Mặt nạ hoàn hảo chương 9.1

Elissande gói ghém đồ đạc, trước là trong phòng cô, sau đến phòng dì cô. Thỉnh thoảng dì Rachel thức giấc vào giữa đêm và uống thêm một lượng cồn thuốc phiện, mỗi lần như thế bà thường khó thức dậy vào buổi sáng và Elissande cần phải ngăn cản việc đó.

Cô thu xếp đồ đạc xong lúc năm giờ kém mười lăm. Cô bắt đầu đánh thức dì cô dậy lúc năm giờ. Dì Rachel mơ hồ và uể oải. Nhưng Elissande đã quyết tâm. Cô hoàn tất việc tắm rửa buổi sáng như mọi ngày cho đì Rachel, bón cho bà ăn một miêng lớn bánh pút-đinh, và đánh răng cho bà.

Không phải chờ đến khi cô lấy quần áo ra dì Racheal mới nhận ra đây không phải là một ngày bình thường trong gia đình Douglas.

“Chúng ta sẽ ra đi”, Elissande trả lời câu hỏi không thành lời của dì Rachel.

Chung ta”, dì Rachel nói, giọng khàn khàn.

“Vâng, cháu và dì. Cháu sẽ kết hôn và cháu cần dì giúp đõ sắp đặt gia đình mới”.

Dì Rachel siết chặt tay Elissande trong tav mình. “Kết hôn? Với ai?”

“Nếu dì muốn gặp anh ây, mặc quần áo và đi với cháu”.

“Chúng… chúng ta đi đâu?”

“Luân Đôn”. Quý bà Kingsley đã nói với Elissande rằng sẽ giúp cô xin giấy phép kết hôn từ một vị giám mục ở Luân Đôn.

“Chú… chú cháu có biết không?”

“Không”.

Dì Rachel run rẩy. “Nếu… chuyện gì sẽ xảy ra khi ông ấy phát hiện ra?”

Elissande ôm dì cô. “Chồng chưa cưới của cháu là một hầu tước. Chú cháu không thể làm hại cháu khi cháu đã kết hôn. Bây giờ dì đi với cháu và dì không bao giờ phải nhìn mặt ông ta lần nữa. Ngài Vere sẽ bảo vệ chủng ta”.

Dì Rachel run rẩy dữ dội hơn. “Cháu… cháu chắc không, Ellie?”

“Có ạ”. Cô là một kẻ nói dối kinh khủng: Nụ cười là sự dối trá giỏi nhất của cô, nhưng cô không bẻ cong lời nói. “Chúng ta có thế đặt toàn bộ lòng tin vào ngài Vere. Anh ây là một hoàng tử giữa những người đàn ông”.

Cô không biết cô có thuyết phục được dì Racheal hoàn toàn hay không. Nhưng dì Rachel trơ nen mềm dẻo đủ để Aissande không gặp khó khăn gì khi mặc cho bà chiếc váy lụa buổi sáng màu xanh lá cây nhạt viền voan trắng, và một chiếc mũ nhung xanh đồng bộ.

Thật không may, quần áo bình thường chỉ nhấn mạnh vẻ xanh xao thảm não và mỏng manh như cái que của dì cô, như thể bà luôn khao khát được vô hình – nhưng bà trông cũng tạm ổn. Vì dì Rachel, Elissande chỉ có thể cầu nguyện rằng ngài Vere sẽ có vẻ đáng nể bằng một nửa những gì cô tô vẽ.

Dì Rachel giật bắn người khi gặp người cháu rể tương lai. Elissande có thế quy cho biểu hiện đó là cảm giác vui mừng kinh ngạc. Dưới con mắt của một người lạ, cô không thể chối bỏ rằng anh là một người đàn ông có vẻ ngoài rất ấn tượng.

Anh mặc đẹp: tất cả những khuy áo cài đúng khuyết, quần không lấm bẩn thức ăn, và cà vạt không lệch chút nào. Anh nói rất ít, ở mức tối thiểu, vì đang choáng váng đến mức câm lặng bởi sự tàn khốc của hoàn cảnh, cô không nghi ngờ gì. Và anh nghiêm trang tuyên bố rằng anh vinh dự và vui mừng được ‘nắm tay cô Edgerton đi đến hôn nhân’, trong khi cô đã nhét sâu bàn tay đó vào trong cổ họng anh.

Anh dành cho cô một cái nhìn, lướt nhanh cả người cô. Cô mặc một chiếc váy len mỏng màu xám đoan trang, không phải để thể hiện với ngài Vere rằng cô là kiểu đàn bà nào. Cô chợt nghĩ có lẽ mình không cần phải trần truồng hoàn toàn, chỉ cần bị bắt quả tang nằm trong vòng tay anh với bộ đồ lót là quá đủ.

Thay vào đó anh đã nhìn tháy có trọn vẹn.

Cô nuốt nghẹn, nhìn xuống, và vui sướng khi quý bà Kingsley ra lệnh cho mọi người vào xe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s