Kiss an angel – Chương 4.2

Alex lặng lẽ cười một mình khi dòng nước xối lên người anh. Cô nàng ngốc nghếch bé nhỏ xinh đẹp đã khiến anh thực sự thích thú trong một ngày còn hơn số lần anh có trong năm qua. Có lẽ là lâu hơn thế. Theo anh, cuộc sống là một chuyện nghiêm túc. Tiếng cười là sự xa xỉ mà anh không thể có khi anh trưởng thành, nên anh không bao giờ phát triển thói quen đó. Tuy nhiên, nó có cảm giác khá tốt, dù anh đã buộc mình phải chịu đựng cả một đống bực bội cho mỗi lần cười đó.

Anh nhớ lời bình luận của cô về loạn dâm. Mặc dù cô không phải kiểu của anh, anh cũng không thể phủ nhận anh từng có suy nghĩ tình dục với cô. Nhưng anh không cho chúng là biến thái. Một người đàn ông sẽ phải kìm nén hết sức để không nghĩ về tình dục khi anh ta đối diện với đôi mắt tím mê hoặc đó và cái miệng mềm mại như vừa được hôn cuồng nhiệt kia.

Trò vui sẽ bị phá hủy nếu anh nói với cô anh luôn mang theo roi khi biết nhân viên đã uống rượu. Rạp xiếc lưu động giống như Miền tây Hoang dã khi phải xử lý rắc rối – họ tự lo lấy vấn đề của mình – và chỉ có roi mới có sức mạnh ngăn cản những tính khí nóng nảy và mấy mối ác cảm từ xưa.

Cô không biết điều đó, dĩ nhiên, và anh cũng chẳng vội nói cho cô hay. Vì lợi ích của cả hai, anh định giữ Quý Cô Giàu Có Bé Nhỏ trong lòng bàn tay.

Cũng nhiều như anh thích cuộc đối đầu vừa rồi của họ, anh có cảm giác sự thích thú của mình sẽ không kéo dài. Max Petroff đã nghĩ gì khi bàn giao cô con gái của mình? Ông ấy có ghét cô nhiều tới mức sẵn sàng bắt cô sống một cuộc sống khác xa với kinh nghiệm sống của cô? Khi Max đòi có cuộc hôn nhân này, ông đã nói Daisy cần một khóa học thực tiễn cấp tốc, nhưng Alex khó mà tin ông chẳng nghĩ gì ngoài ý trừng phạt.

Sự ngây thơ của Daisy cộng thêm chuẩn mực đạo đức ngớ ngẩn cô nàng giàu có của cô, tạo thành một sự kết hợp nguy hiểm. Anh sẽ ngạc nhiên nếu cô ở cùng anh nhiều hơn vài ngày, nhưng anh đã hứa sẽ làm hết sức với cô, và anh sẽ giữ lời. Khi cô quyết định bỏ đi, sẽ là do cô bỏ cuộc, không phải vì anh đá cô đi hay trả tiền để thoát khỏi cô. Có thể anh không thích Max, nhưng anh nợ ông.

Đây là năm anh thanh toán những món nợ lớn, đầu tiên là lời hứa lúc Owen Quest hấp hối, dẫn dắt rạp xiếc diễn mùa cuối cùng dưới tên Quest, và sau đó là đồng ý cưới con gái của Max. Trong những năm qua, Max chưa từng yêu cầu anh một điều nào để trả ơn vì đã cứu mạng Alex, nhưng khi anh gần như miễn cưỡng quên nó đi, thì ông lại yêu cầu một chuyện bất thường.

Alex đã cố thuyết phục Max rằng anh không thể thực hiện mục đích trả ơn bằng việc để cho Daisy sống cùng anh, nhưng Max thì quá ù lì. Ban đầu Max đòi cưới một năm, nhưng nó vượt quá lòng biết ơn mà Alex có thể chịu đựng được. Họ đã thỏa thuận thành sáu tháng, kết thúc cùng lúc với chuyến lưu diễn cuối cùng của Quest Brothers.

Khi Alex xoa xà phòng lên ngực, anh nghĩ hai người đàn ông có quyền lực mạnh mẽ trong đời anh, Owen Quest và Max Petroff. Max đã cứu anh khỏi tình trạng lạm dụng thể chất và tinh thần, trong khi Owen dẫn dắt anh trưởng thành.

Ngày anh gặp Max, Alex mới mười hai và đang đi diễn với ông chú Sergey trong một rạp xiếc bẩn thỉu, đang dành cả mùa hè chơi bời ở mọi khu nghỉ mát bên bờ biển Đại Tây Dương từ Daytona Beach[i] tới Cape Cod[ii]. Anh chưa bao giờ quên buổi chiều tháng Tám nóng nực ấy khi Max xuất hiện như một thiên thần báo thù, xé toạc lớp da trên roi ra khỏi tay Sergey và cứu Alex khỏi một trận đánh đạp dã man khác.

Giờ anh đã hiểu lý do cho hành vi tàn bạo của Sergey, nhưng lúc đó anh không hiểu sự hấp dẫn mà những gã đồi bại cảm thấy ở nhưng cậu bé con và chúng sẽ đi xa tới đâu để chối bỏ sự hấp dẫn đó. Trong một hành động hào phóng bốc đồng, Max đã trả tiền cho Sergey và mang Alex đi. Ông gửi anh vào trường quân sự và cung cấp nguồn tài chính, không kể đến tình cảm, để Alex tiếp tục vượt qua tới khi anh có thể tự chăm sóc bản thân.

Nhưng Owen mới là người dạy Alex những bài học về sự trưởng thành trong những kỳ nghỉ hè của Alex, khi anh đi theo rạp xiếc để kiếm tiền, và sau khi Alex trưởng thành, cứ vài năm ông lại bỏ lại cuộc sống phía sau, bị thôi thúc đi lang thang vài tháng. Một phần tính cách của Alex không bị hình thành bởi đòn roi của chú mình đã được uốn nắn bởi với những bài giảng dài dòng của Owen và những quan sát sắc sảo về việc thế giới khắc nghệt ra sao và một người đàn ông cần mạnh mẽ thế nào để sống sót. Cuộc sống là một việc nguy hiểm theo quan điểm của Owen, và ông không nhìn thấy nhiều chỗ cho tiếng cười hay sự phù phiếm. Một người đàn ông làm việc chăm chỉ, biết cảnh giác, và luôn giữ lấy niềm kiêu hãnh của mình.

Alex tắt vòi sen, với lấy khăn tắm. Cả hai người đàn ông đều có lý do ích kỷ khi giúp đỡ một đứa trẻ gặp khó khăn. Max thấy mình như một nhà hảo tâm và thích thú khoe khoang về những dự án từ thiện – bao gồm Alex Markov – với những người bạn thượng lưu của mình. Owen, mặt khác, có một cái tôi khổng lồ, thưởng thức việc sở hữu một khán giả ấn tượng, nín thở chờ đợi những hiểu biết sâu sắc đen tối của ông về cuộc sống. Nhưng bỏ qua động cơ của họ, họ là người duy nhất trong cuộc đời trẻ thơ của anh chưa từng chửi rủa anh, và không ai trong hai người từng một lần đòi anh trả ơn, không cho tới năm ngoái.

Lúc này Alex đã có một rạp xiếc lộn xộn trong tay, cùng một người vợ ngớ ngẩn, gợi cảm, người sẽ cố hết sức để khiến anh phát điên. Anh sẽ không để điều đó xảy ra, tất nhiên. Hoàn cảnh tạo nên con người anh hiện tại – mạnh mẽ, cứng đầu, một người sống với những nguyên tắc của mình và không còn những ảo tưởng bề bản thân. Daisy Devreaux không có lấy một cơ hội.

Anh quấn khăn tắm quanh eo, lấy một cái khác để lau tóc rồi mở cửa phòng tắm.

Daisy nuốt khan khi cánh cửa bật ra và anh bước ra ngoài. Ôi, Chúa ơi, anh thật đẹp. Với cái đầu vùi trong một cái khăn tắm khi anh cọ xát để lau khô, cô đã thấy no mắt rồi, và cô nhận ra cơ thể anh là thứ mà cô quan niệm là hoàn hảo, với cơ bắp rõ ràng nhưng không quá căng phồng. Anh cũng có một thứ cô chưa từng thấy ở bất kỳ cậu bé đồ chơi nào của Lani – làn da rám nắng của một người lao động. Khuôn ngực rộng của anh phủ lông sẫm màu, trên đó có một cái mề đay vàng, nhưng cô đang quá mê hoặc với tổng thể để mà chú ý đến tiểu tiết.

Hông anh so với vai hẹp đáng kể, bụng phẳng. Cô đi theo mũi tên thẳng của đám lông bắt đầu ngay phía trên rốn chạy xuống dưới nút thắt của cái khăn tắm màu vàng. Hơi nóng chạy dọc người cô khi cô tự hỏi anh nhìn thế nào nếu không có khăn.

Anh đã lau tóc xong và liếc nhìn cô. “Em có thể ngủ cùng tôi hoặc ngủ trên đi-văng. Lúc này tôi quá mệt để mà để ý cái nào”.

“Em sẽ ngủ trên đi-văng!” Giọng cô the thé, là do câu nói của anh hay cảnh tượng trước mắt cô, cô không rõ.

Anh phá hỏng tầm nhìn của cô vào thân trước anh khi anh bước tới giường, quay lưng vào cô để cuộn mấy sợi roi rồi đặt chúng vào một cái hòm gỗ phía dưới gầm giường. Khi roi đã ngoài tầm mắt, cô thấy mình có thể hưởng thụ lưng anh nhiều hơn.

Anh chờ đợi, và hơn năm giây trôi qua, cô nhận ra anh có ý gì. “Ôi. Anh muốn em quay đi chỗ khác”.

Anh cười thành tiếng. “Để cho tôi chỉ một đêm ngon giấc thôi, gương mặt thiên thần, và, tôi hứa, em có thể nhìn mọi thứ em muốn”.

Giờ cô xong rồi. Cô đã cho anh ấn tượng hoàn toàn sai lệch, và cô phải sửa nó. “Em sợ anh đã hiểu sai”.

“Tôi khá hy vọng là không”.

“Nhưng anh đã hiểu sai. Em chỉ tò mò… không chính xác là tò mò, nhưng – à, vâng, em đoán là tò mò… Đó là điều tự nhiên. Nhưng anh không nên cho rằng-”

“Daisy à?”

“Vâng?”

“Nếu em còn nói lời nào nữa, tôi sẽ lôi một trong số những cái roi mà em sợ ra và xem xem tôi có thể tiến hành điều trụy lạc đó không”.

Cô túm lấy một cái quần lót sạch và một cái áo phông của Đại học Bắc Carolina đã phai màu mà cô lôi từ ngăn kéo của anh trong khi anh đang tắm, sau đó hối hả vào phòng tắm. Cô đóng rầm cửa lại thỏa mãn.

Hai mươi phút sau, cô đã tắm rửa sảng khoái và xuất hiện trong cái áo phông của anh. Cô quyết định nó phù hợp hơn bộ đồ ngủ cô tìm được trong túi của mình, một mảnh lụa màu hồng có đăng-ten cô mua mấy ngày trước Giáng sinh và mẹ cô đã phản bộ cô.

Alex đang ngủ say, nằm ngửa, ga giường xoắn quanh cái hông trần truồng. Thật bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào một người khi anh ta ngủ, nhưng cô không thể quay mặt đi. Thay vào đó, cô lén đến cuối giường, nhìn anh không chớp mắt.

Lúc ngủ nhìn anh không nguy hiểm như khi anh thức, tay của cô ngứa ngáy muốn sờ vào cái bụng phẳng, cứng cáp đó. Cô trượt mắt từ eo lên ngực anh và ngưỡng mộ sự cân đối hoàn hảo của nó thì bắt gặp cái mề đay vàng trên sợi dây đeo cổ của anh. Khi nhìn thấy nó, cô đóng băng.

Anh đeo một tượng thánh tráng men tuyệt đẹp của Nga.

… không mặc gì ngoài mớ giẻ rách và một tượng thánh vô giá trên dây da đeo quanh cổ cậu bé.

Cô sởn da gà. Cô đã nghiên cứu khuôn mặt của Đức mẹ đồng trinh Maria áp má mình vào má con, dù cô không biết nhiều về tượng thánh, cô có thể nói Đức mẹ này không phải của tín ngưỡng Ý. Tranh trí màu vàng trên áo choàng đen của bà vô cùng phức tạp, cũng giống như trang phục của Jesus sơ sinh.

Cô tự nhắc mình rằng chỉ vì Alex đeo một tượng thánh có giá trị không có nghĩa câu chuyện vớ vẩn về người Cô-dắc là thật. Nó có thể là một đồ vật anh thừa hưởng từ gia đình. Nhưng cô vẫn thấy không thoải mái khi tới phía bên kia nhà kéo.

Đi-văng bề bộn nào là quần áo từ túi đồ của cô, mà cô vẫn chưa sắp xếp lại và đống báo chí, vài tờ in từ mấy năm trước. Cô dồn hết sang một bên và dùng những tấm ga sạch trong tủ quần áo tạo thành giường. Nhưng do mấy lần chợp mắt cộng thêm những suy nghĩ không yên của mình, cô không thể ngủ nổi, vậy nên cô ngồi đọc một cuốn Newsweek cũ. Lúc cô gần đọc xong là gần ba giờ. Cô thấy sắp nhắm được mắt thì bị lay dậy một cách thô lỗ.

“Dậy đi nào, gương mặt thiên thần. Chúng ta có cả một ngày dài phía trước đấy”.

Cô cuộn mình lại. Anh kéo lấy tấm ga và cô cảm thấy không khí lạnh quét qua lưng và bắp đùi trần của cô. Cô không nhúc nhích. Miễn là không nhúc nhích, cô sẽ không phải đối mặt với một ngày mới.

“Thôi nào, Daisy”.

Cô vùi mặt sâu hơn vào gối.

Một bàn tay ấm áo to lớn đặt lên lớp lụa mỏng manh của quần lót của cô, mắt cô vụt mở. Thở hổn hển, cô ngồi bật dậy, vật lộn để lấy tấm ga che người.

Anh cười toe toét với cô. “Tôi nghĩ nó sẽ giúp em di chuyển”.

Anh là hiện thân của quỷ. Chỉ có quỷ mới mặc quần áo đầy đủ và cạo râu vào cái giờ này. Cô nghiến răng với anh. “Em không phải là người dậy sớm. Đi đi và đừng có đụng vào em lần nữa”.

Mắt anh lướt nhàn nhã trên người cô, khiến cô nhận thức được thực tế cô không có gì bên dưới tấm ga ngoài cái áo phông cũ của anh và cái quần lót nhỏ.

“Chúng ta có quãng đường ba tiếng đồng hồ phía trước, và chúng ta sẽ đi trong mười phút nữa. Mặc quần áo vào và trở nên có ích đi”. Anh rời cô tới chỗ bồn rửa.

Cô nheo mắt nhìn ánh sáng xám chiếu qua những cái cửa sổ nhỏ, bẩn thỉu. “Đang là nửa đêm mà”.

“Gần sáu giờ rồi”. Anh rót một cốc cà-phê, cô đợi anh mang nó lại cho cô. Đổi lại, anh nghiêng nó lên môi mình.

Cô nằm xuống đi-văng. “Mãi tới ba giờ em mới đi ngủ. Em sẽ nằm đây lúc anh lái xe”.

“Thế là trái luật”. Anh đặt cốc cà-phê xuống, cúi người chộp lấy vài bộ quần áo của cô dưới sàn. Anh nhìn chúng chỉ trích. “Em không có cái quần bò nào à?”

“Dĩ nhiên là em có quần bò”.

“Vậy thì mặc vào đi”.

Cô nhìn anh tự mãn. “Chúng đã quay lại phòng khách của cha em rồi”.

“Tất nhiên rồi”. Anh đẩy mấy bộ vừa chọn cho cô. “Mặc vào đi”.

Cô muốn nói cái gì đó thô lỗ không thể tha thứ được, nhưng cô khá chắc anh sẽ cư xử thô bạo nếu cô làm thế, vậy nên cô miễn cưỡng đi vào phòng tắm. Mười phút sau cô đi ra, nhìn lố bịch trong cái quần ngủ lụa màu ngọc lam và một cái áo cotton ngắn cũn in mấy chùm anh đào đỏ tươi. Khi cô mở miệng để phản đối sự lựa chọn quần áo của anh, cô thấy anh đang đứng trước tủ bếp để mở, nhìn giận dữ và nguy hiểm.

Ánh mắt cô rơi xuống cuộn roi màu đen lủng lẳng trong tay anh, tim cô bắt đầu đập mạnh. Cô không biết mình đã làm gì, nhưng cô biết cô đang gặp rắc rối. Nó đây. Cuộc đối đầu với Con thú Cô-dắc.

“Em ăn bánh Twinkie[iii] của tôi?”

Cô nuốt nước bọt. Mắt vẫn dán chặt vào cái roi, cô nói, “Chính xác là chúng ta đang nói về cái Twinkie nào?”

“Bánh Twinkie trong tủ trên bồn rửa. Cái Twinkie duy nhất trong nhà kéo”. Mấy ngón tay anh co giật xung quanh cuộn roi da.

Ôi, Chúa ơi, cô nghĩ. Quất tróc da người vì một cái Twinkie ư.

“Nào?”

“Nó, ừm – Sẽ không có chuyện đó nữa đâu, em hứa. Nhưng chúng đâu có dấu hiệu đặc biệt trên đó đâu, làm sao em biết nó là của anh được”. Mắt cô vẫn dán vào sợi roi. “Bình thường em cũng không ăn đâu – em không bao giờ ăn vặt cả – nhưng đêm qua em đói quá, và, chà, khi anh nghĩ về nó, anh sẽ phải thú nhận rằng em đã giúp anh vì lúc này chúng làm tắc nghẽn động mạch của em thay cho anh”.

Giọng anh trầm. Quá trầm. Trong đầu cô nghe thấy tiếng hú của một người Cô-dắc điên cuồng dưới ánh trăng Nga. “Đừng có đụng tới bánh Twinkie của tôi. Đừng bao giờ. Nếu muốn Twinkie thì tự đi mà mua lấy”.

Cô cắn môi. “Twinkie không phải là một bữa sáng bổ dưỡng đâu”.

“Thôi ngay!”

Cô vội lùi lại, phóng mắt nhìn anh. “Thôi cái gì?”

Anh nâng cái roi lên, đẩy nó về phía cô. “Thôi nhìn nó như thể tôi sắp quật tróc da lưng em vậy, vì Chúa. Tôi phải bọc da quanh nó, và tôi chỉ đang cất nó đi thôi”.

Cô tuôn ra một tiếng thở dài. “Anh không biết em mừng thế nào khi nghe anh nói vậy đâu”.

“Nếu tôi quyết định đánh em, nó sẽ không phải vì một cái Twinkie”.

Anh lại đang làm thế với cô. “Đừng có dọa em vào lúc này, nếu không anh sẽ phải hối hận đấy”.

“Em sẽ làm gì, gương mặt thiên thần? Đâm tôi bằng chì kẻ mắt của em sao?” Anh nhìn cô thích thú, rồi bước lại giường, lôi cái hòm dưới gầm ra, đặt cái roi vào.

Cô nhún người hết cỡ bằng năm đầu ngón chân, mười phân, rồi nhìn anh đầy chết chóc. “Cho anh biết, chính Chuck Norris [iv]đã dạy em vài đòn karate đấy”. Không may, cũng đã mười năm rồi, cô không nhớ nổi lấy một chiêu, nhưng kệ nó đi.

“Thật à”.

“Hơn nữa, Arnold Schwarzenegger [v]đích thân cho em lời khuyên về bài tập thể dục thể chất đấy”. Giá mà cô chỉ nghe lấy một lời khuyên của ông thôi.

“Tôi hiểu rồi, Daisy. Em hoàn toàn là quỷ dữ. Giờ thì đi thôi”.

Họ hầu như không nói gì trong suốt giờ đầu tiên của chuyến đi. Vì anh không cho cô đủ thời gian để sẵn sàng, cô phải trang điểm trong xe tải và chỉnh trang đầu tóc mà không có máy sấy, có nghĩa là ép chặt nó lại ra sau mặt bằng hai cái kẹp tóc [vi]nhìn khá đẹp nhưng không hiệu quả lắm. Thay vì hiểu những khó khăn của nhiệm vụ và cho cô vài sự hợp tác, anh phớt lờ yêu cầu lái chậm lại của cô trong khi cô kẻ eyeliner, sau đó lại cằn nhằn vì một chút nước kẻ của cô không may bắn vào mặt anh.

Anh mua bữa sáng cho cô tại quán Orangeburg, Nam Carolina, trạm xe tải được trang trí bằng đèn ấm đồng [vii]và treo những ổ bánh mì sơn véc-ni trên tường. Sau khi ăn xong, cô lẻn vào phòng vệ sinh, hút một trong ba điếu thuốc còn lại của mình, Khi bước ra, cô nhận ra hai việc. Một cô nàng hầu bàn hấp dẫn đang quyến rũ anh. Và anh chẳng làm gì để ngăn cô ta lại.

Cô nhìn anh gật gù, mỉm cười với câu chuyện cô nàng hầu bàn mới nói. Cô nhói lên ghen tị vì anh dường như rất thích thú với sự bầu bạn của cô ta, hơn là cô, nhưng cô vẫn sẵn sàng lờ nó nó cho tới khi cô nhớ ra lời hứa tôn trọng lời thề hôn nhân của mình. Với một sự nhẫn nhục, cô thẳng vai lên, lại cái bàn nơi cô trao cho cô bồi bàn nụ cười rạng rỡ nhất của mình.

“Cảm ơn nhiều vì đã bầu bạn với chồng tôi trong lúc tôi đi”.

Người bồi bàn, theo thẻ ghi tên hình mặt cười là Kimberly, có vẻ hơi sửng sốt vởi thái độ thân thiện của Daisy. “Không – không có gì”.

Daisy hạ thấp giọng thành tiếng nói thầm to. “Không phải ai cũng tử tế như thế với anh ấy từ khi anh ấy được ra tù”.

Alex chết sặc với ngụm cà phê mà anh chuẩn bị nuốt.

Daisy cúi xuống đập lưng anh trong khi cô cười rạng rỡ với vẻ mặt choáng váng của Kimberly. “Tôi không quan tâm tới bằng chứng chống lại anh trước tòa. Tôi chưa từng tin lấy một giây anh ấy đã giết cô hầu bàn đó”.

Nghe câu này, Alex lại sặc lần nữa. Kimberly vội vàng lùi lại. “Tôi- Tôi xin phép. Tôi phải đi phục vụ người kế tiếp”.

“Đi đi”, Daisy vui vẻ nói. “Và Chúa phù hộ cô!”

Cuối cùng Alex cũng kiểm soát được cơn ho. Anh ngóc đầu lên khỏi bàn, biểu hiện của anh thậm chí còn đáng ngại hơn bình thường. Trước khi anh có cơ hội mở miệng, cô giơ tay lên, nhấn một ngón tay mảnh mai của mình lên môi anh.

“Đừng phá hỏng khoảnh khắc này của em, Alex. Đây là lần đầu tiên sau lễ cưới em kiểm soát được hành động của anh, và em muốn tận hưởng từng giây phút quý giá này”.

Anh nhìn như muốn bóp cổ cô. Thay vào đó, anh ném tiền lên bàn rồi kéo cô ra khỏi nhà hàng.

“Anh sắp cáu về chuyện này đúng không?” Đôi dép của cô trượt trong sỏi khi anh lôi cô về cái xe tải kéo theo một cái nhà kéo màu xanh xấu xí. “Em chỉ biết là. Anh là người đàn ông đẹp nhất em từng gặp. Nó không đúng tí nào, Alex, thực sự đấy. Dù anh có muốn hay không thì anh cũng là người đã có vợ, và anh hoàn toàn không nên-”

“Vào trong trước khi tôi đá đít em giữa nơi công cộng”.

Lại nữa rồi, một lời đe dọa bực bội khác của anh. Ý anh là anh sẽ không đá đít cô nếu cô làm theo lời anh hay chỉ đơn giản là anh sẽ đá đít cô ở chỗ kín đáo? Cô vẫn còn cân nhắc về khái niệm khó chịu đó khi anh khởi động xe tải. Lát sau, họ đã quay lại đường cao tốc.

Cô nhẹ nhõm vì chủ đề đá đít không được nhắc lại, tuy nhiên, cô vẫn ngoan cố, gần như thấy tiếc nuối. Nếu anh đe dọa cô về mặt thể chất, cô có thể phá bỏ lời thề thiêng liêng và thanh thản với lương tâm mình.

Sáng nay trời nắng, khí nóng thổi qua cửa sổ hạ xuống một nửa không quá ngột ngạt.

Cô thấy anh không có lý do gì mà lãng phí một buổi sáng đáng yêu hoàn hảo để hờn dỗi cả. Vậy nên cuối cùng cô cũng phá tan sự im lặng. “Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Chúng ta có một cuộc hẹn gần Greenwood”.

“Em đoán hy vọng anh nói về bữa tối và nhảy nhót sẽ là quá nhiều”.

“E là không”.

“Chúng ta ở đó bao lâu?”’

“Chỉ một đêm thôi”.

“Em hy vọng chúng ta sẽ không dậy sớm vào sáng mai”.

“Sớm hơn. Chúng ta có một chuyến đi dài hơn”.

“Đừng nói thế chứ”.

“Đó là cách mấy rạp xiếc kiểu này hoạt động”.

“Anh đang nói chúng ta làm thế mỗi sáng à?”

“Có một vài nơi chúng ra sẽ ở lại hai ngày, nhưng không nhiều”.

“Chuyện này kéo dài bao lâu”.

“Rạp xiếc được đặt vé tới tháng Mười”.

“Thế là sáu tháng kể từ nay!” Cô hình dung ra một tương lai vô tận của eyeliner ngoằn nghèo. Sáu tháng. Quãng thời gian chính xác của cuộc hôn nhân.

“Em đang lo lắng điều gì?” Anh trả lời. “Em không nghiêm túc tin rằng em sẽ gắn chặt với nó lâu thế đúng không?”

“Anh nghĩ em không thể sao?”

“Sẽ là một sáu tháng dài đây”, anh nói, quá nhiều thích thú. “Chúng ta sẽ đi rất nhiều dặm. Chúng ra có những bữa hẹn xa như phía bắc Jersey, xa như phía tây Ấn Độ”.

Trong một cái xe tải không có điều hòa.

“Đây là mùa cuối cùng của Quest Brothers”, anh nói, “nên chúng ta bán rất đắt vé”.

“Ý anh là sao, mùa cuối ư?”

“Chủ rạp mất hồi tháng Một”.

“Owen Quest? Tên trên thân mấy cái xe tải á?”

“Ừ. Vợ ông ấy Bathsheba thừa hưởng rạp xiếc, cô ta sẽ bán nó”.

Là do cô tưởng tượng hay đúng là miệng anh vừa mím chặt lại? “Anh đã sống cùng rạp xiếc lâu rồi à?” Cô hỏi, muốn biết nhiều hơn về anh.

“Không liên tục”.

“Bố mẹ anh cũng trong đoàn xiếc sao?”

“Bố mẹ nào? Bố mẹ Cô-dắc của tôi hay người đã bỏ rơi tôi ở Siberia?” Anh nghiêng đầu, và cô thấy tia sáng lóe lên trong mắt anh.

“Anh không được nuôi lớn bởi người Cô-dắc!”

“Có vẻ đêm qua em nghe không rõ rồi”.

“Chẳng có gì ngoài chiêu quảng cáo P.T.Barnum[viii]. Em biết có người đã dạy anh cưỡi ngựa và dùng roi, nhưng em không nghĩ đó là người Cô-dắc”. Cô dừng lại. “Đúng không?”

Anh cười tủm tỉm. “Em rất đặc biệt, gương mặt thiên thần”.

Cô sẽ không để anh đánh lạc hướng. “Anh đã ở cùng rạp xiếc bao lâu rồi?”

“Tôi đi diễn với Quest Brothers lúc cuối mười chín đầu hai mưoi. Kể từ đó tôi đi đây đi đó khoảng vài tuần”.

“Thời gian còn lại anh làm gì?”

“Em biết câu trả lời mà. Tôi dành thời gian trong tù vì tội giết nữ hầu bàn”.

Cô nheo mắt với anh, để anh rõ cô biết tỏng anh. “Ý anh nói anh không phải là quản lý toàn thời gian?”

“Không”.

Có lẽ nếu cô ngừng thúc ép một chút, cô sẽ moi thêm được vài thông tin cá nhân nữa từ anh. “Mà ai là Quest Brothers (anh em nhà Quest)?”

“Chỉ có một Owen Quest. Vì truyền thống của Ringling, người ở rạp xiếc nghĩ nói buổi diễn do mấy anh em làm chủ thì nghe hay hơn, dù không phải đi nữa. Owen sỡ hữu rạp này được hai lăm năm rồi, trước lúc chết, ông ấy bảo tôi dẫn dắt rạp xiếc dưới tên ông cho mùa cuối cùng”.

“Chắc với anh là một sự hi sinh”. Cô nhìn anh chờ đợi, khi anh không trả lời, cô giục anh thêm một ít. “Từ bỏ cuộc sống bình thường… công việc thường nhật…”

“Ừm”. Lờ đi sự thăm dò của cô, anh chỉ vào một cột điện bên ngoài đường cao tốc. “Để mắt tới mấy mũi tên đó, thấy không?”

Cô thấy ba mũi tên bằng bìa đỏ, cái nào cũng in chữ Q màu xanh da trời, đóng vào cột và chỉ về bên trái. “Chúng để làm gì?”

“Chúng dẫn ta tới khu trại tiếp theo”. Anh giảm tốc độ khi tới một ngã tư rồi rẽ trái. “Dobs Murray – ông ấy là người đàn ông hai tư giờ của chúng tôi – ra ngoài vào đêm hôm trước và dựng chúng lên. Nó gọi là ‘mũi tên chỉ đường’”.

Cô ngáp. “Em muốn tới đó lắm rồi. Ngay khi vào đó, em sẽ đánh một giấc dài”.

“Tôi e là em sẽ phải ngủ vào ban đêm. Rạp xiếc không chở theo hành lý quá tải nào cả, mọi người ai cũng phải làm việc, kể cả con nít. Em có việc để làm đấy”.

“Anh đang mong đợi em làm việc?”

“Sợ làm gãy móng tay sao?”

“Em không hư hỏng như anh nghĩ đâu”.

Anh nhìn cô theo kiểu tôi không tin, nhưng vì cô đang cố tránh gây thêm tranh cãi, cô lờ đi sự mỉa mai của anh. “Em chỉ có ý em không biết bất cứ gì về xiếc cả”.

“Em sẽ học. Bob Thorpe, người thường ở quầy bán vé, sẽ đi vài ngày. Em có thể giúp đỡ cho tới khi cậu ấy quay lại, nếu em có thể tính toán đủ tốt để thay thế”.

“Bằng mọi loại tiền tệ lớn”, cô đáp trả với một chút thách thức.

“Và em cũng phải tham gia vào nhiệm vụ dọn vệ sinh. Em có thể bắt đầu bằng việc dọn cái mớ vô-cùng-tồi-tệ trong nhà kéo. Và tôi sẽ không phản đối một bữa ăn nóng tối nay”.

“Em cũng không. Chúng ta sẽ tìm một nhà hàng ngon”.

“Đó không phải ý tôi. Nếu em chưa biết nấu, tôi sẽ giúp em tập tành”.

Cô kiềm chế sự bực bội của mình và chọn một chất giọng hợp lý. “Em không nghĩ chỉ định em làm tất cả việc nhà là cách tốt nhất để bắt đầu cuộc hôn nhân này. Chúng ta nên phân chia đồng đều công việc”.

“Đồng ý. Và đã đến lúc em lo liệu phần phân chia đồng đều đó rồi. Cũng sẽ có thêm những việc khác. Khi tìm được cho em một bộ trang phục, tôi sẽ đưa em vào spec”.

“Spec?”

“Đại loại như buổi trình diễn. Nó là phần diễu hành mở màn tiết mục, và nó bắt buộc”.

“Anh sẽ đưa em vào chương trình”.

“Tất cả mọi người ngoài nhân viên làm công và những người mổ kẹo đều có trong spec”.

“Người mổ kẹo là gì?”

“Rạp xiếc có ngôn ngữ riêng của mình; em sẽ học hết sau một thời gian. Những người chủ được gọi là người mổ xẻ vì, trong thế kỷ XIX, một người đàn ông làm nghể mổ thịt đã bỏ việc và bán lại quầy của mình cho ông già John Robisnon Show. Kẹo bông gọi là floss (bông); quầy hàng gọi là joint (tiệm). Lều chính (big top) luôn gọi là top, không phải là một cái lều; những cái lều duy nhất trong một rạp xiếc là lều nấu ăn và bọn thú. Khu trại được chia thành sân trước, nơi chúng ta sống và để nhà kéo, và sân sau, hoặc khu vực chung. Các tiết mục cũng có ngôn ngữ riêng. Em sẽ hiểu rõ nó”. Anh dừng lại. “Nếu em ở đây đủ lâu”.

Cô lờ câu châm biếm của anh. “Cái gì là donnicker? Em nhớ hôm qua anh đã dùng từ đó”.

“Nhà vệ sinh, gương mặt thiên thần”.

“Ồ”. Họ đi thêm vài dặm trong khi cô suy ngẫm về những gì anh nói với cô. Nhưng điều anh không nói với cô mới là thứ khiến cô lo lắng nhất. “Anh có nghĩ anh nên cho em thêm vài thông tin về anh không? Thông tin thật ấy”.

“Tôi không thể nghĩ ra lý do tại sao”.

“Vì chúng ta đã kết hôn. Em sẽ kể cho anh bất kỳ điều gì anh muốn biết về em”.

“Tôi không hứng thú”.

Nó làm tổn thương cô, nhưng lại một lần nữa cô không cho nó là vấn đề to tát. “Dù chúng ta thích hay không, hôm qua chúng ta đã thề rồi. Em nghĩ câu cả hai chúng ta cần hỏi đó là, chúng ta sẽ tiến hành chuẩn bị gì đó cho cuộc hôn nhân này chứ?”

Anh lắc đầu nguầy nguậy, cô chưa bao giờ thấy người nào kinh hãi hơn anh. “Đây không phải là một cuộc hôn nhân, Daisy”.

“Xin anh nhắc lại cho?”

“Đó không phải một cuộc hôn nhân, nên hãy bỏ cái ý tưởng đó ra khỏi đầu em ngay đi”.

“Anh đang nói gì thế? Dĩ nhiên đó là một cuộc hôn nhân rồi”.

“Không. Nó là một… một tình huống”.

“Một tình huống?”

“Đúng vậy”.

“Em hiểu rồi”.

“Tốt”.

Sự cứng đầu của anh khiến cô tức điên. “Chà, vì đây là tình huống duy nhất em có liên quan trong lúc này, em dự định tiến hành với nó, dù anh có làm hay không”.

“Tôi không”.

“Alex, chúng ta đã thề. Những lời thề thiêng liêng”.

“Chúng chẳng có nghĩa gì cả, em biết mà. Tôi đã bảo em ngay từ đầu chuyện này sẽ như thế nào. Tôi không tôn trọng em – Tôi còn không thích em nhiều lắm – và tôi đảm bảo mình không có bất kỳ ý định đóng vai chú rể”.

“Tốt thôi. Em cũng không thích anh!”

“Vậy là chúng ta đã hiểu nhau”.

“Sao em có thể tin một ngươi để bản thân mình bị mua chuộc chứ? Nhưng nó không có nghĩa em sẽ bỏ chạy khỏi trách nhiệm của mình”.

“Tôi mừng khi nghe em nói thế”. Mắt anh, chậm rãi và cố tình liếc xuống cô. “Tôi sẽ đảm bảo không phải mọi trách nhiệm của em đều khó chịu”.

Cô có thể thấy mình đang đỏ mặt, và phản ứng non nớt đó khiến cô đủ giận dữ để thách thức anh. “Nếu anh ám chỉ sex, sao anh không nói thẳng ra?”

“Tôi chắc chắn đang đề cập đến sex”.

“Có hay không có cái roi của anh?” Cô nhăn mặt ngay khi những từ ngữ bốc đồng đó buột ra khỏi miệng.

“Phụ nữ chọn”.

Có lẽ đó chỉ là mơ tưởng từ phía cô, nhưng giọng anh có vẻ dịu dàng hơn.

“Về sex?”

Cô gật đầu.

“Chúng ta phải thực tế”, anh nói. “Cả hai ta đều là người khỏe mạnh, và bất chấp chứng rối loạn nhân cách đa dạng của em, em không hẳn là khó coi”.

Cô quay ngoắt lại để trao cho anh cái nhìn khinh miệt nhất của mình, nhưng lại thấy khóe miệng anh nhếch lên theo kiểu chắc chắc là một nụ cười trên miệng người đàn ông khác. “Anh cũng không khó coi lắm đâu”, cô tức tối nói, “nhưng anh có nhiều nhân cách hơn em đấy”.

“Không, tôi không có”.

“Anh chắc chắn có”.

“Ví dụ?”

“Chà, trước tiên là – anh có chắc mình muốn nghe không?”

“Giá nào tôi cũng không bỏ lỡ nó”.

“Chà, anh ranh ma, cứng đầu và độc đoán”.

“Tôi nghĩ em sẽ nói điều gì tồi tệ cơ”.

“Đó không phải lời khen. Và em luôn thấy khiếu hài hước của một người đàn ông hấp dẫn hơn dục vọng đơn thuần”.

“Em sẽ xác thực và nói cho tôi khi em nghiêng về phần xấu chứ?”

Cô trừng mắt với anh, quyết định không đề cập tới mấy cái roi anh cất dưới giường nữa. “Không thể nói chuyện nổi với anh”.

Anh điều chỉnh tấm chắn nắng. “Điều tôi đang cố làm trước khi em gián đoạn với bản kê khai đời tư của tôi là không ai trong chúng ta có thể không quan hệ trong sáu tháng được”.

Cô trợn tròn mắt. Giá mà anh biết cô đã sống thể cả đời rồi.

“Chúng ta đang sống chung”, anh nói tiếp. “Chúng ta kết hôn hợp pháp, việc chúng ta giao hợp cũng tự nhiên thôi”.

Giao hợp? Anh thẳng thừng nhắc cô rằng chẳng có gì trong chuyện này có ý nghĩa tình cảm với anh, và trái với mọi logic, cô đã muốn nghe điều gì đó lãng mạn. Bị chạnh lòng, cô nói, “Nói cách khác, anh mong em giữ nhà, làm việc cho rạp xiếc, và ‘giao hợp’ cùng anh”.

Anh nghĩ ngợi. “Tôi đoán nó là về vấn đề kích cỡ”.

Cô quay đầu lại, dán chặt mắt ra cửa sổ. Tạo thành công cho “tình huống” này đang trở nên khó khăn hơn cô nghĩ.


[i] Thị trấn cũng là khu nghỉ mát ở miền đông bắc Florida, ven sông Halifax, phía đông bắn Orlando, dân số khoảng 65.000 người.

[ii] Bán đảo ở miền đông nam Massachusetts, nổi tiếng là một khu du lịch thơ mộng, rộng từ 2 đến 32km và dài 105km.

[iii] tải xuống1

[iv] Chuck Norris: Võ sĩ và diễn viên người Mỹ. Sau khi phục vụ quân đội, ông thành lập trường phái võ thuật riêng của mình, Chun Kuk. Một số bộ phim ông từng tham gia: Mãnh long quá giang, Walker, Texas Ranger,…

[v] Arnold Schwarzenegger: Vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh, và cũng là chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm Thống đốc Carlifornia thứ 38.

[vi] Art nouveau comb:

images (2)

[vii] Đèn ấm đồng:

tải xuống (4)

[viii] Chủ của rạp xiếc Ringling Brothers.

 

Một chương này dài bằng 3 chương của truyện bình thương rồi. Mệt quá. Mình nghỉ đến giữa tuần sau mới post tiếp nhé. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!

2 thoughts on “Kiss an angel – Chương 4.2

  1. Cám ơn em rất nhiều vì đã dịch truyện cho mọi người, đọc lâu rồi mới được đọc một tác phẩm khác lạ như thế này. Rất lạ, rất hay. Chúc em cuối tuần vui vẻ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s