Mặt nạ hoàn hảo chương 12.3

Vere vất vả Iấy lại bình tĩnh đủ để suy nghĩ kín kẽ.

Anh đã gửi ba bức điện từ văn phòng điện tín: một cho quý bà Kingsley, cảnh báo cô ây theo dõi hành động của Douglas mọi lúc; một cho bà Dilwyn ở khách sạn Savoy, để đưa bà Douglas về ngôi nhà trong thành phố của Vere; và một cho Holbrook, yêu cầu bảo vệ bên ngoài ngôi nhà.

Có vẻ như anh đã làm tất cả những gì cần làm vào lúc này. Nhưng đầu óc anh vẫn đang lấn cấn điều gì đó, điều gì đó có thể mang đến một mối liên kết quan trọng. Giá như anh có thể dọn sạch đầu óc mình trong nửa giờ. Đó chính xác là điều anh không thể làm được. Anh quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ của văn phòng điện tín, cỗ xe bốn bánh đã đóng mui đỗ ở đó và vợ anh đang co mình bên trong.

Khi anh xuất hiện vào lúc Douglas đang bóp cổ cô, theo lý trí anh biết rằng Douglas sẽ không giết cô ngay ở đó, chuyện đó không phù hợp với cách làm việc của một người đàn ông luôn có kế hoạch thận trọng và cách thức tiến hành thậm chí còn tỉ mỉ hơn. Nhưng cơn thịnh nộ đã bùng nổ trong anh, và anh phải cần đến tất cả khả năng kìm chế để không đấm hắn ta đến chết thì thôi.

Anh rời khỏi văn phòng điện tín và trèo vào cỗ xe đã đóng mui. Cô đã bỏ mạng xuống; những ngón tay vặn đôi găng tay chặt đến mức làm các khớp tay trắng bệch. Anh nâng mạng che mặt lên và nhanh chóng thả nó xuống. Mặt cô vẫn còn mang dấu ấn bàn tay của Douglas.

”Anh đánh điện cho người làm”, anh nói để giải thích. Quay về phía người đánh xe, anh chỉ dẫn, “Ga tàu hỏa Gibbons”.

Vài phút sau họ đã ở trên sân ga, thoát khỏi tầm nghe ngóng của những người làm tò mò.

“Chú em có hay làm thế không?” cuối cùng anh hỏi.

Cô lắc đầu; tấm mạng xám nhạt đong đưa. “Ông ta chưa bao giờ giơ tay lên với em trước đây. Còn với dì thì em không chắc”.

“Anh xin lỗi”, anh nói.

Anh đã khá thích thú khi kéo cô trở lại Highgate Court ngược lại với mong muốn của cô. Anh thậm chí đã thích thú với cơn sợ hãi mà cô cố hết sức để không lộ ra: Cô phải chịu đựng một chút vì những gì cô gây ra cho anh.

Nhưng bây giờ anh cảm thấy tồi tệ. Anh chưa thể tha thứ cho cô, nhưng niềm vui trước đó của anh đã mờ đi nhanh chóng. Ngay cả cái đêm trong phòng khách màu xanh anh cũng chưa hiểu được một cách sâu sắc mức độ sợ hãi và tuyệt vọng thực sự của cô.

Bàn tay cô, giờ đã đi găng tay, đang vặn vẹo một chiếc khăn tay. “Ông ta muốn em trả lại dì em trong ba ngày”.

”Và nếu em không làm thế?”

Cô im lặng một lúc lâu.

“Ông ta không dọa làm hại em hay bà Douglas chứ?”‘ anh hỏi.

Cô bắt đầu quấn chiếc khăn vặn vẹo vào ngón tay trỏ. “Ông ta dọa sẽ làm hại anh“.

“Anh?” Anh hơi ngạc nhiên khi bị kéo vào việc này. “Ừm, anh chưa bao giờ bị người nào đe dọa trước đây. Ý anh là, các quý cô thỉnh thoảng cũng đá vào cẳng chân anh khi anh phun đổ uống vào họ, và anh không đô lỗi cho họ…”

“Ông ta nói ông ta sẽ bắt anh trả giá bằng chân tay hoặc mắt”, cô nói thẳng.

Anh giật mình. “Chà, nói như thế thì không được tử tế cho lắm, đúng không?”

“Anh sợ không?” Cô có vẻ rất sợ hãi. Theo cách của cô, khi họ về đến Luân Đôn, chiếc khăn tay sẽ không còn lại gì ngoài vài sợi chỉ sờn.

“Không sợ, thật đấy”, ít nhất một lần anh trả lời thành thật. “Nhưng anh khó mà vui được khi ông ta bóp cổ em phút trước và đe dọa anh một phút sau đó”.

Cô siết chiếc khăn chặt hơn, ngón tay cùa cô chắc phải trắng nhợt bên trong chiếc găng tay. “Chúng ta nên làm gì?”

Anh suýt nữa mỉm cười, khó tin rằng quý bà Vere thông minh cực đỉnh lại tìm kiếm lời khuyên từ người chồng ngốc ngếch. Anh với lấy tay cô và gỡ chiếc khăn ra. “Anh không biết, nhưng chúng ta sẽ nghĩ ra điều gì đó. Và em không thực sự nghĩ rằng anh dễ dàng để mình bị hại như thế chứ?”

“Em cầu là không”, cô nói. Cô đã bắt đầu vặn vẹo khăn lần nữa. “Nhưng ông ta vừa nhẫn tâm vừa khôn khéo. Ông ta có thể hại anh mà không để lại dâu vết nào. Em chưa bao giờ có thể chắc chắn về việc ông ta làm gì để dì em sợ hãi ông ta đến như thế”.

Đột nhiên, những suy nghĩ mơ hồ trong đầu Vere hợp lại thành một lý thuyết chắc chắc. Sự tàn nhẫn tinh vi của Edmund Douglas. Cái chết của Stephen Delaney, quá giống cái chết của bà Watts nhưng lại tách biệt với vụ điều tra hiện tại. Sự thất bại của mỏ kim cương và sự cần thiết phải có thu nhập của Douglas, khiến cho cả ham muốn vô độ được chứng tỏ mình trong những vụ đầu tư khác và sự thất bại của ông ta trở nên hiển nhiên.

Anh xoa tay vào với nhau. “Em biết chúng ta nên làm gì không?”

“Vâng?” cô hỏi với giọng chứa cả ngạc nhiên và hy vọng.

Anh gần như ghét phải làm cô thất vọng. “Việc đó là, chúng ta không nên bị đói. Anh không biết em thế nào chứ anh sẽ là một người thông minh và dũng cảm hơn khi no bụng. Em ở đây nhé. Anh sẽ đi đến hiệu bánh. Anh có thể mang gì về cho em không?”

Hai vai cô sụm xuống. “Không, cám ơn, em không đói. Nhưng nếu anh đi thì cẩn thận nhé”.

Anh quay trở lại văn phòng điện tín và gửi bức điện thứ tư, lần này là cho ngài Yardley, người Holbrook đã nửa đùa gọi là chúa tể của anh ta – vụ Delaney đã diễn ra trước thời gian của Holbrook và Holbrook đã luôn thích thú với những vụ điều tra mới hơn là cũ.

Anh chỉ hỏi ngài Yardley một câu hỏi; Những nghiên cứu khoa học của Delaney có gì dính dáng đế quá trình tổng hợp kim cương nhân tạo hay không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s