Mặt nạ hoàn hảo chương 10.5

Cô thở dốc khi anh đích thân nhấc cô lên. Nhưng lần này anh không ném cô xuống. Thay vào đó, anh đặt cô lên mép giường. Anh bắt đầu cởi giày cho cô. Sau đó anh với ra sau lưng cô để mở khuy váy. Váy, váy lót, áo mặc ngoài coóc-xê và coóc-xê rơi khòi cô.

Lấy một chiếc khăn tay từ trong túi, anh lau mặt cho cô – một cách tỉ mỉ. Những giọt nước mắt mới trào ra. Nhiều năm, cô đã lau nước mắt cho dì Rachel. Nhưng chưa có ai từng làm việc này cho cô.

Cô giằng lấy chiếc khăn tay khi anh định nhét nó vào lại trong túi và đưa nó lên mũi. “Nó cũng có mùi Lebanon”, cô nói với vẻ kinh ngạc.

Anh khẽ lắc đầu. “Để tôi kéo chăn cho em”.

“Được rồi”, cô nói.

Mắt họ gặp nhau. Anh thực sự có một cặp mắt đẹp đến kỳ lạ. Và đôi môi cuốn hút đến không thể cưỡng lại. Cô nhớ nụ hôn của anh. Ngay cả nếu cô phải đưa dì Rachel đi và tiếp tục bỏ chạy, cô sẽ luôn nhớ nụ hôn của anh.

Vì thế cô lại hôn anh.

Anh để cô hôn anh, để cô lướt răng nhẹ nhàng trên môi dưới của anh, nhấm nháp đường viền quai hàm của anh, và liếm anh, một cái liếm ngắn ngủi ở cổ họng. Anh thốt ra một âm thanh nhỏ tắc nghẹn khi cô cắn nhẹ vào chỗ nối cổ và vai.

“Em học điều đó ở đâu?” anh hỏi, hơi thở anh ngắt ngoãng.

Những thứ như thế phải được học sao?

“Em chỉ đang làm điều em muốn làm thôi”. Và điều cô muôn là cắn anh, như cách người ta cắn vào một đồng tiền để kiếm tra chắc chắn độ tinh khiết của nó.

“Em là một kẻ say xỉn đầy dục vọng, quý bà Vere”, anh lẩm bẩm.

“Điểu đó có nghĩa là gì?”

Cô không đợi câu trà lời mà hôn anh lần nữa. Hôn anh, vuốt ve anh thật thú vị.

Anh đẩy nhẹ vào vai cô. Sau một phút, cô nhận ra rằng anh có ý bảo cô nằm xuống. Cô nghe theo, vẫn bám vào anh, vẫn hôn anh.

“Anh không nên ở đây”, anh nói, ngay cả khi anh duỗi người bên cạnh cô. “Có lẽ anh cũng đang chứng tỏ mình là một kẻ say xỉn đầy dục vọng”.

Không ai trong họ nên ở đây. Ngôi nhà cùa quý bà Kingsley lẽ ra không nên bị chuột xâm chiếm. Và nhà Cumberland Edgerton nên làm việc đúng đắn là đón cô về nuôi sau cái chết của cha mẹ cô.

Cô đang cực kỳ ăn năn. Tất nhiên, anh có mọi quyền để giận dữ với cô. Cô đã lôi kéo – thực ra là vật ngã – anh vào cuộc hôn nhân này. Và anh đã rất tốt và khoan dung. Trong thời điểm rối rắm và vô định này, cô có thể dựa vào anh để tìm kiếm sự an toàn và dìu dắt không phải là một điều kỳ diệu hay sao?

Cô chống mình lên khuỷu tay và hôn anh, một đường thẳng giữa thân trên của anh.

Anh ngăn cô lại, nhưng chỉ để thả tóc cô ra. Tóc cô đổ xuông như một thác nước dài bên vai phải. “Thật dày, nhưng thật nhẹ, như dệt bằng không khí”.

Cô mỉm cười trước lời khen đó và cúi đầu xuống rốn anh. Anh ngăn cô lại một lần nữa. Những ngón tay Anh cắm vào vai cô.

Một câu hỏi đột nhiên nảy ra trong đầu cô. “Cái gì làm anh cương cứng?”

Mắt anh nhìn vào nơi cương cứng đặc biệt đó. “Em hôn anh và kéo anh vào giường, cùng với những thứ khác”.

“Tại sao?”

“Khuấy động cần thiết để thực hiện”.

“Bây giờ anh có khuấy động không?”

Một phách im lặng. “Có”.

“Thế cái gì sẽ được thực hiện?”

“Anh thực sự không nên”, anh nói, ngay cả khi cơ thể anh quay về phía cô và cô cảm thấy sự khuấy động của anh rất rõ. “Anh không nghĩ bằng cái đầu của mình”.

“Anh có thế nghĩ với cái gì khác không?” cô thắc mắc thành lời.

Anh cười. Cuôi cùng anh cũng chạm vào cô. Anh đà chạm vào cô trước đây, tâ’t nhiên, nhưng luôn là để làm một thứ gì khác: ví dụ như tháp tùng cô đến chỗ ngồi ở bàn ăn tôì hoặc đẩy cô ra khỏi anh. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào cô chỉ đế chạm vào cô, không ngoài mục đích nào khác là để cảm nhận cô.

Trước khi dì Rachel hoàn toàn yếu hẳn, thỉnh thoảng dì vuốt ve tóc hoặc tay Elissande. Nhưng đó là từ nhiều năm trước. Cho đến lúc này Elissande đã không biết rằng cô đã nhớ nó đến tuyệt vọng như thế nào, cam giác vui sướng đơn thuần được chạm vào. Anh chầm chậm vuốt ve cô, mặt cô, vai cô, cánh tay và lưng cô.

Vẫn vuốt ve cô, anh hôn cô. Cô bơi trong khoái cảm. Khi anh lùi lại, cô nói với anh, “Em muốn nhiều hơn”.

“Cái gì nhiều hơn?”

“Anh nhiều hơn”.

Đó là khi anh cởi váy, lột đồ lót của cô, để cô chỉ còn một đôi tất trắng duy nhất.

Cô nên cảm thây xấu hổ vì trần truồng trước mặt anh. Nhưng cô không thấy thế. Cô chỉ cảm thấy e thẹn một chút

“Anh đang làm gì thế này?” anh lẩm bẩm, ngay cả khi anh hôn lên xương đòn của cô.

Cô rùng mình với khoái cảm đó. “Anh đang làm em rất hạnh phúc”, cô thì thầm.

“Thế sao? Sáng mai em có còn nhớ không?”

“Tại sao lại không?”

Anh nở một nụ cười bí ẩn và hôn lùi xuống theo đường giữa thân trên cô, như cô đã làm với anh. Hơi thở anh đùa nghịch với núm vú cô. Cô căng người với cảm giác không thể miêu tả này, và cảm giác đó trở nên một trăm lần không diễn tả được khi miệng anh ngậm lấy núm vú cô.

“Có vẻ như làm em hạnh phúc không khó lắm”, anh nói.

Đúng thế. Một chút tự do, một chút an toàn, một chút tình yêu. Đó là tất cả những gì cô từng muốn.

Anh tiếp tục kéo ra những cảm giác kỳ diệu từ cô. Và cô tiếp tục đến gần hơn với niềm hạnh phúc muốn trào nước mắt. Cuối cùng khi anh cởi bỏ quần, kích cỡ và sức nặng vật khuấy động của anh gần như không làm cô ngạc nhiên. Cô tin rằng anh biết phải làm gì, cho dù cô gặp khó khăn để tưởng tượng việc anh làm liên quan gì đến cô.

“Anh sẽ hối tiếc việc này vào buổi sáng”, anh nói, gần như không nghe thấy.

“Em sẽ không”, cô nói thành thật và nóng vội.

Anh hôn cằm cô. “Thực ra, anh đã có linh cảm là em sẽ hối hận, rất nhiều. Nhưng bâv giờ anh dường như không thế dừng lại”.

Anh bắt lây miệng cô. Cơ thể anh nằm trên cô. Anh nóng và cứng. Và anh… anh…

Cô hét lên. Cô đã không định thế nhưng nó đau. Rất đau.

Tất cả những nụ hôn và những cái vuốt ve là để dẫn đến giây phút nàv, chỉ là để làm nó dễ chịu đựng hơn. Nhưng không phải. Nó là sự thiêu đốt tồi tệ nhất ở nơi nhạy cảm nhất.

Nước mắt lại tuôn trào xuống mặt cô. Mọi thứ luôn thật khó khăn. Mọi thứ. Ngay cả việc này, thật ngọt ngào và đầy khoái cảm, cũng biến thành đau đớn như thế này. Nhưng nó không phải lỗi của anh. Không phải cuốn Kinh thánh Good Book đã tuyên bố ‘Trong đau đớn sẽ mang đến những đứa trẻ’ hay sao? Chắc chắn đấy chính là điều đã được miêu tả như thế.

“Em xin lỗi”, cô run rẩy nói. “Rất xin lỗi. Làm ơn, tiếp tục đi”.

Anh rút ra. Có rít lên với cơn đau và căng mình để chờ đợi. Nhưng anh rời khỏi giường. Cô nghe thấy anh mặc đồ. Anh trở lại với một chiếc khăn tay có mùi Lebanon. Anh lau đi những giọt nước mắt mới cho cô “Anh xong rồi”, anh nói. “Bây giờ em có thể ngủ đi”.

“Thật ư?” Cô không thể tin vào may mắn tốt lành cùa mình.

“Phải, thật”.

Anh kéo một chiếc chăn phủ lên cô và tắt đèn ờ đầu giường. “Chúc ngủ ngon”.

“Chúc ngủ ngon”, cô nói, run rẩy với sự nhẹ nhõm. “Cám ơn anh”.

Trong bóng tối, anh thở dài.

(Hết chương 10)

One thought on “Mặt nạ hoàn hảo chương 10.5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s