Kiss an angel – Chương 2.1

Daisy quanh quẩn ở góc bên kia của khu vực hút thuốc tại cổng USAir, rít mấy hơi thuốc thật nhanh mà cô vừa mới châm lửa. Máy bay, cô phát hiện, sẽ bay tới Charleston, Nam Carolina, một trong những thành phố yêu thích của cô, cô cố coi đó là dấu hiệu tích cực trong một chuỗi những sự kiện mà cứ mỗi giây lại ngày một tai hại hơn.

Trước tiên, anh Markov vô-cùng-kiêu-ngạo đã từ chối làm theo kế hoạch của cô. Sau đó, anh ta phá hoại hành lý của cô. Khi ngươi lái xe lôi trong cốp ra một cái túi xách tay [i]đầy ứ ự thay vì đầy đủ các vali cô đã sắp xếp, cô nghĩ có sự nhầm lẫn nào đó, nhưng Alex đã nhanh chóng xác nhận lại với cô.

“Chúng ta phải đi với hành lý gọn nhẹ tối thiểu. Tôi đã bảo quản gia xếp lại đồ cho em trong khi lễ cưới diễn ra”.

“Anh không có quyền làm thế!”

“Chúng ta sẽ xách thay vì phải ký gửi”. Anh xách túi đồ nhỏ hơn nhiều của mình và cô nhìn theo kinh ngạc khi anh đi, để cô lại đi sau. Cô khó có thể  nhấc nổi túi đồ cồng kềnh của mình, và mắt cá chân của cô loạng choạng trên đôi giày quá cao, cô chật vật tới được cửa, chắc chắn ai đi qua cũng thấy đôi tất thủng lỗ, vải ren vàng bị cháy và bông hoa dành dành đã héo úa của cô.

Khi anh biến vào nhà vệ sinh, cô vội mua một bao thuốc mới, chỉ để biết rằng cô chẳng còn gì ngoài một tờ mười đôla trong ví . Cô sốc khi nhận ra rằng đó là tất cả số tiền cô còn lại trên đời. Tài khoản ngân hàng của cô bị đóng, thẻ tín dụng bị hủy. Cô nhét lại tờ mười đô vào trong ví, thay vào đó đi xin xỏ một điếu thuốc của một doanh nhân hấp dẫn.

Ngay khi cô vừa dập thuốc thì Alex ra khỏi nhà vệ sinh, và khi thấy cách anh ăn mặc, dạ dày cô xoắn lại. Bộ vét tối màu cắt may cẩn thận đã được thay bằng một cái áo sơmi bò nhìn mềm hẳn sau nhiều lần giặt và cái quần bò phai màu gần như hóa trắng. Gấu quần đã sờn phủ ra ngoài đôi bốt cao bồi màu nâu bằng da đã mòn. Tay áo quấn lên để lộ cẳng tay rám nắng, khỏe mạnh, phủ nhẹ bởi lớp lông sẫm màu và một cái đồng hồ vàng dây da. Cô cắn môi dưới. Trong tất cả những gì cha cô đã làm cho cô, cô chưa từng tưởng tượng ông sẽ cưới cho cô một Marlboro Man.[ii]

Anh tới chỗ cô, túi xách tay của anh khẽ đung đưa trong bàn tay nắm hờ của anh. Cái quần bò vừa vặn phô bày cái hông hẹp và đôi chân dài vô tận. Lani sẽ sung sướng lắm. “Đó là thông báo lên máy bay lần cuối. Đi nào”.

“Anh Markov – làm ơn – anh không thực sự muốn trải qua chuyện này chứ. Nếu anh cho em vay một phần ba số tiền đúng ra mà nói là của em, chúng ta có thể để chuyện này sau lưng”.

“Tôi đã hứa với cha em, và tôi không bao giờ đi ngược lại lời hứa của mình. Có lẽ tôi cổ hủ, nhưng đó là vấn đề danh dự với tôi”.

“Danh dự! Anh bán thân cho ông ấy! Anh để cha tôi mua anh! Loại danh dự gì thế không biết?”

“Max và tôi đã thỏa thuận, tôi sẽ không thất hứa. Dĩ nhiên, nếu em nằng nặc đòi đi, tôi cũng không cản”.

“Anh biết tôi không thể làm thế! Tôi không có tiền”.

“Vậy thì cùng kiếm nó thôi”. Anh lôi khỏi túi áo vé lên máy bay của họ và quay đi.

Cô không có tài khoản séc, không thẻ thanh toán, và cha cô đã ra lệnh không được liên lạc với ông. Bụng cô nôn nao, cô nhận ra mình không còn sự lựa chọn, rồi cô xách túi của mình lên.

Phía trước cô, Alex đã tới hàng ghế cuối, nơi một thiếu niên đang ngồi hút thuốc. Khi chồng của cô đi qua, điếu thuốc của cậu bé cháy bùng lên.


[i] Carry-on bag: túi xách tay phù hợp để mang lên máy bay.

[ii] Một nhân vật được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo thuốc lá Marlboro, với hình tượng một anh chàng cao bồi xuất hiện với một điếu thuốc lá.

4 thoughts on “Kiss an angel – Chương 2.1

  1. Ôi. Truyện hay quá đi. Cảm ơn các bạn đã dịch nhé.
    Markov cứ như có siêu năng lực ấy nhỉ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s