Kiss an angel – Chương 4.1

“Em đang làm cái quái gì ở ngoài này thế?”

Daisy mở to mắt, cô nhìn lên cũng đôi mắt vàng đã gây ra cơn ác mộng cho mình. Mất một lúc, cô không thể nhớ xem mình đang ở đâu, rồi nó ập về: Alex, đám cưới, cái roi lửa.

Cô thấy tay anh đặt trên vai cô, điều duy nhất ngăn cô khỏi ngã ra khỏi xe tải của anh khi anh mở cửa. Cô đã trốn ở đây vì cô không có can đảm ngủ trong một cái nhà kéo chỉ có một cái giường cùng một người lạ với một quá khứ bí ẩn, người vung roi.

Cô cẩn thận gỡ mình khỏi tay anh, rồi ngồi lui vào giữa ghế, cách xa anh nhiều hết mức có thể. “Mấy giờ rồi?”

“Quá nửa đêm”. Anh đặt một tay lên khung cửa, nhìn cô với đôi mắt hổ phách kỳ lạ, thứ khiến cô gặp ác mộng. Thay vì bộ quần áo Cô-dắc, anh mặc một cái quần bò cũ và cái áo phông đen bạc màu, nhưng nó cũng chẳng khiến anh nhìn bớt đe dọa hơn.

“Gương mặt thiên thần, em là một thứ chết tiệt gây nhiều rắc rối hơn giá trị của em đấy đấy”.

Cô giả vờ vuốt phẳng quần áo để câu giờ. Sau màn trình diễn cuối cùng, cô đã về nhà kéo, thấy mấy cái roi anh vừa dùng để diễn đang nằm trên giường, như thể anh để đó để sử dụng tiếp. Cô đã cố không nhìn chúng khi bước lại cửa sổ, nhìn ngôi lều đang được gỡ xuống.

Alex đang chỉ đạo mấy người đàn ông và làm cùng họ, khi cô nhìn vào bắp thịt ở mông anh lúc anh bê chồng ghế lên xe kéo đồ và kéo đi, cô nhớ về lời dọa úp mở anh nói lức sớm, những cảnh báo về hậu quả không dễ chịu nếu cô không làm như anh bảo. Kiệt sức và trơ trọi, cô không thể coi mấy cái roi trên giường giống như đạo cụ được. Chúng là mối đe dọa với cô, lúc đó cô biết cô không có dũng khí để ngủ trong cái nhà kéo của anh, đi-văng cũng không.

“Nào, đi ngủ thôi”.

Vẻ lờ đờ buồn ngủ biến mất, cô ngay lập tức cảnh giác. Cô không thấy có người quanh đây. Đa số xe tải đã đi hết, và nhân công có vẻ cũng đi cùng. “Em quyết định ngủ ở đây”.

“Tôi không nghĩ thế. Nếu em vẫn chưa nhận ra, răng em đang va lập cập vào nhau đấy”.

Anh nói đúng. Lúc cô mò vào xe tải thì nó vẫn ấm, nhưng sau đó nhiệt độ đã giảm mạnh. “Em hoàn toàn thoải mái”, cô nói dối.

Anh cong vai, lấy ống tay áo lau một bên mặt. “Hãy coi đây là một lời cảnh báo thân thiện. Tôi hầu như không ngủ ba ngày nay rồi. Đầu tiên chúng tôi gặp một cơn bão lớn và suýt mất lều chính, sau đó tôi phải làm hai chuyến tới New York. Tôi không phải là người dễ chịu nhất để cùng trải qua chuyện tồi tệ nhưng tôi thực sự sẽ trở nên xấu tính nếu bị mất ngủ. Giờ thì nhấc cái mông nhỏ xinh của em ra khỏi đây”.

“Không”.

Anh nâng cánh tay còn lại lên, cô rít lên báo động khi thấy một cuộn roi siết chặt trong tay anh. Anh đập nó về phía nhà kéo. “Ngay!”

Cô trườn khỏi xe tải, tim đập loạn xạ. Mối đe dọa của cái roi không còn trừu tượng nữa, cô nhận ra điều cô tự bảo mình ban ngày là cô sẽ không để anh chạm vào cô, nhưng đêm muộn lại là chuyện khác khi chỉ có mình họ giữa nơi tối tăm nào đó ở nông thôn Nam Carolina.

Cô hoảng hốt lúc anh túm lấy tay cô dẫn qua khu trại. Khi cỏ dại ẩm ướt đập vào đôi chân đi xăng-đan của cô, cô biết cô không thể phó mặc vào định mệnh mà không đấu tranh.

“Em cảnh cáo anh luôn, nếu anh cố làm em bị thương bằng bất kỳ cách nào, em sẽ hét lên đấy”.

Anh ngáp.

“Em nói thật đấy”, cô nói khi anh kéo cô lên trước. “Em muốn nghĩ tốt về anh, nhưng thật khó khi anh cứ đe dọa kiểu này”.

Am mở cửa nhà kéo và vỗ nhẹ sau lưng cô để đẩy cô vào trong. “Chúng ta có thể đợi sáng mai không?”

Là do cô tưởng tượng hay bên trong đã co lại so với lần đầu cô thấy nó? “Em không nghĩ mình có thể. Làm ơn đừng chạm vào em như thế nữa”.

“Tối nay tôi quá mệt mỏi để mà tấn công em, nếu đó là điều em đang lo”.

Lời nói của anh không trấn an được cô. “Nếu anh không định tấn công em, tại sao anh lại dùng cái roi đó dọa em?”

Anh nhìn xuống cuộn roi da như thể anh đã quên mất sự tồn tại của nó, điều mà cô chẳng tin lấy một phút. Sao anh có thể không để ý đến nó? Và sao anh lại cầm theo một cái roi vào đêm hôm khuy khoắt thế này nếu anh không muốn dọa cô? Một suy nghĩ khác dội vào cô, nó khiến cô ớn lạnh tới máu. Cô đã nghe nhiều câu chuyện về những người dùng roi như đồ chơi tình dục. Cô còn biết vài ví dụ cụ thể. Có phải đó là điều trong đầu anh không?

Anh lẩm bẩm gì đó, đóng cửa lại rồi bước tới ngồi lên giường. Cái roi nằm trên sàn, nhưng đầu gậy lại lủng lẳng trên đầu gối anh.

Cô nhìn nó sợ hãi. Một mặt, cô đã hứa tôn trọng lời thề hôn nhân, và anh không thực sự làm đau cô. Nhưng mặt khác, anh chắc chắc đã dọa cô chết khiếp. Đối đầu không phải là điểm mạnh của cô, nhưng cô biết cô phải làm thế. Cô chuẩn bị tinh thần.

“Em nghĩ chúng ta cần làm rõ ràng. Em phải nói cho anh biết em sẽ không thể chịu được việc anh hăm dọa em”.

“Hăm dọa?” Anh kiểm tra đầu roi. “Em đang nói cái gì đấy?”

Sự căng thẳng của cô gia tăng, nhưng cô buộc mình tiếp tục. “Em cho rằng anh không thể ngăn tình trạng của mình. Có lẽ là do cách anh được dạy bảo, không phải em tin vào câu truyện người Cô-dắc là thật”. Cô dừng lại. “Không phải, đúng không?”

Anh nhìn cô như thể cô bị mất trí.

“Không, tất nhiên là không”, cô vội nói. “Khi em nói đến hăm dọa, em chỉ muốn nói về mấy lời đe dọa của anh và cái”, – cô hít sâu – “cái roi đó”.

“Nó thì sao?”

“Em biết chút ít về hành vi khác thường. Nếu anh có khuynh hướng thích mấy trò tàn ác, em sẽ cảm kích nếu anh nói cho em ngay bây giờ thay vì cứ nói bóng nói gió”.

“Em đang nói gì thế?”

“Cả hai ta đều lớn rồi, chẳng việc gì phải giả vờ là anh không hiểu cả”.

“Tôi e là em phải giải thích rõ ràng cho tôi rồi”.

Không thể tin anh lại chậm hiểu đến thế. “Em đang nói đến mấy lời bóng gió của anh về – về – loạn dâm”.

“Loạn dâm?”

Khi anh vẫn ngây ra đó, cô kêu lên thất vọng. “Ôi trời ạ! Nếu anh nghĩ anh có thể đánh em rồi quan hệ với em, chỉ cần nói rõ ra. Nói, ‘Daisy, tôi thích quất roi những phụ nữ mà tôi quan hệ, và em nằm kế tiếp trong danh sách của tôi’. Ít nhất em cũng biết anh đang nghĩ gì”.

Anh nhướng mày. “Nó khiến em cảm thấy khá hơn?”

Cô gật đầu.

“Em chắc chứ?”

“Chúng ta phải bắt đầu giao tiếp với nhau”.

“Chà, được rồi”. Mắt anh lấp lánh. “Tôi thích quất roi những phụ nữ mà tôi quan hệ, và em nằm kế tiếp trong danh sách của tôi. Tôi đi tắm đây”.

Anh biến vào trong phòng tắm và đóng cửa lại.

Daisy cắn môi dưới. Không hiểu sao chuyện không như cô dự tính.

5 thoughts on “Kiss an angel – Chương 4.1

  1. Haha. Hay quá😀
    Càng đọc càng thích.
    Thích cả cái trí tưởng tượng siêu phong phú của Daisy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s