Mặt nạ hoàn hảo chương 10.3

Nói dễ hơn làm.

Sau nửa tiếng đồng hồ và phần còn lại của chai Sauternes, Elissande vẫn ở nguyên nơi cô đang đứng, một mình trong phòng khách.

Chà, cô đang đợi cái gì nhỉ? Việc hoàn tất không tự nhiên xảy ra. Nếu anh không đến với cô, thì cô phải đến với anh.

Cô không chuyển động. Cô rất ngờ ngệch về những việc này. Và thẳng thắn mà nói, ý nghĩ nối lại sự tiếp xúc thể xác với ngài Vere giữ mông cô dính chặt vào ghế.

Cô phải sử dụng búa tạ với mình. Cô thực sự phải nhớ lại hình ảnh của chú cô trong đầu, khi mà cô đã cố gắng rũ bỏ nó trong cả cuộc đời: đôi mắt lạnh lùng, cái mũi khoằm, đôi môi mỏng, sự đe dọa sắc ngọt là căn nguyên cho nhũng cơn ác mộng của cô.

Cô lấy vài hơi thở sâu và đứng dậy. Và lảo đảo dữ dội khiến cô phải ngồi xuống lần nữa. Chú cô hay cau mày trước những phụ nữ uống rượu. Cho đến khi những vị khách của quý bà Kingsley đến với nguồn cung của riêng họ, rượu chưa bao giờ được phục vụ ở Highgate Court.

Cô đã hoàn toàn đánh giá thấp tác dụng của cả một chai Sautemes – cộng thêm ba ly sâm-banh – đối với sự cân bằng cùa mình.

Siết chặt lấy mép bàn, cô đứng lên lần nữa, lần này cẩn thận hơn nhiều. Đó, cô đã đứng thẳng người. Cô nhích dọc mép bàn, không nhìn ngó gì như thể cô là một nhà leo núi thiếu kinh nghiệm đang ở trên mạn bắc của đỉnh núi  Matterhorn[i].

Phía bên kia bàn gần với phòng ngủ của ngài Vere hơn. Cô quay người để lưng đối diện với bàn và cẩn thận bắt đầu chinh phục khoảng cách ba mét đến phòng anh.

Cô giống nhơ đang đi trên nước. Không băn khoăn gì khi bị vấp chân liên tục; người ta không thể chống lại nó khi uống quá nhiều, không thể khi sàn nhà cứ phồng lên và lún xuống mà không có tí cảnh báo nào.

Ở ngưỡng cửa, cô nắm lấy nắm đấm cửa với vẻ cảm kích và dựa trọng lượng của mình vào nó trong giây lát. Chúa lòng thành, căn phòng đang trượt qua trượt lại – tốt nhất là tiếp tục trước khi cô trở nên quá chóng mặt. Cô xoay nắm đấm cửa.

Anh đã ở trên giường, thân trên để trần. Cô chớp mắt, để anh thôi không đung đưa trước mắt cô. Ai mà biết cái thứ ngọt ngào như si-rô đó có thể có tác dụng thú vị với mắt như thế này?

Anh dần dần rõ nét lại. Đường nét cơ thể anh bớt mờ hơn, thân trên của anh dần sắc nét và rõ ràng hơn. Chúa tôi, anh phải là một Tín đồ Cơ đốc giáo vạm vỡ, vì anh chắc chắn là cơ bắp, vóc người của anh là kiểu mà Michelangelo[ii] sẽ tán thưởng, vì vị họa sĩ thiên tài đó chưa bao giờ vẽ một chàng trai trẻ không có một cơ thể như thế.

Và nhìn kìa, anh có một cuốn sách. Cô nhớ mang máng anh đã nói về việc thường xuyên sử dụng sách đế gây buồn ngủ. Không, không chính xác. Cồn thuốc phiện, đúng thế. Anh sử dụng sách như cồn thuốc phiện.

Nhưng ngay lúc này điều ấy không quan trọng. Anh có vẻ khá thông minh với cuôn sách to ở trên bụng.

Cô thích nó.

“Thưa ngài”, cô nói.

Mắt anh nhíu lại – hay đó vẫn là một ảnh hưởng thị giác? “Quý bà”.

“Hôm nay là đem tân hôn của chúng ta”. Nói rõ ràng như thế rất quan trọng, đề phòng anh đã quên mất.

“Đúng vậy”.

“Vì thế em đến để thực hiện nghĩa vụ”, cô đàng hoàng nói. Ngay lập tức cô cảm thấy mình dũng cảm, biết bổn phận và khôn khéo.

“Cám ơn, nhưng không cần thiết”.

Thật ngốc. “Em rất tiếc phái phản đối. Chuyện này tuyệt đối cần thiết”.

Giọng anh sắc bén. “Vì sao?”

“Vì sự tốt đẹp của cuộc hôn nhân giữa chúng ta, thưa ngài, tất nhiên”.

Anh khép sách lại và đứng lên. Hừm, khỏng phải anh nên đứng lên ngay khi cô bước vào sao? Cô không thể chắc chắn được.

“Cuộc hôn nhân này là một cú sốc với cả hai chúng ta. Tôi ghê tởm việc áp đặt mình lên em khi mọi thứ đã trở nên quá vội vã và… kỳ lạ. Tại sao chúng ta không tiếp tục ở một tốc độ thong thả hơn?”

“Không”. Cô lắc đầu. “Chúng ta không có thời gian”,

Anh trao cho cô một cái nhìn gần như là chế nhạo. “Chúng ta có cả một đời người. Vị mục sư đã nói thế”.

Cô cần phải để tâm về việc sử dụng Sauternes trong tương lai. Không chỉ mắt cô hoạt động một cách đáng ngại, lưỡi cô cũng đã trở nên dày và khó sử dụng. Cô đã chuẩn bị một bài tranh cãi chặt chẽ trong đầu về sự cần thiết phải hoàn tất cuộc hôn nhân này. Nhưng cô không thể kích hoạt hàm dưới để đưa ra bài tranh cãi đó. Nó thẳng thừng từ chối hoạt động.

Thay vào đó cô ngẩng đầu lên và mỉm cười với anh, không phải bởi vì cô phải làm thế mà vì cô muốn thế.

Phản ứng của anh là nhặt chai uýt-ki trên chiếc bàn đầu giường và uống một ngụm. Ôi trời, nhưng đó là một việc làm rất nam tính. Rất mạnh mẽ và dứt khoát.

Và hấp dẫn.

Thực ra, cả người anh đều hấp dẫn. Hết sức đẹp trai. Mái tóc dày, hơi rối, lấp lánh như đồ đồng được đánh bóng. Vóc người đó. Đôi vai rộng, cơ bắp săn chắc đó.

“Em quên mất mắt anh màu gì rồi”, cô lẩm bẩm.

Thật phi lý khi mà sau bốn ngày quen nhau – và một buổi hôn lễ – cô lại không nhớ màu mắt của anh.

”Chúng màu xanh lơ”.

“Thật ư?” Cô ngạc nhiên. “Thật tuyệt vời. Em nhìn được không?”

Nói xong, cô tiến lại gần anh và nhìn lên. Anh rất cao, cao hơn là cô nhớ, bằng cách nào đó, cô đã đặt tay lên cánh tay anh và đứng trên đầu ngón chân để nhìn sâu vào mắt anh.

“Rất nhiều người có mắt màu xanh lơ”, anh nói.

“Nhưng mắt anh rất đặc biệt”. Thực sự là thế. “Chúng có màu của viên Kim cươg Hy vọng”.

“Em đã từng nhìn thây Kim cương Hy vọng?”

“Không, nhưng bây già em biết chúng trông như thế nào”. Cỏ thở dài. “Và anh có mùi thơm”.

“Tôi có mùi uýt-ki”.

“Phái, mùi đó nữa. Nhưng…”, cô hít thở sâu, thơm hơn”.

Cô không thể định nghĩa hay miêu tả nó. Nó là một mùi hương ấm áp, như những chiếc chăn mới trở vể từ phòng giặt là. Hay là mùi của những hòn đá phai nắng mặt trời.

“Em đã uống rất nhiều, phải không?”

Cô nhìn chằm chằm vào miệng anh, cứng rắn nhưng lôi cuốn. ‘”Ô nào chồng tôi, môi anh ngọt ngào như tảng sáp ong: mật và sữa ở dưới môi anh; và mùi của quần áo anh giống như mùi của Lebanon[iii] ‘”.

“Em đã uống quá nhiều rồi”.

Cô mỉm cười. Anh cũng rất hài hước. Bàn tay anh đỡ lấy cánh tay cô. Chúng thật rắn chắc, nhưng cũng thật mềm mượt. Cô nhớ cái đêm trơi trò Ré như lợn con. Cô thích chạm vào anh ngay từ lúc đó. Không nghi ngờ gì. Chạm vào anh thật tuyệt vời và anh có mùi Lebanon.

Cô nhìn vào mắt anh. Anh không mỉm cười lại với cô.

Nhưng anh rất đẹp trai theo kiểu này, cau có và nghiêm nghị.

“‘Hãy hôn em đi'”, cô lẩm bẩm. ‘”Vì tình yêu ngon hơn cả rượu vang'”

“Không”, anh nói.

Cô quấn cánh tay quanh cổ anh và chạm miệng vào miệng anh. Nhưng chỉ trong một giây. Anh cương quyết đẩy cô ra. “Em say xỉn quá rồi, quý bà Vere”.

“Không, không phải say xỉn. Say sưa”, cô tự hào tuyên bố.

“Trong cả hai trường hợp đó, em nên đi về phòng và nằm xuống”.

“Em muốn nằm xuông với anh”, cô thốt ra. “‘Anh sẽ nằm cả đêm trên ngực em'”.

“Giê-xu”, anh nói.

“Không, Elissande. Tên em là Elissande”.

“Thếnày đủ rồi, quý bà Vere. Giờ em có thể đi rồi”.

“Nhưng em không muốn”.

“Thế thì tôi sẽ đi.”

“Không, anh không thể”.

“Ồ, tôi không thê sao?”

Cái lưỡi nhỏ của cô thật dễ dàng trích dẫn Song of Songs [iv]mà bây giờ lại từ chối hợp tác. “Xin đừng. Chúng ta phải, vì dì của em. Làm ơn”.

Chắc chắn anh đã nhìn thấy dì cô trở nên teo tóp và yếu đuối như thế nào trong ngôi nhà của chú cô. Chắc chắn anh hiểu được tầm quan trọng cùa việc bảo vệ bà tránh khỏi sự đàn áp thêm nữa. Chắc chắn anh cũng giàu lòng trắc ẩn và mẫn cảm như vẻ đẹp trai của anh.

Thục sự rat đẹp. cô nhìn anh không biết bao nhiêu là đủ. Chúa trên Thiên đường, một cái cằm ấn tượng làm sao. Gò má tuyệt đẹp đó. Và đôi mắt có màu Kim cương Hy vọng. Cô có thể nhìn anh cả ngày.

Và cả đêm.

“Không”, anh nói.

Cô nhào vào anh. Cơ thể anh thật vững chãi. Cô ước sao cô có được một người như anh để nương tựa trong tất cả những ngày đen tối của cuộc đời cô – ôm dì Rachel luôn khiến cô buồn hơn, nhưng ngài Vere khiến cô cảm thây an toàn. Anh là một pháo đài.

Cô hôn vai anh – cô yêu hương vị và sự mềm mại của làn da anh. Cô hôn cổ anh, tai anh, cằm anh, nơi không mềm mại lắm, mà hơi sần sùi cọ vào cằm cô thật tuyệt vời.

Cô hôn vào miệng anh, bắt lây đôi môi rất quyến rũ đó bằng môi cô, thưởng thức vị uýt-ki vẫn còn lưu lại trong miệng anh, lướt đầu lưỡi trên răng anh.

Ôi, trời. Anh… anh…

Họ đứng ngang hông nhau và cô cảm thấv nó. Anh. Cứng và ngày càng cứng hơn.

Và sau đó cô không cảm thấy gì nữa khi cô bay trong không khí. Cô rơi xuống đệm, không khí bật ra khỏi cô và căn phòng xoay tròn như một cái kính vạn hoa. Nhưng Chúa tôi, anh mạnh mẽ làm sao. Cô nặng đến sáu mươi cân. Nhưng anh nhấc và quăng cô như thể cô là một bó hoa cô dâu.

Cô mỉm cười với anh.

“Thôi cười đi”, anh nói. Nghe như anh đã siết răng lại khi đang nói.

Không bao giờ cười nữa chính xác là điều cô định làm. Để chứng tỏ mình hiểu, cô thậm chí mỉm cười với sự buông thả hơn. Có lẽ cô nên nghĩ lại việc từ bỏ hoàn toàn nụ cười. Chúng khá thú vị ở những thời điểm như thế này, khi cô không bị cưỡng ép, khi cô thư thái, hạnh phúc và yên bình với thế giới.

Cô ngoắc ngón trỏ với anh. “Lại đây”.

Chí ít một lần, anh nghe theo. Anh hiện ra phía trên cô một lúc, sau đó cúi xuống và giữ cằm cô giữa những ngón tay.

“Nghe và nghe cho rõ, nếu cô có thế tiếp nhận bất kỳ thứ gì vào cái đầu đầy hơi men và rối loạn cua mình: không. Cô có thể dồn tôi vào một góc và buộc tôi phải cưới cô. Nhưng cô không thể buộc tôi phải ngủ với cô. Nói thêm một từ nữa và tôi sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này ngay tối nay và đưa cô trở lại cái nhà thương điên của cô. Bây giờ im đi và ra ngoài”.

Cô mỉm cười với anh thêm nữa. Môi anh chuyển động theo kiểu quyến rũ nhất khi anh nói. Cô sẽ bảo anh đọc cho cô nghe, để cô có thể nhìn ngắm anh thật lâu.

Sau đó lời nói của anh bắt đầu gây ấn tượng với tai cô. Với đầu óc của cô. Cô lắc đầu. Không, anh không thể có ý như thế. Anh là pháo đài của cô. Anh không thể ném cô ra khói thành lũy đến chỗ chú cô.

“Tôi nghiêm túc đấy”, anh lặp lại. “Ra ngoài”.

Cô không thể. Cô chỉ có thế nằm đó và lắc đầu bất lực. “Đừng đuổi em đi. Xin đừng đuổi em đi”.

Đừng bắt em trở lại nơi em không thể hít một hơi thở tự do, nơi không một phút nào trôi qua mà không có sợ hãi và ghê tởm.

Anh kéo cô ra khỏi giường và đứng lên. Anh nắm vào cánh tay cô và giữ cho cô đứng thẳng. Không hề thương xót, anh lôi cô đến cánh cửa vẫn mở, sau đó xô cô một cái khiến cô loạng choạng lao đến giữa phòng khách.

Cánh cửa đằng sau cô đóng sập lại.


[i] Ngọn núi quen thuộc nhất trong dãy Alps ở Châu Âu. Nằm trên biên giới giữa Thụy Sĩ và Italia.

[ii] Một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Italia. Dù có ít những đột phá trong những lĩnh vực không phải nghệ thuật, sự uyên bác của ông trong nhiều lĩnh vực đạt tới tầm cao khiến ông được coi là một người xứng đáng với danh hiệu nhân vật thời Phục hưng, cùng với đối thủ và là người bạn Leonardo da Vinci.

[iii] Mùi Lebanon được hiẻu là mùi nhựa cây tuyết tùng của Lebanon (một nước nằm ở Tây Á, bên bờ đông của Địa Trung Hải). Cây tuyết tùng của Lebanon là một loại cây được nhắc đến 71 lần trong Kinh Thánh. Gỗ tuyết tùng đã từng được vận chuyển hơn 200 dặm từ Lebanon đến Jerusalem để xây một đền thờ Chúa vì sức bền bỉ và khả năng chống mục rữa của nó. Gỗ và nhựa của cây này có mùi thơm rấ nồng.

[iv] Một cuốn sách trong Kinh thánh Hebrew, gồm những bài thơ gợi ý chuyển từ tán tỉnh sang ân ái của một đôi trai gái.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s