Triết gia Hy Lạp, là học trò của Socrates và là thầy của Aristotle

3 thoughts on “Kiss an angel – Chương 6.1

  1. Hay quá đi , nghiện thật rồi , sáng sớm ko lo làm gì cả , mà vào đây xem có chương mới không . kiểu này mà sếp bắt gặp là chết chắc . Cảm ơn nhé .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s