Kiss an angel – Chương 5.2

Vài giờ tiếp theo, trong lúc lều chính đang được thu dọn để di chuyển vào thị trấn kế tiếp, cô lê thân đem đặt mọi thứ vào tủ ly và tủ đồ dự trữ. Cô mất tinh thần vì thất vọng và mệt mỏi tới kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi đầu lên, nhưng cô vẫn làm việc.

Bụi bẩn thành vỉa trên bộ quần áo đắt tiền của cô, áo của cô dính sát vào da, nhưng cô không bận tâm. Cô đã muốn những người này thành bạn cô, nhưng giờ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra khi họ biết Alex xem nhẹ cô chừng nào. Và anh xem nhẹ cuộc hôn nhận của họ ra sao. Cái bánh kỷ niệm là một lơi thề nhỏ, và anh đã coi thường nó.

Alex bước vào nhà ngay sau nửa đêm. Nơi này trông vẫn tệ như lúc cô mới đến. Dù cuối cùng cô cũng cất xong mọi thứ, cô vẫn chưa có thời gian hay năng lượng để lau dọn thứ gì ngoài mấy cái tủ. Bát đĩa bẩn vẫn chất trong bồn,  cả cái bánh mì vẫn nằm trên lò nướng.

Anh chống hông và xem xét cái bàn lộn xộn, mặt bàn bám bụi, và phần vụn vặt của cái bánh cưới.

“Tôi nghĩ em sẽ dọn sạch nơi này. Nó vẫn còn bẩn”.

Cô nghiến chặt quai hàm. “Mấy cái tủ ly đều sạch”.

“Ai quan tâm đến mấy cái tủ? Em không thể làm được việc đúng không?”

Cô không nghĩ ngợi gì. Cô đã làm việc nhiều giờ đồng hồ, cuộc hôn nhân của cô là một trò đùa, và cô bị công khai làm nhục bởi một người đã thề trước Chúa sẽ yêu thương cô. Với một cái vung tay, cô nhấc chiếc bánh cưới còn sót ném vào anh.

“Đồ khốn nhà anh!”

Tay anh tự động giơ lên để tránh, nhưng anh không đủ nhanh. Chiếc bánh đập vào vai anh rồi bắn toe toét.

Cô nhìn đống tanh bành với sự thờ ơ kỳ lạ. Những mẩu bánh và kem bay khắp nơi. Lớp kem trắng rải khắp tóc và lông mày của anh, cả lông mi anh nữa. Sô-cô-la bám vào quai hàm anh, rồi rớt xuống vai áo phông. Sự thờ ơ của cô đột ngột kết thúc khi cô nhìn mặt anh trở thành màu đỏ.

Anh sắp giết cô.

Anh giơ tay lau mắt đồng thời tiến về phía cô. Cô né sang bên, lợi dụng anh bị mù tạm thời, chạy ra cửa.

Cô điên cuồng ngó quanh, tìm nơi để trốn. Lều chính đã hạ, mấy căn lều nhỏ hơn đã biến mất, xe tải hầu như đã đi hết. Cô chạy qua một đoạn đường toàn cỏ khô và lao vào một nơi chật hẹp giữa hai cái xe tải. Tim cô đập mạnh vào sườn với nỗi sợ hãi điên loạn. Cô đã làm gì thế này?

Cô nhảy dựng lên khi nghe tiếng một người đàn ông và trượt sâu hơn vào bóng tối rồi va mạnh vào cái gì đó vững chắc. Không nhìn xem đó là gì, cô dựa vào đó, cố lấy lại hơi thở. Bao lâu thì anh tìm thấy cô? Anh sẽ làm gì?

Một tiếng gầm gừ phát ra ngay sau tai cô.

Mấy sợi lông sau cổ cô dựng ngược hết cả lên, và một dòng nước nhỏ chảy xuống xương sống cô. Cô quay lại, nhìn chằm chằm vào một cặp mắt vàng nhạt.

Cơ thể cô trở nên tê liệt. Cô biết con thú đó là gì. Cô hiểu mình đang nhìn vào một con hổ. Nhưng cô không thể tiếp nhận sự thật đó.

Con vật ở gần tới mức cô có thể cảm thấy hơi thở của nó trên mặt mình. Nó nhe hàm răng sắc như dao và gây chết người. Cô ngửi thấy mùi của nó, nghe tiếng gầm gừ đe dọa nho nhỏ to dần, vụt thành một tiếng rống hoang dã. Trạng thái tê liệt của cô biến mất khi con vật xuất hiện sau thanh sắt tách biệt hai người, và cô nhảy lùi ra sau.

Lưng cô va mạnh vào thứ gì đó cứng rắn và rất người, nhưng cô không thể rời mắt khỏi con hổ. Một tiếng chuông khủng khiếp vang trong đầu cô. Lúc đó, con thú có vẻ là hiện thân của mọi điều xấu xa, và cô thấy mọi phần ác ý đó đều hướng vào cô. Bằng cách nào đó, vào đêm Nam Carolina hoang dã này, cô đã gặp định mệnh của mình.

Cô xoay người lại, không chịu nổi sức mạnh của đôi mắt vàng kia nữa. Khi cô áp vào sự ấm áp vững chắc phía sau, cô biết mình đã tìm được nơi trú ẩn.

Rồi  cô thấy tiếng lóc bóc của lớp kem ở má mình. Nỗi sợ hãi, kệt sức, những sự kiện rối rắm trong đời trong hai ngày qua đã quá sức chịu đựng của cô, và cô khóc thút thít.

Tay anh, dịu dàng đến kỳ lạ, nghiêng cằm cô lên. Cô nhìn vào cặp mắt vàng nhạt khác, giống hệt con hổ kia, khiến cô thấy mình như vừa nhìn từ con thú này tới con thú khác.

“Sinjun không thể làm đau em, Daisy. Nó đang ở trong chuồng”.

“Nó không quan trọng!” Sự kích động đe dọa cô. Anh không nhận ra rằng một cái chuồng không thể bảo vệ cô khỏi thứ cô nhìn thấy trong mắt con hổ kia sao?

Nhưng anh không hiểu và cô không bao giờ có thể giải thích cảm giác thoáng qua khi đối mặt với định mệnh của chính mình. Cô thụt người khỏi anh. “Em xin lỗi. Anh nói đúng. Em thật ngốc”.

“Đó không phải là lần đầu”, anh nói một cách dứt khoát.

Cô nhìn lên anh. Dù bị lấm tấm bánh và kem, anh trông vẫn tuyệt vời kinh khủng và hoàn toàn đáng sợ. Như con hổ kia. Cô thấy mình đang sợ anh theo một cách mới, cách cô không hoàn toàn hiểu được ngoại trừ biết rằng nó còn vượt cả mối đe dọa thể xác. Nó khó hiểu hơn thế. Không hiểu sao, cô sợ anh sẽ hủy hoại tâm hồn cô.

Cô đã đạt đến giới hạn của sức chịu đựng. Có quá nhiều thay đổi, quá nhiều xung đột, và cô không còn chút ý chí nào. Sự mệt mỏi của cô đã lan vào tận xương, cô khó mà tìm ra sức để nói chuyện.

“Em đoán giờ anh sẽ đe dọa em với thứ gì đó kinh khủng”.

“Em có nghĩ mình đáng bị thế không? Chỉ có trẻ con mới ném đồ, không phải người lớn”.

“Tất nhiên là anh đúng”. Cô luồn bàn tay run rẩy vào tóc. “Sẽ là gì nào, Alex? Sỉ nhục? Đêm nay em đã nhận được một lượng lớn rồi. Còn khinh miệt? Cũng có nhiều rồi. Không thích? Không, cái đó không hiệu quả; Em đã bị ghét tới hóa đá “. Cô dừng lại, giọng ngập ngừng. “Em sợ anh sẽ phải tìm ra thứ gì khác biệt đấy”.

Alex liếc nhìn cô, cô trông không vui, và có gì đó trong anh giãn ra. Anh biết cô sợ mình – anh chắc chắc – và anh vẫn không thể tin cô lấy được dũng khí đẻ ném cái bánh đó. Cô nàng ngốc nghếch bé nhỏ tội nghiệp. Cô vẫn chưa biết ném cái bánh nhìn con nít đó vào anh và đi sau anh với mấy cái móng vuốt mèo con đó sẽ không tốt thêm gì cho cô.

Anh thấy cô rùng mình dưới tay anh. Móng vuốt của cô đã thu lại, mắt cô chỉ cho thấy sự tuyệt vọng. Cô có biết bao nhiêu cảm xúc của cô đều viết rõ trên mặt không?

Anh tự hỏi cô đã có bao nhiêu người đàn ông. Có lẽ cô còn không biết. Bất chấp đôi mắt to ngây thơ đó, cô là người tìm kiếm niềm vui bẩm sinh. Cô cũng là một người mau quên, và anh có thể hình dung rõ cảnh cô kết thúc trên giường của nhiều hơn một kẻ ăn chơi với ý tưởng mơ hồ cô đạt đỉnh thế nào.

Ít nhất đó là điều mà cô giỏi. Khi nhìn cô, anh phải đấu tranh với sự nhu cầu khẩn thiết phải nhấc cô lên, mang cô quay lại nhà kéo, nơi anh sẽ đặt cô lên giường và thỏa mãn mọi câu hỏi đã bắt đầu dằn vặt anh. Những lọn tóc tung bay kia sẽ trải dài trên gối anh như những dải duy băng tối màu như thế nào? Anh muồn ngắm cô khỏa thân trong tấm ga nhàu nhĩ, nhìn da thịt xanh xao của cô sánh bên làn da sẫm màu của anh, cân thử trọng lượng của bầu ngực cô trong tay anh. Anh muốn nếm cô, cảm nhận cô và chạm vào cô.

Chỉ mới hôm qua, trong lễ cưới, anh đã tự bảo mình cô không phải loại phụ nữ anh chọn làm bạn tình, nhưng đó là trước khi anh thoáng thấy cặp mông tròn trịa của cô lấp ló dưới cái áo phông của anh khi anh đánh thức cô dậy. Đó là trước khi anh dõi theo cô trong xe tải, vắt rồi lại hạ đôi chân ngọt ngào của mình, đu đưa mũi đôi dép ngớ ngẩn đó. Cô có đôi chân đẹp nhỏ nhắn và quyến rũ với khung xương dài, tinh tế và mấy ngón chân được sơn cùng màu đỏ với áo choàng của Đức mẹ đồng trinh.

Anh không thích việc những người đàn ông khác biết nhiều về ham muốn tình dục của cô hơn anh. Nhưng anh cũng biết nó còn quá sớm. Anh không thể chạm vào cô cho tới khi chắc chắn cô hiểu cách mọi chuyện giữa họ sẽ diễn ra thế nào. Trước lúc đó, có một khả năng rất lớn là cô đã đóng gói đồ đạc và bỏ đi rồi.

Anh nắm lấy cánh tay cô, lôi cô về nhà kéo. Mới đầu cô còn chống đối, sau đó thì chịu thua. “Em thực sự bắt đầu ghét anh rồi”, cô nói đều đều. “Anh biết đúng không?”

Anh ngạc nhiên vì lời cô nói lại gây tổn thương đến thế, đặc biệt đây lại chính xác là cách mà anh muốn. Cô không được chuẩn bị trước cho một cuộc sống khó khăn thế này, và anh không muốn hành hạ cô bằng việc kéo dài nó thành vô tận. Hãy để cô nhận ra ngay bây giờ rằng cô không thể chối bỏ điều này.

“Đó có lẽ là điều tốt nhất”.

“Cho tới giờ, em chưa từng ghét một người nào khác. Không phải Amelia hay cha em, hai người em có hàng tá lý do để ghét bỏ. Nhưng anh không quan tâm tới cảm giác của em đúng không?”

“Không”.

“Em không nghĩ mình từng gặp ai lạnh lùng như thế”.

“Tôi chắc là chưa”. Lạnh lùng, Alex. Anh quá lạnh lùng. Anh đã nghe thế từ những người phụ nữ trước đây. Phụ nữ tốt, với những trái tim ấm áp. Phụ nữ thông minh, có năng lực, những người xứng đáng với thứ gì đó tốt hơn là một người đàn ông có cảm xúc đã bị phá hủy rất lâu trước khi họ gặp anh.

Khi anh còn trẻ, anh đã nghĩ gia đình của chính anh sẽ chữa lành nơi cô đơn, thương tổn trong anh. Nhưng tất cả điều anh làm trong nhiệm vụ kết nối lâu dài với con người là tổn thương những người phụ nữ tốt bụng và chứng mình với bản thân mình rằng khả năng yêu thương của một số người đã bị cướp mất khỏi họ trước khi nó có cơ hội phát triển.

Họ đã về đến nhà. Anh bước vòng qua cô để mở cửa rồi theo cô vào trong. “Tôi sẽ đi tắm. Tắm xong tôi sẽ giúp em dọn dẹp”.

Cô chặn anh lại trước khi anh tới được cửa nhà tắm. “Đêm nay anh không thể giả vờ vui vẻ dù chỉ một chút thôi hay sao?”

“Tôi là chính mình, Daisy. Tôi không chơi trò với ai cả. Không bao giờ”.

“Họ đang cố làm gì đó tuyệt vời. Thuận theo họ sẽ khiến anh tổn thương nhiều hay sao?”

Sao anh có thể giải thích cho cô hiểu đây? “Em bình yên trưởng thành, Daisy, còn tôi lớn lên trong khắc nghiệt. Khắc nghiệt hơn so với tưởng tượng của em. Khi em trưởng thành như tôi, em sẽ biết phải giữ lấy điều gì đó luôn ở bên mình, điều gì đó giữ em khỏi việc biến thành một con vật. Với tôi, đó là niềm kiêu hãnh. Tôi không từ bỏ điều đó. Không bao giờ”.

“Anh không thể xây dựng cuộc sống mình quay quanh một điều như thế. Kiêu hãnh không quan trọng như nhiều thứ khác”.

“Như cái gì?”

“Như…”, cô ngập ngừng, như thể biết anh sẽ không thích bất cứ điều gì cô chuẩn bị nói. “Như quan tâm và thương cảm. Như tình yêu”.

Anh thấy mình già nua và mệt mỏi. “TÌnh yêu với tôi không tồn tại”.

“Nó tồn tại với tất cả mọi gnười”.

“Không phải với tôi. Đừng cố lãng mạn hóa tôi, Daisy. Chỉ phí thì giờ thôi. Tôi đã học cách sống với quy tắc của chính mình. Tôi cố trung thực, và tôi cố để công bằng. Đó là lý do duy nhất tôi cho qua trò bánh trái của em. Tôi biết đây là một sự điều chỉnh khó khăn cho em, và tôi đoán em đang làm hết sức có thể. Nhưng đừng lẫn lộn công bằng với tình cảm. Tôi không ủy mị. Mọi thứ cảm xúc yếu đuối đó có thể có ở người khác, nhưng không phải ở tôi”.

“Em không thích chuyện này”, cô thì thào. “Em không thích tí nào”.

Khi cất tiếng, anh không thể nhớ giọng mình nghe từng buồn thế này chưa. “Em đã rơi vào tay ma quỷ, cưng ạ. Em sớm chấp nhận nó chừng nào thì sẽ tốt cho em chừng đó”.

Anh vào nhà tắm, đóng cửa rồi nhắm mắt lại, cố ngăn đi những cảm xúc anh thấy trên mặt cô. Anh thấy tất cả: sự cảnh giác, sự ngây thơ gần như trẻ con, và một loại hy vọng đáng sợ rằng có lẽ anh không thực sự xấu xa như vẻ bề ngoài.

Cô nàng ngốc nghếch bé nhỏ tội nghiệp.

(Hết chương 5)

9 thoughts on “Kiss an angel – Chương 5.2

  1. Lần nào cũng là mình đọc đầu tiên và lần nào cũng không thể không nói cảm ơn, dù biết đó là thừa

  2. Cảm ơn mọi người đã comment, dù mọi người nghĩ là ngắn ngủi và thừa nhưng nó là động lực để mình tiếp tục dịch, mong mọi người yêu thích tác phẩm và tiếp tục ủng hộ.

  3. Hay quá. Chỉ đọc vèo một cái là hết nhưng biết rằng đó là bao nhiêu công sức của bạn. Cám ơn bạn nhé!

    Ngày 15 Aug 2013, vào lúc 11:24, kiemanh49 viết:

    > >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s