Mặt nạ hoàn hảo chương 10.4

Một tiếng đồng hồ sau Vere ra khỏi phòng anh để lấy bánh. Anh đã không ăn gì cả ngày nay, và tất cả uýt-ki trên thế giới này không thể che giấu cơn đói đang gặm nhấm thêm nữa.

Anh đang ăn miêng thứ hai khi anh nhận ra cô đang khóc nức nở trong phòng. Âm thanh rất khẽ – gần như không thể nghe thấy. Anh ăn hết miếng bánh trên đĩa và quay lại giường.

Năm phút sau anh lại ở trong phòng khách. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại quan tâm? Những gì anh nói nhất định là để làm bất kỳ một người phụ nữ nào bật khóc. Và nước mắt phụ nữ hoàn toàn không có tác động với anh: Phụ nữ có xu hướng phạm tội hay đầu óc bất thường có chiều hướng trở thành những ké ướt át kinh khủng, nếu không nói đó chỉ là một mánh khóe.

Anh quay lại giường và dốc chai uýt-ki đến giọt cuóì cùng. Nhưng ba phút sau anh trở lại phòng khách lần nữa.

Anh mở cửa phòng nhưng không thấy cô. Anh phải đi vòng sang phía bên kia giường mới thấy cô đang ngồi bó gối trên sàn và vùi mặt vào tâm khăn voan cưới khóc.

Tấm khăn voan đã biến thành một miếng vải ướt đẫm. Mặt cô đỏ và lem nhem nước, mắt sưng phù. Cô nấc lên dữ dội. Phía trước chiếc váy cưới cũng đã ướt đẫm nước mắt.

“Tôi không ngủ được khi em khóc như thế nàv”, anh gay gắt nói.

Cô nhìn lên, khuôn mặt cô mang vẻ lờ đờ, không nghi ngờ gì là chờ cho hình dáng anh rõ nét trong tầm nhìn mò mờ của mình. Khi đã nhìn thấy rõ, cô rùng mình.

“Xin lỗi”, cô nói. “Em sẽ ngừng ngay bây giờ. Xin đừng đuổi em đi”.

Anh không thế quyết định anh ghét con người nào nhất: quý bà Vere thủ đoạn và mỉm cười điên cuồng, hay con người thủ đoạn và đang sụt sùi một cách khốn khổ này.

“Đi ngủ đi. Tối nay tôi sẽ không đuổi em đi đâu”.

Môi cô run rẩy. Với sự biết ơn, vì Chúa. Trong lúc khó chịu – oán giận và tức tối mà một biển rượu cũng không thể nhấn chìm – anh phạm một sai lầm, “Tôi sẽ đợi cho đến sáng mai”.

Cô cắn môi dưới. Mắt cô tràn ngập những giọt nước mắt mới. Chúng lăn xuống khuôn mặt đã ướt và biến mất vào váy cưới. Nhưng cô không tạo ra một âm thanh nào, tiêng khóc của cô im lặng như tờ.

Quay mặt đi, cô bắt đầu đu đưa người, như một đứa trẻ cố gắng tự an ủi mình.

Anh không biết tại sao hành động đó tác động đến anh, tại sao cô lại tác động đến anh, người phụ nữ này đã định áp đặt mình lên Freddie, vì Chúa, nhưng cô vẫn tác động đến anh. Nỗi tuyệt vọng không lời của cô làm anh đau đớn.

Cô không có ai để có thế tìm nguồn an ủi.

Một phần là vì uýt-ki. Nhưng một chai uýt-ki không đủ để giải thích tại sao anh không lao khỏi phòng cô, khi bây giờ anh đã làm cô câm lặng một cách hiệu quà. Anh cố gắng chống lại lòng trắc ẩn khơi dậy bởi rượu, chốngg lại cuộc công kích của nỗi đau khôn cùng của cô, và chống lại cảm giác ngu ngốc xui khiến anh nên làm điều gì đó cho cô.

Cô đã tự gây ra cho mình, đúng không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s