Kiss an angel – Chương 1.1

Daisy Devreaux đã quên tên chú rể của cô.

 “Tôi, Theodosia, lấy …” 

Cô dùng răng bặm môi dưới. Cha cô đã giới thiệu họ vài ngày trước, vào buổi sáng tồi tệ ấy, ba người họ đã đi lấy giấy chứng hôn, và cô đã nghe thấy cái tên đó. Từ khi người đàn ông biến mất, tới tận mấy phút trước cô mới được gặp lại anh khi bước xuống bậc tam cấp của căn hộ hai tầng nằm trên phố Central Park West của cha cô vào phòng khách, nơi lễ cưới tạm thời này diễn ra vào giữa buổi sáng. 

Cha cô đứng phía sau, Daisy hầu như có thể cảm nhận được ông đang run lên chê trách, nhưng sự chê trách của ông không phải là điều gì mới mẻ. Ông đã thất vọng với cô thậm chí trước khi cô được sinh ra, và dù cô có cố tới đâu, cô chưa bao giờ có thể khiến ông thay đổi ý kiến.

Cô đánh liều liếc sang người chú rể mà tiền của cha cô đã mua cho cô này. Một người quyến rũ. Một người quyến rũ tới đáng sợ với chiều cao chót vót, thân hình cơ bắp không hề có mỡ thừa, và còn đôi mắt màu hổ phách kỳ lạ ấy nữa. Mẹ cô sẽ yêu anh lắm đây.

Lúc Lani Devreaux chết trong một vụ cháy du thuyền năm ngoái, bà đang trong vòng tay của một ngôi sao nhạc rock hai mươi tư tuổi. Daisy cuối cùng cũng đạt tới mức mà cô có thể nghĩ về mẹ mà không đau đớn, và cô mỉm cười với mình khi nhận ra rằng người đàn ông đang đứng bên cô sẽ quá già cho mẹ mình. Anh ta tầm ba mấy, và Lani vẫn luôn ở tuổi 29.

Tóc anh sẫm tới mức gần như đen, và những đặc trưng đó có lẽ đã khiến mặt anh quá đẹp nếu không vì cái hàm rắn rỏi của anh, không kể đến vẻ cau có đáng sợ đó. Những người đàn ông với vẻ ngoài hung bạo thì hấp dẫn Lani, nhưng Daisy thích kiểu ôn hòa và già giặn hơn. Không phải là lần đầu tiên kể từ khi lễ cưới bắt đầu cô mới ước gì cha mình đã chọn ai đó ít đáng sợ hơn.

Cô đã cố ổn định thần kinh bằng việc nhắc nhở mình rằng cô sẽ không dành hơn vài giờ bên chồng mới cưới. Ngay khi có cơ hội nói cho anh biết kế hoạch của cô, chuyện này sẽ kết thúc. Không may là kế hoạch của cô đồng nghĩa với việc phá vỡ lời thề hôn nhân thiêng liêng mà cô chuẩn bị nói, và vì cô không phải loại người có thể coi nhẹ lời thề – đặc biệt là một lời thề hôn nhân- cô cho rằng cảm giác tội lỗi đã gây ra tình trạng đóng băng trí nhớ.

Cô lại bắt đầu lần nữa, hy vọng cái tên sẽ xuyên qua hàng rào trí não của mình. “Tôi, Theodosia, lấy … ” Một lần nữa, giọng cô lại nhỏ dần. 

Chú rể của cô thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái, để mặc cô một mình vật lộn. Anh nhìn thẳng về phía trước, và vẻ kiên quyết trên khuôn mặt nhìn nghiêng cứng rắn đó khiến da cô như có kim châm. Anh vừa mới thực hiện lời thề của mình, vì vậy anh phải đề cập tới tên anh, nhưng giọng nói không có điểm nhấn của anh đã khiến cảm xúc hỗn loạn của cô leo thang, và cô đã không tiếp nhận được nó.

“Alexander,” cha cô nói to từ phía sau, và từ giọng của cha mình Daisy có thể nói rằng ông lại nghiến răng một lần nữa. Đối với một người đàn ông đã từng là một trong những nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, ông chắc chắn không có nhiều kiên nhẫn với cô.

Cô bấu móng tay vào lòng bàn tay của mình và tự nhủ cô không có sự lựa chọn. “Tôi, Theodosia…” Cô hít sâu. “… lấy anh Alexander …” Cô nuốt nước bọt lần nữa. “… làm chồng hợp pháp kinh khủng của tôi …” 

Tới khi nghe thấy mẹ kế của mình, Amelia, thở hổn hển, cô mới nhận ra mình vừa nói gì. 

Con người quyến rũ đó quay đầu lại nhìn xuống cô. Anh nhướng một bên lông mày đen theo kiểu dò hỏi mơ hồ, cứ như anh không chắc mình có nghe chính xác lời cô hay không. Người chồng hợp pháp kinh khủng của tôi. Khiếu hài hước của cô ào về, cô thấy khóe miệng mình run run.

Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt sâu hoắm đó nhìn cô mà không có lấy một tia thích thú. Hiển nhiên con người quyến rũ đó không tham gia vào vấn đề của cô với sự coi nhẹ xấc xược.

Nuốt tràng cười đang chực trào ra trong người lại, cô liều đọc lời thề tiếp mà không sửa lại. Ít nhất phần thề nguyện của cô là chân thật vì anh ta chắc chắn là một người chồng kinh khủng với cô. Lúc đó, tình trạng đóng băng trí não của cô cuối cùng cũng biến mất và tên anh nhảy vào tâm trí cô. Markov. Alexander Markov. Anh là một người Nga khác ngoài cha cô.

Là một cựu đại sứ tại Liên Xô, cha cô, Max Petroff, có quan hệ chặt chẽ với cộng đồng Nga, cả ở trong và ngoài nước. Niềm đam mê dành cho mảnh đất của tổ tiên thậm chí còn phản ánh trong cách trang trí căn phòng nơi họ đang đứng, với những bức tường màu xanh đậm, rất phổ biến trong kiến trúc nhà của nước đó; lò sưởi màu vàng; và tấm thảm kilim rực rỡ. Bên trái cô, một tủ gỗ óc chó đựng những chiếc bình của Nga màu cô-ban cứ y như những chiếc bình sứ và pha lê từ những sản phẩm thượng hạng tại St Petersburg. Đồ nội thất là sự kết hợp của nghệ thuật trang trí và thế kỷ XVIII mà bằng cách nào đó lại hợp nhau.

Bàn tay lớn của chú rể nhấc bàn tay nhỏ hơn của cô lên, cô cảm nhận được sức mạnh của nó khi anh trượt một chiếc nhẫn vàng đơn điệu vào ngón tay cô.

“Với chiếc nhẫn này, tôi lấy em làm vợ”, anh nói với giọng lạnh lùng, cương quyết.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đơn giản với sự bối rối nhất thời. Cho đến khi cô có thể nhớ, cô vẫn cho phép mình tin vào những gì mẹ Lani gọi là một “mộng tưởng vật chất của tình yêu và hôn nhân”, và cô chưa từng tưởng tượng thứ gì như thế này bao giờ.

“…được bang New York trao quyền, giờ ta tuyên bố hai con là vợ chồng”.

Cô căng thẳng trong lúc chờ cho chủ hôn Rhinsetler mời chú rể hôn cô dâu. Khi anh không hôn, cô biết cha cô đã yêu cầu anh làm vậy, tránh cho cô khỏi sự xấu hổ bởi phải hôn cái miệng nghiêm nghị, cứng nhắc đó. Chỉ có cha cô mới nhớ tới một chi tiết mà không ai bận tâm đến. Dù cô không thừa nhận với thế giới nhưng cô mong mình giống ông hơn, nhưng cô thậm chí còn không thể giải quyết những sự kiện chính của đời mình, huống hồ gì là những chi tiết.

Đắm chìm trong sự tự thương hại không phải bản chất của cô, vậy nên cô xua nó đi khi cha cô tiến lên phía trước để áp má mình vào má cô theo nghi lễ. Cô thấy mình đang mong đợi một câu nói tình cảm, nhưng cô không ngạc nhiên khi không nhận được. Cô thậm chí còn cố gắng trông thản nhiên khi ông quay bước đi.

Ông ra hiệu chú rể bí ẩn của cô tiến lại những chiếc cửa sổ có thể nhìn xuống Central Park, nơi chủ hôn Rhinsrtler cũng tham gia vào. Các nhân chứng khác của buổi lễ là người lái xe, người đã khéo léo biến mất để đi làm nhiệm vụ của mình, và vợ của bố cô Amelia, với mái tóc vàng nhạt và nói giọng kéo dài.

“Chức mừng, con yêu. Con với Alexander mới đẹp đôi làm sao. Chúng đi cùng nhau nhìn không tuyệt sao, Max?” Không đợi câu trả lời, Amelia lôi Daisy vào vòng tay của mình, bao trùm cả hai người họ trong một đám mây của xạ hương. 

Amelia hành động như thể bà cảm thấy một sự yêu mến chân thành cho cô con gái riêng của chồng, và mặc dù Daisy biết cảm xúc thực sự của bà, cô vẫn khen ngợi Amelia vì đã nỗ lực. Không dễ dàng gì để đối mặt với những bằng chứng sống của lần vô trách nhiệm duy nhất chồng mình từng mắc phải, ngay cả khi ông đã làm hơn hai mươi sáu năm trước. 

“Mẹ không biết lý do tại sao con lại khăng khăng đòi mặc chiếc áo đó, con yêu. Nó có thể phù hợp với câu lạc bộ nhảy, nhưng khó mà dành cho một đám cưới”. Cái nhìn chỉ trích của Amelia để lại ý kiến nghiêm khắc với bộ váy ren đắt tiền của Daisy, chân váy viền hình vỏ sò, cách đầu gối lên trên khoảng 20cm.

“Nó gần như là màu trắng”.

“Vàng không phải trắng, con yêu. Và nó lại ngắn quá”.

“Cái áo khoác nhìn cổ điển mà”, Daisy chỉ ta, trượt tay dọc hai bên của chiếc áo khoác ren vàng trải tới tận đùi cô.

“Cái đó khó lòng che được hết cả người. Sao con không thể mặc váy trắng truyền thống nhỉ? Ít ra cũng phải chọn thứ gì đó nghiêm trang hơn chứ”.

Bởi vì đây không phải là một đám cưới thực sự, Daisy nghĩ, và càng nghiêng về truyền thống, cô càng nhớ rằng cô đang xúc phạm một điều thiêng liêng. Cô thậm chí còn bỏ bông hoa dành dành Amelia đã gắn vào tóc cô chỉ để mẹ kế cô gắn nó trở lại ngay trước buổi lễ.

Cô biết Amelia không chấp nhận đôi giày màu vàng của cô nữa, nó trông giống một đôi xăng-đan của đấu sĩ La Mã có đế cao mười phân. Chúng khó chịu kinh khủng, nhưng ít ra chúng không thể bị nhầm với giày xa-tanh trắng truyền thống.

“Chú rể của con nhìn không vui”, Amelia thầm thì. “Ta không lấy làm ngạc nhiên. Cố đừng nói gì ngớ ngẩn với cậu ta ít nhất là một tiếng hoặc hơn, được chứ? Con thực sự phải làm gì đó với thói quen khó chịu là nói trước khi nghĩ đi”.

Daisy cố nén tiếng thở dài. Amelia không bao giờ nói đúng điều mình nghĩ, trong khi Daisy thì hầu như luôn luôn, và tính trung thực của cô hoàn toàn đối lập với mẹ kế. Nhưng Daisy không giỏi giả vờ. Có lẽ vì cô đã chứng kiến điều đó quá nhiều từ cả cha lẫn mẹ mình.

Cô lén nhìn vào người chồng mới cưới của mình và tự hỏi cha cô đã trả cho anh bao nhiêu để kết hôn với cô. Và một vài phần bất kính trong cô muốn biết cuộc giao dịch đó đã diễn ra thế nào. Tiền mặt? Séc? Xin thứ lỗi, Alexander Makov, nhưng cậu có nhận thẻ American Express không? Khi quan sát chú rể từ chối ly mimosa [i]mà Min Soon bê khay ngang qua, cô cố tưởng tượng xem anh đang nghĩ gì.


[i] Tên một loại cocktail

 

Đợt này mình rất bận nên post truyện sẽ không được thường xuyên, mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ, cố gắng không hối truyện nhé.

Cảm ơn mọi người!

3 thoughts on “Kiss an angel – Chương 1.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s