Mặt nạ hoàn hảo chương 11.5

Sự tiến bộ trong hội họa của Freddie có công của Angelica rât nhiều. Cô là người đã xem những bức phác thảo bằng bút chì và đề nghị anh thử vẽ tranh màu nước, và sau đó là tranh sơn dầu. Cô đã đọc những cuố sách khó nhằn về cách pha màu trong tranh sơn dầu rồi tóm tắt lại cho anh. Cô đã giới thiệu với anh những tác phẩm thuộc trường phái Ấn tượng, qua cuốn nhật ký nghệ thuật cô mang về từ những chuyến du lịch ở Pháp với gia đình.

Anh chưa bao giờ có thể làm việc khi có người bên cạnh, ngoại trừ cô. Ngay từ đầu cô đã ở đó với anh, thường là với một cuốn sách dày trong lòng, chìm         đắm trong sở thích riêng. Thỉnh thoảng cô đọc thành tiếng: những lý giải của khoa học tại sao lượng chì trong sơn làm cho những bức tranh nhanh chóng bị sạm đi, một bài thơ dí dỏm của Michelangelo viết cho một anh chàng trẻ đẹp, bảng liệt kê những tác phẩm nổi tiếng được trưng bày ở Salon des Reíusés năm 1863.

Vì thế theo cách nào đó, làm việc khi có cô ở bên cạnh đã trở nên hết sức quen thuộc với anh.

Ngoại trừ tình trạng khỏa thân của cô.

Cô nằm nghiêng trên chiếc giường anh đã sai người làm đưa vào phòng vẽ, lưng quay về phía anh, một tay chống đầu và đang đọc cuốn Báu vật của Nghệ thuật Vương quốc Anh.

Mái tóc cô buông lơi, những lọn tóc nâu sẫm xen lẫn với sắc hung đỏ nguyên thủy. Làn da cô mờ ảo, tỏa sáng từ bên trong. Cặp mông mềm mại của cô khiến những ngón tay anh siết mạnh vào bút. Nhưng cũng chỉ là trước khi anh nhìn đến ngực và khu vực tam giác bị che khuất giữa đùi phản chiếu trong chiếc gương cô đã chủ tâm đặt ở phía bên kia giường.

Từng phút một anh phải nhắc mình nhở rằng mục đích của anh là nghệ thuật và tôn vinh cái đẹp. Vẻ đẹp của cơ thế cô cũng là một phần của tự nhiên như vỏ cây gỗ bulô trơn mượt hoặc những làn sóng nhấp nhô chan hòa ánh nắng của một mặt hồ vào mùa hè. Anh đã không hề gặp khó khăn để ca tụng hình dáng, màu sắc và sự phối hợp ánh sáng của tự nhiên.

Nhưng lúc này anh không muốn gì hơn là vứt bút chì xuống, bước tới gần sự kết hợp của vóc dáng, màu sắc và phối hợp của ánh sáng này, và…

Thay vì làm thế, anh nhìn xuống cuốn sổ phác thảo. Cùng chẳng có ích mấy. Anh đã vẽ xong rất nhiều bức vẽ, một bức là phác thảo chung chung của toàn bộ bối cảnh, một bức phác thảo dáng người nghiêng nghiêng và mái tóc, một bức vẽ phần giữa cơ thể và một bức là những gì anh nhìn thấy trong gương.

“Anh biết không, Freddie”, cô nói, “trước khi em quay lại Anh, em nghĩ chuyện xảy ra với quý bà Tremaine chắc sẽ khiến anh buồn bã và oán hận. Nhưng anh vẫn là con người trước đây”.

Đúng là Angelica, luôn gợi lên những chủ đề không đoán trước được. Anh nhìn vào khung tranh trắng anh đã chuẩn bị.

“Chuyện đó đã qua lâu rối, Angelica. Bốn năm rồi”.

“Nhưng anh đã hoàn toàn hồi phục chưa?”‘

“Cô ấy không phải là một căn bệnh”.

“Vậy còn việc mất cô ấy?”

“Cô ấy chua bao giờ là của anh”. Anh lấy một cái bút chì sắc hơn từ trong hộp. “Anh nghĩ anh biết ngay từ đầu rằng quan hệ của bọn anh chỉ là tạm bợ mà thôi”.

Anh đã hạnh phúc ngất ngây với quý bà Tremaine. Nhưng niềm hạnh phúc của anh luôn có một nỗi lo lắng sâu sắc. Khi cô đoàn tụ với chồng, anh đã đau đớn nhưng không cay đắng, bởi vì đó không phải là một sự phản bội mà chi là sự kết thúc của một kỷ nguyên tuyệt vời trong cuộc đời anh.

Anh lật sang trang mới trong cuốn sổ phác thảo và vẽ đôi bắp chân thon gọn của Angelica, ước rằng bàn tay anh là cây bút chì, rằng khi bức vẽ thành hình, anh có thể trượt lòng bàn tay trên làn da mát rượi, mềm mại của cô.

Quý bà Tremaine từng nói với anh rằng Angelica yòu anh. Freddie hiếm khi đặt câu hỏi với những lời nói của quý bà Tremaine, nhưng lời nói đặc biệt này xuất hiện khi quý bà Tremaine quyết định quay lại với chồng mình, cô mong Freddie cũng sẽ kết hôn với ai đó. Với bất kỳ ai.

Nếu Angelica yêu anh, cô chắc chắn chưa từng nói về tính yêu đó và cô chưa bao giờ là người ăn nói giữ ý trước mặt anh. Ngay cả nếu quý bà Tremaine nói đúng, bốn năm đã trôi qua, một thời gian quá dài để cho tình cảm có thế vẫn vẹn nguyên không đổi trong lúc xa cách.

Anh lại liếc nhìn Angelica. Đầu cô hơi nghiêng, sự tập trung của cô chìm đắm trong cuốn sách. Cô thậm chí còn đang ghi nhanh những ghi chú trên lề. Đây không phải là một sự quyến rũ.

“Anh nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi”, anh nói, khép cuốn sổ phác thảo lại. “Anh sẽ ra ngoài”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s