Mặt nạ hoàn hảo chương 14

“Khu vườn đáng yêu làm sao”, dì Rachel lẩm bẩm.

Sau lưng nhà của ngài Vere là một khu vườn riêng mà chỉ có những người sống trong những ngôi nhà xung quanh mới vào được, theo bà Dilwyn thì đây là một sự sắp đặt ngẫu nhiên ít gặp ở Luân Đôn.

Hàng loạt những cây tiêu huyền vươn cao trong khoảng đất rào kín này, những tán lá sải rộng đến gần hai mươi mét trong không khí mang đến bóng râm tuyệt vời cho nhũng người thả bước trên lối đi lát đá chia đôi bãi cỏ mịn cắt tỉa gọn gàng. Ba vòi phun nước kiểu Ý sắp thẳng hàng rì rào một cách dễ chịu gần đó.

Bà Dilwyn đã đề xuất đưa dì Rachel đi dạo chơi hít thở không khí trong lành hàng ngày. Elissande, vốn luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho dì mình, đã quyết tâm chuẩn bị một bài thuyết phục dai dẳng để tách dì Rachel ra khỏi giường. Trước sự ngạc nhiên của cô, ngay lập tức dì Rachel đổng ý mặc một chiếc váy ban ngày màu xanh đơn giản.

Elỉssande đã giúp bà ngồi vào một chiếc ghế và sau đó, hai người hầu nam lực lưỡng đã mang chiêc ghế cùng với dì Rachel xuống vườn.

Một chiếc lá là đà rơi xuông từ tán lá bên trên. Elissande bắt lấy và đưa nó cho dì Rachel.

Dì Rachel nhìn chiếc lá bình thường với đầy vẻ tôn kính. “Đẹp thật”, bà nói.

Câu trả lời của Elissande bị bỏ quên khi một giọt nước mắt rơi xuống mặt dì Rachel. Bà quay sang Elissande. “Cám ơn cháu, Ellie”.

Sợ hãi bao trùm Elissande. Nơi nương tựa này, cuộc sống này, thiên đường màu xanh giữa lòng Luân Đôn này là sự an toàn mà dì Rachel tin rằng họ đã tìm thấy đang bay lướt qua như một bong bóng xà phòng.

Vì tình yêu, không có gì là ta không dám làm. Không có gì.

Tinh yêu là một từ đáng sợ thốt ra từ miệng chú cô. Ông ta đã sẵn sàng để tiến hành một cuộc trả thù kinh hoàng như địa ngục để lấy lại vợ mình.

Tao sợ rằng chuyện tồi tệ có thể rớt xuống tên ngốc đẹp trai mày tuyên bố yêu rất nhiều.

Tên ngốc đẹp trai đã chiếm hữu cô tuyệt đối trong bóng tối trước bình mình.

Ngoại trừ rằng anh không hề ngốc chút nào, đúng không? Anh đã giận dữ, thô bạo và ngôn ngữ của anh rõ ràng là đáng sợ. Nhưng anh không ngu ngốc. Anh biết rõ cô đã làm gì với anh, điều này đi đến câu hỏi: Có phải anh, giống như cô, cũng giả vờ là một người khác?

Suy nghĩ đó là một cái móc bấu vào trái tim cô, giật nó theo những phương hướng không thể đoán định.

Sắc vàng của làn da anh. Khoái cảm như điện giật khi răng anh cắn vào vai cô. Sự kích động dữ dội khi da thịt anh gắn chặt vào cô.

Nhưng hơn bất kỳ thứ gì khác, sức mạnh nguyên sơ mà anh phát ra.

Cởi quần áo của em ra.

Cô muốn anh nói lại lần nữa.

Bàn tay cô rón rén đưa lên cổ họng, đầu ngón tay cô ấn chặt vào mạch máu đang đập dồn dập.

Liệu có thể nào – có thể nào quyết định trong lúc tuyệt vọng nhất đã đưa cô đến với một người đàn ông thông minh như Odysseus, diện mạo như Achilles và làm tình như Paris…?

Và chú cô đã đe dọa sẽ gây thương tích không thể chữa lành được cho anh.

Chỉ còn hai ngày nữa.

***

Needham đến, băng bó lại cánh tay cho Vere, sau đó bỏ đi với tập thư đã lấy được từ Palliser và cả bọc quần áo nhuốm máu dưới giường. Không nói một lời. Needham già cả tốt bụng.

Đốn xế chiều, Vere đã có thể ra khỏi giường mà không muốn ấn một khẩu súng vào đẩu và kéo cò ngay lập tức. Anh gọi trà và bánh mì.

Tuy nhiên, khi tiếng gõ vang lên, người bước vào lại là vợ anh, với một nụ cười trên mặt.

“Anh thế nào rồi, Penny?”

Không, không phải là người anh muôn gặp, không khi điều duy nhất anh có thể nhớ đến trong khoảng thời gian trước bình minh lúc ở nhà là sự buông thả dữ dội của anh vào cơ thế rất tự nguyện của cô. Anh có thế biện luận rằng cô hẳn là phải giúp anh xử lý vết thương, và rằng anh phải chỉ dẫn cô đi gọi Needham, nhưng làm thế nào mà họ đi từ một hành động hiển nhiên là không dính dáng đến dục vọng như là băng bó một vết thương bị súng bắn đến một cuộc ân ái phóng túng mà ký ức về nó gần như khiến anh đỏ mặt?

Chà, đành trơ mặt ra thôi.

“Ồ, chào, vợ yêu. Em trông thật tươi mới và quyến rũ”.

Chiếc váy của cô màu trắng, một phông nền tinh khiết và nghiêm trang cho nụ cười ngây thơ của cô. Chân váy bó, ôm khá chặt vào hông cô theo đúng thời trang hiện nay trước khi rủ xuống chấm sàn với vẻ đoan trang hơn.

“Anh có chắc mình đã khỏe để ăn được chưa?”

“Chắc. Anh sắp chết đói rồi”.

Cô vỗ tay. Một cô hầu gái đi vào và đặt xuống một khay trà, nhún gối chào, rồi bỏ đi.

Vợ anh rót trà. “Tay anh thế nào rồi?”

“Đau”.

“Và đầu anh?”

“Đau. Nhưng tốt hơn rồi”. Anh uống tách trà cô đưa với vẻ khát nước, cố tình làm đổ một ít lên chiếc áo ngủ. “Em biết chuyện gì xảy ra với anh không? Ý anh là cánh tay. Đầu anh luôn bị đau sau khi uống quá nhiều uýt-ki”.

“Anh uống rượu rum”, cô chỉnh anh. “Và anh nói rằng một tay đánh xe ngựa bắn anh”.

Anh thật ngốc. Lẽ ra anh không bao giờ nên nhắc đến một khẩu súng. “Em chắc không?” Anh hỏi. “Anh hầu như không chịu được rượu rum”.

Cô rót cho mình một tách trà. “Tối qua anh đã ở đâu?” Cô nhẹ nhàng hỏi, với sự quan tâm của một người vợ. “Và anh làm ở ngoài trong lúc muộn như thế?”

Cỏ đang thẩm vấn anh.

“Anh không nhớ rõ”.

Cô khuấy kem và đường thành tiếng một cách cố ý. “Anh không nhớ đã bị bắn sao?”

À, việc này sẽ không có tác dụng đâu. Anh công kích giỏi hơn nhiều. “Chà, em biết rõ uống quá nhiều đồ uống chứa cồn có tác hại như thế nào đến trí nhớ mà.”

“Em xin lỗi?”

“Em có thế nhớ gì về đêm tân hôn cua chúng ta không?”

Cô ngừng khuấy. “Tất nhiên em nhớ… vài chuyện”.

“Em nói môi anh nhỏ sáp ong. Trước đây chưa ai từng nói với anh rằng môi anh nhỏ sáp ong”.

Phài tính điểm cho cô, cô đưa tách trà lên và uống mà không hề sặc. “Ý anh là mật ong?”

“Gì cơ?”

“Mật ong, không phải sáp ong”.

“Đúng rồi, đó là điều anh nói. Mật ong. ‘Mật ong và sữa ở dưới lưỡi anh’, em đã nói với anh, ‘và mùi của quần áo giống như mùi của… Hừm, để anh nghĩ xem nào, cái gì nhỉ? Sinai? Syria? Damascus?”

“Lebanon,” cô nói.

“Chính xác. Và tất nhiên, khi chúng ta cởi quần áo của em…”, anh cố ý thở dài đầy vẻ mãn nguyện, “… em còn đẹp hơn cả quý cô trong bức tranh của Delacroix mà cha em đã đánh cắp. Em có nghĩ là chúng ta có thể để em tạo dáng như thế cho Freddie vẽ không? Và không phải một bức tranh nhỏ như thế, mà phải là một bức vẽ đúng kích thước người thật, anh thích vậy đấy. Chúng ta có thể treo nó trong phòng ăn tối?”

“Việc đó không phù hợp với khuôn phép của xã hội”.

Nụ cười của cô đang bắt đầu mang vẻ quá-rạng-rỡ mà anh đã dần biết tường tận. Tốt, chắc hẳn anh đang làm đúng.

“Chán thật. Được khoe khoang em như thế với bạn bè sẽ là một niềm vui lớn. Họ sẽ nhỏ nước dãi vì em mất”.

Đôi mắt anh mơ màng nhìn cô.

“Nào, nào, Penny”, cô nói, giọng cô chỉ hơi sít lại một chút. “Chúng ta không cẩn phải khoe khoang may mắn trước mặt bạn bè như thế”.

Đã vui vẻ hơn, anh ăn bốn lát bánh mì. Khi anh ăn xong. cô nói, “Bác sĩ Needham nói với em nên thay băng vào buổi chiều, và một lần nữa vào buổi trước khi đi ngủ. Vì thế chúng ta thay băng nhé?”

Anh cuộn tay áo ngủ lên. Cô xem xét vết thương và thay băng. Khi anh thả tay áo xuống, cô ngăn anh lại và hói, “Cái gì đây?”

Ngón tay cô chỉ vào một loạt những dấu ấn nhỏ hình bán nguyệt ngay trên khuỷu tay anh.

“Giống như móng tay ấn vào anh”.

“Tay đánh xe cũng đụng tay vào anh à?”

“Hừm, dường như chúng được một phụ nữ để lại. Trong cơn cuổng nhiệt của đam mê, em biết đây. Cô ta nắm lấy cánh tay của người đàn ông và cắm móng tay vào da thịt anh ta”. Anh mỉm cười với cô. “Em đã lợi dụng anh khi anh đang bất tỉnh, đúng không quý bà Vere?”

Cô đỏ mặt. “Là ý muốn của anh đấy chứ”.

“Thế ư? Ôi trời, chuyện ấy có thể biến thành thảm họa, em biết đó. Khi một người đàn ông uống say đến thế, thỉnh thoảng anh ta không thể dựng nó lên. Và thỉnh thoảng anh ta không thế hoàn thành việc đó”.

Cô chạm vào cổ họng. “À, anh dường như không gặp khó khăn gì”.

Anh cười điệu. “Đó là một minh chửng cho sự quyến rũ của em, vợ của anh. Mặc dù anh phải nói, nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, gia đình mình sẽ phình to ra rất nhanh thôi”.

Một suy nghĩ khá đáng sợ đối với anh.

“Anh có muốn làm gia đình này lớn lên không?” cô hỏi, nhu thể nó là một suy nghĩ vừa mới nảy ra.

“Ổ, tất nhiên, sao lại không chứ? Vì Chúa và vì đất nước”, anh nói, khi xem lướt qua những lá thư đã được mang đến cùng với trà và bánh.

Khi anh nhìn lên, vẻ mặt cô thật kỳ lạ. Ngay lập tức anh lo lắng rằng anh đã nói gì đó để lộ màn diễn của mình, nhưng anh không biết đó là cái gì.

“Ồ, xem này, Freddie mời chúng ta uống trà ở khách sạn Savoy chiều nay. Chúng ta đi nhé?”

“Phải”, cô nói, với một nụ cười anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. “Chúng ta đi chứ”.

***

Từ sân thượng của khách sạn Savoy có thể nhìn toàn cảnh sông Thames, và tháp tưởng niệm Cleopatra chọc thẳng lên trời ngay bên ngoài vườn của khách sạn. Tàu hơi nước và sà lan đều đặn qua lại trên dòng nước. Bầu trời dù trong trẻo theo tiêu chuẩn của Luân Đôn, nhưng vẫn có vẻ nhuốm bẩn đối với Elissande, cô vẫn chưa quen được với bầu không khí bụi bẩn không dứt của thủ đô.

Ngài Frederick đi cùng bà Canaletto, một người bạn thân thời thơ ấu của hai anh em, cả hai đều gọi cô bằng tên Thánh. Cô hơn Elissande vài tuổi, và từng trải hơn, với bản tính sôi nổi không có giới hạn như cô Kingsley và những người bạn, nhưng cũng thân thiện và dễ gần.

“Cô đã từng đến nhà hát chưa, quý bà Vere?” Canaletto hỏi.

“Chưa, tôi e rằng tôi chưa có được niềm vui đó”.

“‘Thế thì cô phải bảo Penny đưa cô đi xem một buổi biểu diễn ở nhà hát Savoy ngay đi”.

Chồng Elissande nhìn Canaletto đầy mong đợi. “Chỉ có một lòi dặn dò thôi sao, Angelica? Em thường thích bảo bọn anh làm mọi việc như thế nào”.

Canaletto cười khúc khích. “Đó là vì em đã quen anh từ lúc anh lên ba, Penny. Khi em quen quý bà Vere được hai sáu năm, hãy yên tâm là em cũng sẽ bảo cô ấy làm mọi việc như thế nào”.

Elissande hỏi Canaletto đã đến thăm đảo Capri trong lúc ở Ý hay chưa. Canaletto chưa đến, nhưng cả Vere va Frederick đều đã đến, một chuyến du lịch xuyên châu lục mà hai người họ đã đi cùng nhau sau khi Frederick tốt nghiệp trường Oxford.

Vere kể về những phong cảnh họ đã nhìn thấy trong chuyến đi, và Canaletto tốt bụng luôn phải đính chính lại giúp anh: lâu đài Neuschwanstien ở Bungary do bá tước Sieried điên khùng ra lệnh xây dựng (“Lâu đài đó ở Balvaria, Penny, do Vua Ludwig II xây, vị vua này có thể hoặc có lẽ không hề bị điên”); tháp nghiêng Sienna (“Pisa”); và hang động Tím ở Capri (“Hang động Đen”).

“Đó là hang động Đen, thật sao?”

“Angelica đùa anh thôi, Penny”, ngài Frederiek nói. “Nó là hang động Xanh”.

Không nhụt chí, chồng Elissande vẫn tiếp tục. Khi anh giơ tay về phía trước, anh thà khăn tay vào lọ mứt, hất bình hoa thanh mảnh vào đĩa bánh xốp, và khiến một chiếc bánh quy nhảy ba mét xuống giữa một đám lông đà điểu hồng trên chiếc mũ cực lứn của ai đó.

Frederick và Canaletto dường như không nghĩ gì về tính ba hoa và sự vụng về của Vere. Nhưng lời nói và hành động của anh dường như thái quá đối với Elissande như thể anh đang cố gắng bù lại cho một chớp nhoáng thông minh sắc sảo anh đã thế hiện trong cuộc đối mặt trước bình minh của họ bằng cách tỏ vẻ ngớ ngẩn vô cùng.

Thật vô lý, có lẽ nào anh muốn xóa dần đi ký ức về sự chiếm hữu tuyệt đối của anh đối với cơ thể cô?

Anh suýt nữa đã thuyết phục cô hoàn toàn rằng đó chỉ là một biểu hiện may mắn – chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Và sau đó anh đi quá xa và trực tiếp phủ nhận mình – có thể là vì anh thực sự không nhớ đã hùng hồn hướng dẫn cô thực hiện những biện pháp để ngăn ngừa khả năng mở rộng gia đình họ.

Quý bà trong chiếc mũ lông đà điểu hồng, sau khi lấy được chiếc bánh quy ra khỏi đám lông rậm rạp trên mũ, tiến đến bàn của họ. Trong một phút Elissande nghĩ rằng bà ta có thể nói những lời khó nghe với Vere, nhưng Vere và Frederick đứng lên, và cả hai người đàn ông cùng với Canaletto thân mật chào hỏi bà ta.

“Quý bà Vere, anh xin giới thiệu Nữ bá tước của Bourkes”, Vere nói. “Nữ bá tước, đây là vợ tôi”.

Đó là điểm khởi đầu của một cuộc diễu hành. Mùa Lễ hội đã qua, nhưng Luân Đôn vẫn là một trung tâm quan trọng cho tầng lớp thượng lưu đi lại giữa Scotland, Cowes và những suối nước nóng chữa bệnh của Châu Âu. Chồng Elissande dường như quen biết với tất cả mọi người cho dù đó là ai. Và vì quý bà Avery đã không để phí thời gian loan báo khám phá mới nhất, toàn bộ thế giới đều muốn biết cách cư xử của người đã bị bắt gặp với anh trong một tình huống gây tai tiếng nhất.

Anh giới thiệu cô với niềm tự hào lố bịch. Quý bà Vere đã hết lòng chăm lo cho dì mình. Quý bà Vere am hiểu nghệ thuật hiện đại như Freddie. Quý bà Vere chắc chắn sẽ trở thành một trong những nữ chủ nhân tuyệt vời nhất của Luân Đôn.

Cô phải mất một phút mới điều chỉnh được phản ứng cho phù hợp với anh, cô bỏ đi những nụ cười thân thện đúng mực mà cô cho là phù hợp trong những tình huống như thế này và đổi sang nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.

Ngài Vere soi sáng một quan điểm chính xác và toàn diện về mối quan hệ Anh – Phổ hiện tại. Ngài Vere thảo luận lịch sử kiến trúc Châu Âu với sự tự tin và tinh tế. Sự hiểu biết sâu sắc và chi tiết về Ovid đã mang đến cho chúng tôi những giờ trò chuyện vô cùng thú vị.

Họ tạo thành một cặp làm người khác choáng váng, theo đúng nghĩa đen. Mọi người há hốc miệng rời khỏi bàn họ, hầu như chỉ vừa đủ khà năng để loạng choạng đi về ghế của mình. Ai lại nghĩ rằng những tài năng cô rèn rũa để bảo vệ sự nguyên vẹn của linh hồn trước chú cô lại có ngày được trưng dụng trước nhà hát công cộng như thế này? Nếu việc này không phải quá kỳ quái, cô tí nữa thì thấy nó buồn cười.

“Nói chung, anh khá thích ý tưởng bỏ trốn. Anh nên làm thế sớm hơn. Nhưng tất nhiên anh sẽ làm thế ngay khi nào có thể cùng với quý bà Vere”, chồng cỏ nói khi đã ngồi xuống trở lại.

“Chà, em nghĩ rằng chúng ta có thể làm thế sớm hơn một ngày”, Elissande cười khúc khích nói.

“Đúng vậy”, anh tán thành. “Anh đã không nghĩ như thế. Sao anh lại không nghĩ thế nhỉ?”

“Nhưng mọi chuyện chẳng phải rất tốt đẹp sao. Chúng ta ờ đây và đã kết hôn, mọi chuyện không thể tuyệt vời hơn nữa”.

Đối diện với họ, Frederick và Canaletto trao đổi những cái nhìn hoài nghi đầy thiện ý, kinh ngạc vì một cuộc hôn nhân hoàn hảo như thế này lại có thế tồn tại và xảy ra đối với Vere. Vere với người để lấy một lát bánh nho khác và – gì nữa nhỉ? – làm đổ một đĩa kem.

Elissande bắt đầu nhìn thấy một nghệ thuật khéo léo trong sự vụng về của anh, góc khuỷu tay được lựa chọn cẩn thận, đường đi chính xác của bàn tay, và cả cú gạt tính toán của lưng bàn tay.

Không thể nào lại có một người đàn ông minh mẫn hơn khi say xỉn, chỉ có một người ít cẩn thận hơn, và vì thế ít che giấu hơn. Đối với anh, người đã biểu hiện sự tức tối mạnh mẽ mới chỉ vài giờ trước, và sau đó đóng vai một người chồng hạnh phúc ngất ngây, anh đúng là một diễn viên đại tài.

Phải là một người như thế mới hiểu rõ được chân tướng của màn kịch.

***

Trở về nhà, Vere nhận được một lá thư từ ông Filbert.

Filbert là một bí danh của Holbrook. Vere thay xong quần áo, nói với vợ rằng anh sẽ đi đến câu lạc bộ nhưng thực ra là đến gặp Holbrook và quý bà Kingsley ở ngôi nhà đằng sau quảng trường Fitzroy, và làm việc cật lực. Anh không trở về nhà cho đến gần nửa đêm.

Vợ anh đang đợi trong phòng. “Anh làm thế này là quá khinh suất đấy”, cô giận dữ nói. “Em có phải nhắc anh rằng mới chỉ tối qua anh bị thương vì ở bên ngoài quá muộn không?”

Anh dừng lại trong lúc cởi cà-vạt. “Anh, à, ừ, anh quên mất”, anh trả lời với một vẻ mặt ngượng ngùng.

Cô đi đến chỗ anh, cởi áo khoác cho anh. “Anh không nên đi lại một mình trong đêm. Em không tin chú em. Ông ta sẽ không cư xử đàng hoàng đâu. Khi ông ta nói ba ngày, ông ta sẽ rất vui sướng vì bắt cóc được anh trong ngày thứ hai và sau đó buộc em phải trả dì em để đổi lại anh”.

“Em có làm thế không?”

Cô trừng mắt nhìn anh. “Đừng nói đến những giả thuyết không vui như thế”.

“Nhưng em vừa khơi nó ra”, anh nói theo cách thành thật nhất. “Anh nghĩ em muốn nói về nó”.

Cô lấy một hơi thở sâu và lùi lại hai bước. “Em xin anh một ân huệ được không?”

“Tất nhiên”.

“Chúng ta đừng giả vờ nữa có được không?”

Anh cảm thấy báo động nguy hiểm. Anh mở to mắt nhìn cô. “Em nói gì cơ?”

“Chúng ta đang ở nhà. Những người làm đã đi ngủ. Không có ai khác ngoài hai chúng ta”, cô mất kiên nhẫn nói. “Anh không cần tiếp tục màn biểu diễn của mình. Em biết anh không lãng đãng như anh giả vờ thế”.

Chắc chắn anh đã không để lộ mình nhiều như thế. “Nhưng điều này thật vô lý. Em đang ngụ ý rằng anh mắc bệnh quên hay sao? Anh sẽ nói cho em biết rằng anh là người có đầu óc sáng sủa nhất và trí tuệ kỳ khôi nhất. Sao nào, mọi người thường xuyên sững sờ bởi những luận điểm sắc sảo và tầm hiểu biết tinh tường của anh!”

Anh đã làm mọi việc có thể làm trong ngày hôm nay đế củng cố ấn tượng là một tên ngốc. Như thế vẫn chưa đủ hay sao?

“Sáng nay em đến cửa hàng dược phẩm anh đã nói”, cô nói. “Bà McGonagall dạy em cách xử lý sau khi làm tình để giảm thiểu khả năng có thai. Em đã làm thế sau khi em trở về nhà”.

Chết tiệt. Anh nói với cô cả việc ấy à? Anh còn nói gì nữa? “Nhưng… nhưng em không thể làm thế. Một người phụ nữ không được… không được can thiệp vào tự nhiên trong những chuyện như thế”.

“Toàn bộ lịch sử của nền văn minh là cả một quá trình can thiệp vào tự nhiên. Bên cạnh đó, em chỉ nghe theo chỉ dẫn của anh thôi”.

“Nhưng anh không thể nào đưa ra những chỉ dẫn như thế. Sao nhỉ, tránh thai là một tội ác”.

Co đưa tay vuốt mặt. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô tức tối ra mặt như thế. Điều này làm anh sửng sốt khi nhận ra nó có nghĩa là gì: cô đã lột bỏ mặt nạ của mình.

“Tốt, được rồi. Cứ giữ cái trò chơi đố chữ của anh lại”, cô nói. “Nhưng ngày mai là ngày cuối cùng của thời hạn chú em cho phép. Ông ta là một người đàn ông nguy hiểm và em sợ. Ba người chúng ta có thể rời Anh một thời gian được không?”

“Lạy Chúa lòng thành. Chúng ta sẽ đi đâu?”

Cô ngần ngại một lúc. “Em luôn mong muốn được đến Capri”.

Ít nhất anh đã không nói gì với cô về vụ điều tra. “Nhưng Capri hoàn toàn không có gì: nó chỉ là một hòn đá giữa lòng đại dương. Người ngợm vắng vẻ, không có trò giải trí, thậm chí không có cả một phòng nhạc”.

“Nhưng nó an toàn. Những con tàu từ đất liền sẽ khó đến được đó”.

“Đúng vậy. Thật kinh hoàng! Anh sẽ đưa chúng ta về ngôi nhà ở nông thôn vài ngày, ngoài chỗ đó ra, anh chẳng muốn đi đâu. Mùa Lễ hội này đã đủ dài rồi”.

“Nhưng…”

“Em nên tin vào may mắn cúa anh”, anh nói tiếp. “Vài người nói rằng anh là một kẻ ngốc may mắn. Tất nhiên, anh loại trừ điều đó bởi vì anh luôn luôn là một người đàn ông có trí thông minh phát triển vượt bậc, nhưng không thể chối bỏ sự may mắn màu nhiệm của anh. Em làm rất tốt, quý bà Vere. Em đã kết hôn với anh. Bây giờ may mắn của anh sẽ chạm vào em thôi”.

Cô siết chặt thắt lưng váy ngủ, cử động của cô không hề nhẹ nhàng. “Nói chuyện với anh đúng là tức điên lên được”.

Anh chỉ đang cố gắng trấn an cô. Mọi chuyện đã được lên kế hoạch hành động đêm nay, nhưng anh không thể nói thêm với cô điều gì vào lúc này.

“Nhưng em cứ khăng khăng gieo rắc những điều vô lý lên anh, vợ yêu à”.

“Trong trường hợp đó, đừng ngạc nhiên khi thấy anh bị bỏ thuốc mê và bắt cóc. Em sẽ làm bất kỳ điều gì để giữ tất cả chúng ta an toàn”.

Anh nên cáu tiết, vì chính là cái kiểu làm-bất-cứ-điều-gì của cô đã buộc họ phải kết hôn. Nhưng thật khó để giận dữ khi cô đang bực tức và lo lắng cho sự an toàn của anh.

“Ôi, chao ôi, vợ yêu”, anh dỗ dành. “Chúng ta mới chỉ ở ngày thứ ba của tuần trăng mật và chúng ta đã cãi cọ mất rồi”.

Cô vung tay lên. “Được rồi. Thay băng cho anh đã”.

Cô giúp anh cởi áo gi-lê. Anh chỉ định cuộ tay áo sơ mi lên nhưng cô muốn cởi cả nó ra. “Nếu anh không cởi chiếc áo đó, em làm sao mặc áo ngủ cho anh được?” Cô nói, cơn tức tối của cô vẫn còn gay gắt. “Anh sẽ kéo căng vết thương nếu anh tự làm”.

Rõ ràng ý tưởng anh khỏa thân đi ngủ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô. Anh thầm quyết định.

Sau khi thay băng, cô đi vào phòng thay đồ và trở lại với một chiếc áo ngủ. Thứ gì đó trên cơ thể anh bắt được sự chú ý của cô và khiến cô cau mày. Cô chỉ vào sườn trái của anh. “Cái gì đây?”

Anh nhìn xuống những vết sẹo. “Trước đây em chưa bao giờ để ý đến chúng à?”

“Không. Sao anh lại có chúng?”

“Do tai nạn cưỡi ngựa”. Cánh tay không bị thương của anh diễn tả hình ảnh một người bị quăng lên cao trong không khí và sau đó rơi mạnh xuống đất. “Mọi ngưòi đều biết về tai nạn cưỡi ngựa đó”.

“Em chưa bao giờ nghe về nó”.

“Thế thì lạ thật, nhất là khi em là vợ anh. Ừ, nó xảy ra khi anh mười sáu tuổi, không lâu sau khi anh thừa kế tước hiệu. Lúc đó anh đang ở ngôi nhà mùa hè của bà cô, quý bà Jane ở Aberdeenshire. Một buổi sáng anh đi cưỡi ngựa ngã nhào khỏi ngựa, gãy vài cái xương sườn, chịu đựng một cơn chấn động và phải ở lại trên giường trong vài tuần”.

“Tai nạn nghiêm trọng quá”.

“Đúng thế”, anh khẳng định với cô. “Tất nhiên, vài tên ngốc tin rằng anh đập thẳng đầu xuống và bộ não bị tổn hại. Nhưng đó là một điều bịa đặt hoàn toàn. Nếu có tác động gì, thì đó chính là anh đã trở thành một người suy nghĩ sắc sảo hẳn sau tai nạn đó”.

“Hừm, em tự hỏi tại sao họ lại tin như thế’, cô nói. “Có chứng cứ gì không?”

Cô nàng thông minh. ”Chứng cứ? Ý em là gì?”

“Ý em là, em có thể nhìn thấy anh đã chịu đựng một vết thương trên cơ thể. Nhưng chứng cứ của cơn chấn động là gì? Ai là bác sĩ chữa trị của anh?”

Bác sĩ chữa trị cho anh không phải là ai khác mà chính là Needham. Nhưng anh sẽ không nói với cô điều đó.

“À…”

“Vậy là chỉ có lời nói của anh rằng anh đã có một cuộc chấn động nghiêm trọng”.

“Tại sao anh lại nó dối về một việc như thế?”

“Để biến anh thành một tên ngốc đáng tin nếu anh không ngốc trước đó”.

“Nhưng anh vừa nói với em rồi, anh không chịu tác động tai hại gì cả. Anh đã là một cậu bé tài giỏi và bây giờ anh là một người đàn ông xuất sắc”.

Cô ném cho anh cái nhìn vẫn còn cáu kỉnh. “Thực ra, sự xuất sắc của anh chói sáng đến mức hoa cả mắt”.

“Thế nên em đừng lo lắng khi anh nói đừng lo lắng”, anh nhẹ nhàng nói.

Cô thở dài và đưa tay lên. Những ngón tay lướt lên một vết sẹo của anh, cái đụng chạm của cô làm anh bỏng rát.

Anh ngáp và bước đi. “Nếu em thứ lỗi cho anh, anh sắp ngủ đứng rồi”.

Phía sau anh cô lẩm bẩm. “Tối nay anh không cần em đền bù cho anh sao?”

Lời nói của cô đi thẳng đến nơi riêng tư của anh. Anh siết chặt răng chống lại cợ khao khát đang trào dâng. “Gì cơ?”

“Đừng để ý”, cô nói sau một phút. “Chúc ngủ ngon”.

“Ngủ ngon, vợ yêu”.

3 thoughts on “Mặt nạ hoàn hảo chương 14

  1. không biết diễn tả cảm giác vui thích được đọc truyện như thế nào nữa chỉ biết cảm ơn em thật nhiều vì đã chia sẻ truyện cho mợi người cùng thưởng thức.

    • Truyện viết ra là để được đọc, truyện hay mà đọc một mình, sướng một mình thì có vui gì, phải biết chia sẻ để cùng cảm nhận mà chị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s