Mặt nạ hoàn hảo chương 11.1

Trong ánh sáng xám xịt của buổi sáng, cô trằn trọc ngủ – và trần truồng, tấm chăn quấn quanh cô như con rắn của Eve. Anh chạm vào cô, má cô, tai cô và tóc cô. Anh không nên chạm vào cô nữa. Nhưng nhận thức đó chỉ khiến cảm giác cấm đoán và ngăn cách về cô khơi dậy hoàn toàn và sắc nhọn hơn.

Cô chuyển mình, để lộ một vết máu nhỏ trên giường, một hình ảnh đập vào anh với lực của một hòn đá đập vào thái dương. Anh nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra đêm trước, nhưng nhìn chằm chằm vào bằng chứng, biết rằng cô cũng sẽ nhìn thấy nó…

Anh đắp chăn cho cô và bước ra khỏi giường. Xa khỏi cô. Chuyện gì đã xảy ra với anh. Kế hoạch mà anh đã dụ tính rất đơn giản: Cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nó sẽ được hủy bỏ vào thời điểm thích hợp. Anh tin kế hoạch đó sẽ được thực hiện đơn gian như một thực tế rằng: Cô muốn ở gần anh nhiều như một con cá muốn đi bộ.

Nhưng rồi anh đã thất bại.

Anh chỉ định dỗ cô ngủ. Thay vào đó, anh đã cho phép mình bị quyến rũ bởi một trinh nữ xào quyệt.

Làn da cô như nhung, tóc như lụa, cơ thể cô là những đường cong thú vị của hình học. Và không phải sức quyến rũ xác thịt đã đánh ngã anh. Điều khiến anh ngã gục là niềm vui cô tìm thấy trong sự hiện diện của anh, niềm vui sướng toàn tâm toàn ý, ngây thơ trong lúc say mềm của cô.

Phần nào trong anh đã nhận thức đầy đủ rằng cô đang bối rối, rằng cô không phải là chính mình, và những vì sao trong mắt cô chỉ là sự phản chiếu của rượu Sauternes chảy trong mạch máu. Nhưng cái phần tỉnh táo trong anh đã không lên tiếng đêm qua. Cái phần cô đơn, thiếu thốn, ngu ngốc trong anh đã lên tiếng, cái phần vẫn bị ảnh hưởng bởi những nụ cười của cô, cái phần đã quá hăm hở để một chai uýt-ki tầm thường làm lý do. Khi cô nhìn vào cái phần đó của anh với sự kinh ngạc và đắm đuôi, khi cô lẩm bẩm rằng anh làm cô hạnh phúc, khi cô vuốt ve anh như thể anh làm từ chính cơ thể của Chúa, không còn gì quan trọng nữa.

Ảo tưởng, tất cả là ảo tưởng. Anh đã vui mừng ngã gục trước sức quyến rũ của chúng, trước cảm giác thân mật và liên kết giả dối đó. Và nếu không phải tiếng khóc đau đớn làm tan vỡ ảo tưởng của cô…

Anh quay lại nhìn cô. Cô động đậy, rên rỉ khi làm thế.

“Em muốn nhiều hơn”.

“Cái gì nhiều hơn?’’

“Anh nhiều hơn”.

Và anh đã tin cô. Lại càng ngốc hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s