Sizzle – Julie Garwood Chương 37

Thức dậy mà không có anh bên cạnh cô cảm thấy thật lạ lẫm. Lyra nhìn sang phòng ngủ kia để chắc chắn anh đã đi, thậm chí không có lấy dấu hiệu nào chứng tỏ anh từng ở đó.

Như thế này thì tốt hơn, cô nghĩ. Dõi bước anh đi sẽ rất căng thẳng.

Vick, vệ sĩ mới, sắp hết tứ tuần. Ông thấp, chắc chắn và có một bộ ria mép dày. Ông lịch sự nhưng không tham gia nói chuyện, và rất nghiêm túc với công việc của mình. Lyra biết ông sẽ làm hết sức mình để đảm bảo an toàn cho cô, và cô đánh giá cao khi ông để cô tự do làm việc của mình.

Thám tử O’Malley gọi cô vào buổi chiều. “Cô xem thời sự đi. Ba gã trong ảnh cô chụp đang bị giam. Gã mặc đồ vét là Frank Merriam. Hai gã còn lại làm việc cho ông ta đang khai báo, cố để giảm án”.

“Thế còn Micheal Flynn?” cô hỏi. “Ông ta có bị bắt không?”

“Vẫn chưa nhưng sớm thôi”, ông hứa. “Merriam sẽ không khai cho tới khi có được thỏa thuận giảm án”.

“Ông ta sẽ có nó chứ?”

“Ồ, có. Nếu ông ta khai ra Flynn… đó sẽ là một vụ phi thường. Merriam có thể sẽ kín miệng một lúc, nhưng công tố viên sẽ sớm ngồi cùng ông ta với luật sư của ông ta”.

Họ nói chuyện vài phút, rồi O’Malley nói “Kincaid tức giận cũng đúng thôi. Cậu ấy đưa cho tôi danh sách mà tôi lại không để tâm tới nó. Có lẽ nếu tôi làm thế thì đã bắt được Merriam sớm hơn rồi”.

“Giờ ông ta đã bị giam”, Lyra nói.

“Cô dễ thở rồi, Lyra. Chỉ cần đợi chúng tôi gói ghém mọi chuyện xong xuôi, cô có thể quay về với cuộc sống hằng ngày của mình”.

Tối hôm đó, mọi kênh thời sự địa phương đều thông báo vụ bắt giữ Merriam và hai đồng bọn vì tội giết người là Bernie và Jaworski. Cảnh sát không đưa ra bất kỳ chi tiết nào, nhưng họ thông báo rằng họ chuẩn bị mở rộng điều tra để buộc tội Merriam có khả năng liên quan tới các hoạt động tội phạm khác. Lyra chuyển qua chuyển lại các kênh để xem có kênh nào cung cấp nhiều chi tiết hơn không, nhưng tất cả đều chiếu cùng một thứ: Merriam bị còng tay dẫn vào đồn cảnh sát.

Đầu cúi xuống, ông ta không nói gì khi mấy nhà báo chĩa mic vào ông ta, cố moi được một lời bình luận.

Đặc vụ Trapp bước tới trước những cái mic, đại diện cho FBI. Anh nói về nỗ lực hợp tác của FBI và Sở cảnh sát L.A trong việc đưa Merriam ra trước công lý. Anh chỉ ra công việc của thám tử O’Malley và hứa rằng họ sẽ tiếp tục phối hợp để tất cả nhưng ai liên quan đều bị bắt giữ.

Lyra theo dõi tin tức, lắng nghe cặn kẽ mấy bài phỏng vấn, nhưng cô chỉ có ý định lướt mọi gương mặt ở phía sau. Sam có đó không? Cô không thấy anh, nhưng cô tự hỏi anh có tham gia vụ này không. Hay anh đã chuyển sang vụ khác? Có lẽ anh đã chuyển cái đĩa cho đặc vụ Trapp và tiếp tục nhiệm vụ cũ của mình, có nghĩa là, sau khi thực hiện hai buổi thuyết trình cuối cùng ở California, anh sẽ quay về D.C. Lyra tắt ti vi, với lấy máy tính. Cô cần giữ bản thân mình bận rộn để bất kỳ suy nghĩ nào về Sam cũng tránh xa khỏi đầu cô. Cứ nghĩ ngợi về anh chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả.

***

Hai ngày sau, Lyra vẫn chưa được về nhà. Cô cho rằng các thám tử và đặc vụ Trapp vẫn đang đóng lại vụ án và muốn cô tránh xa. Cô giành hầu hết thời gian vào dự án, nghiên cứu tâm lý học trẻ em, đọc các bản báo cáo về trò chơi và sự phát triển trí tưởng tượng, và cô lo lắng khi bắt đầu quay phim. Khi hoàn thành bài nghiên cứu và lập ra bản phác thảo cụ thể cho dự án, cô tập hợp chúng lại, in hết ra và gửi mail trước thời hạn.

Vick lái xe chở cô về căn hộ, để cô ở đó để đi làm việc khác. Không có xe, cô cảm thấy bị mắc kẹt. Cô gọi cho bên bảo dưỡng của đại lý phân phối xe để xem khi nào thì xe của cô sửa xong và đón nhận thêm vài tin xấu. Viên quản lý cho cô ước tính sơ bộ đắt đỏ, vậy nên Lyra gọi cho bạn cô Lucy và nhờ cô chở tới đại lý xe SUV. Cô trả phí cho phần đã được sửa, sau đó tới đại lý xe BMW, bán cái xe hỏng hóc của mình, và mua một cái xe mới.

Đêm đầu tiên quay lại căn hộ, cô hoàn toàn đơn độc. Sidney về miền Đông ở vài ngày với gia đình và tới mai mới quay về. Lyra dỡ đồ, đi vào bếp để tìm đồ ăn tối. Tủ lạnh trống trơn, ngoài một hộp sữa, một miếng phô mai, và hai chai bia. Hộp sữa đã quá đát vài ngày, cô đổ sữa vào bồn rồi ném hộp vào thùng rác. Cô lấy phô mai và một chai bia, thấy một hộp bánh quy mặn trong tủ bếp, cô mang nó vào phòng khách luôn. Ngồi vắt chân trên sàn, lưng tựa vào ghế sô pha, cô ăn bữa tối ít ỏi của mình.

Sự tĩnh lặng làm cô khó chịu. Cô đã ở một mình trong căn hộ này hàng trăm lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy trống vắng như thế. Cô đã quen với việc có một vệ sĩ. Có lẽ đó là nguyên nhân cô cảm thấy cô đơn lúc này. Cô đã quen với việc có ai đó bên cạnh. Không, không phải ai đó, cuối cùng cô phải tự thú nhận… Sam.

Nước mắt cô chảy ròng ròng. Cô khóc vì Sam, vì sự ngu ngốc của cô khi yêu anh. Cô khóc vì gia đình khác thường của mình, cô còn khóc cho cả những thứ ít quan trọng hơn, như việc không có lấy một ý tưởng mình sẽ làm gì sau khi học xong, mà nó sẽ sớm xong thôi. Khi khóc hết nước mắt, cô thở dài, cố nghĩ về những điều dễ chịu. Hình ảnh Sam thuyết phục được Gigi bỏ hận thù với bà Castman hiện trong đầu cô, và cô mỉm cười. Cô biết Gigi yêu mến anh và sẽ nhớ anh. Lyra cũng sẽ nhớ anh. Điều đó lại mang đến một dòng nước mắt khác.

Tối hôm sau, Cha Henry gọi điện bảo cô ông đã có đủ đơn chấp thuận của bố mẹ bọn trẻ.

“Vậy mấy hôm sau con sẽ gặp Cha”, cô nói. “Cảm ơn Cha”.

Một tiếng sau Sidney về. Cô trông có vẻ kiệt sức, nhưng vẫn hạnh phúc vì cô có thể tuyên bố rằng mọi dự án của cô đã được nộp đúng thời hạn. Hai người bạn trò chuyện hàng giờ bên nhau.

Sidney nhận thấy Lyra thường xuyên đưa tên Sam vào cuộc hội thoại của họ, cô cũng không mất nhiều thời gian để thấy bạn của cô đang đau khổ. “Cậu cần giữ bản thân bận rộn”, cô nói. “Đó là cách duy nhất để cậu vượt qua chuyện này”.

Lyra biết cô ấy nói đúng, vậy nên cô đóng một túi đồ nhỏ, mang theo dụng cụ quay phim, lái chiếc BMW mới tới nhà Gigi ở San Diego. Dù cô nghĩ về nó như là nhà của bà nội, nhưng ngôi nhà thực chất lại thuộc về Lyra. Cô đã mua nó cho Gigi khi quyết định chuyển tới California, nếu Lyra ở lại đây sau khi hoàn tất khóa học, đó cũng sẽ là nhà của cô.

Đó là một ngày đầy nắng, lái xe tới San Diego cũng rất tuyệt. Cô đỗ xe vào ga ra, đi bộ ra cửa trước chỉ để thấy cái biển Bán Nhà. Một nhà môi giới bất động sản đang đi ra từ cửa trước cùng với một cặp vợ chồng.

Lyra tức nổ đom đóm mắt. Cô bước lên bậc tam cấp, hỏi người môi giới bà ta nghĩ mình đang làm gì.

Người phụ nữa ăn mặc hợp mốt nhìn cặp vợ chồng một cách lo lắng trước khi quay sang Lyra. Nở một nụ cười khoe răng, bà ta nói, “Tôi có sự chấp thuận với những người chủ, ông bà Prescott, bán ngôi nhà này”.

“Họ không sở hữu nó”.

“Họ tin thế đấy”, bà ta thù địch nói.

“Không, tôi mới là chủ, và tôi có giấy tờ chứng minh. Cô tránh ngay ra khỏi nhà tôi nếu không tôi gọi cảnh sát đấy. Mang cả cái biển kia đi luôn”.

“Nghe này, cô gái trẻ”, bà ta ngắt lời, “tôi có ba cặp vợ chồng đang tranh nhau mua căn nhà này, và tôi sẽ…”

Lyra lôi điện thoại ra, cảnh báo cô chuẩn bị gọi cảnh sát trưởng. “Chào, Paul. Tôi khỏe, cảm ơn. Có một người môi giới ở nhà của tôi. Cô ta xâm phạm bất hợp pháp và đang cố bán nhà của tôi”. Cô lắng nghe một phút rồi nói. “Cảm ơn”. Cô quay sang người phụ nữ. “Ông ấy đang trên đường đến đây”.

Quý bà mội giới không muốn từ bỏ một khoản hoa hồng cao thế này. Bà ta cố bám lấy hy vọng Lyra đang lừa phỉnh… cho tới khi xe cảnh sát kéo đến trước mặt họ. “Cô đã gọi cảnh sát”, người phụ nữ  hoài nghi nói.

“Đúng, tôi đã gọi”.

“Cô thực sự là chủ ngôi nhà này?”

“Đúng thế”.

Cặp vợ chồng đi xem nhà nhìn  bỡ ngỡ.

“Nếu cô muốn bán…” Bà môi giới lấy một tấm thiếp từ túi bên của cái cặp đưa cho Lyra.

Khi bà ta cùng khách hàng chuẩn bị đi xuống đường, viên cảnh sát gọi Lyra từ xe “Cô có muốn khởi tố không?”

“Không”, Lyra trả lời. “Bà ta sẽ đi”.

Người môi giới cảm kích quay đi. “Ông Prescott đã thay hết ổ khóa. Cô có muốn chìa khóa này để vào trong không?”

“Không, cảm ơn. Tôi sẽ thay lần nữa”. Lyra khẳng định với bà ta.

Lyra gọi cho thợ khóa, một giờ sau, cô đang ngồi trên xích đu ở hiên nhà chờ tất cả ổ khóa được thay. Tuy nhiên ngay cả gió biển hay buổi chiều đầy nắng cũng không thể khiến cô nguôi giận. Khi vào nhà, cô để túi đồ trong phòng ngủ và lại chạy đi mua vài đồ lặt vặt. Hoạt động đó đúng ra phải khiến cô bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn sôi sùng sục khi về đến nhà. Lúc cô lấy đồ ra khỏi túi thì cơn giận bùng nổ. Cả sô cô la cũng không ngăn nổi.

“Họ đã cố bán nhà của mình!” cô hét lên. Không ai ở đó nghe cô hét, và hét toáng lên cũng chẳng giúp được gì. Cô vẫn thấy bốc hỏa và cần nói chuyện với ai đó. Cô với lấy điện thoại để gọi cho các anh.

Owen nghe máy. “Chào, nhóc. Em muốn gì nào?”

Owen là anh cả và dường như vẫn không chịu chấp nhận thực tế cô em bé bỏng của anh không còn là con nít nữa. Dĩ nhiên, rên rỉ với anh về hành động phóng túng mới nhất của bố mẹ họ có thể củng cố thêm nhận định đó, nhưng lúc này thì cô không quan tâm. Giọng cô run lên khi kể cho anh chuyện gì đã xảy ra. Owen không tỏ ra thông cảm. Anh phá lên cười.

“Thôi đi”, cô ra lệnh. “Người ta ra vào nhà em cùng một nhà môi giới bất động sản đấy”.

“Anh biết, anh nghe em kể mà, nhưng Lyra này, bố mẹ chúng ta không thể bán thứ mà họ không sở hữu”.

“Họ phải biết rõ điều đó, thế thì sao họ lại làm thế, anh nói em nghe đi?”

Anh thở dài. “Họ nghĩ họ có thể gây áp lực lên Gigi và cuối cùng là kiểm soát tiền của bà. Anh cá họ đã có một luật sư khác lo vụ này rồi”.

“Họ muốn tất cả chỗ tiền đó”.

“Ừ”, anh nói. “Giữ máy nhé”, rồi hét lên, “Này, Coop, bố mẹ đang cố bán nhà của Lyra đấy”.

Lyra nghe thấy tiếng Cooper cười ngặt nghẽo. “Không vui tí nào đâu”, cô nói.

“Không, nó vui lắm đấy”.

“Anh có biết mấy người đó tiêu hết bao nhiêu rồi không? Họ đã xài hết khoản thừa kế, và số tiền hàng tháng họ kiếm được từ lòng tin của người khác là quá dư dả”.

“Không phải với họ”, anh nói.

“Em làm gì bây giờ?”

“Không gì cả”, anh trả lời. “Coop và anh sẽ chống lưng cho em. Lyra này”, anh nói thêm, “khi em cần bọn anh công kích họ, bọn anh sẽ làm”.

“Em nói chuyện với Gigi được không?” Cô hỏi.

“Bà ra ngoài với mấy cô bạn gái rồi. Thực ra đấy là cách họ gọi nhau đấy Lyra”.

“Bà thế nào?”

“Hạnh phúc. Bà hạnh phúc vì được ở nhà. Bà nói thế hàng chục lần rồi. Anh nghĩ bà chuyển tới San Diego để em không thấy cô đơn thôi”.

“Ở đây bà cũng có nhiều bạn”.

“Nhưng đây mới là nhà của bà”.

“Em biết. Nói với bà em mai em sẽ gọi lại. Và Owen này…”

“Ừ?”

“Em yêu anh”.

“Ôi, Chúa ơi…”

Cô dập máy mà vẫn còn cười.

Cảm thấy tâm trạng tốt hơn sau khi nói chuyện với anh trai, Lyra dọn dẹp xong được nhà bếp. Cô chợt nhớ ra căn phòng hoảng loạn và tự hỏi Harlan đã xây xong chưa. Cô quay lại phòng Gigi để xem. Không chỉ đã xong, mà tìm cách để vào gần như là không tưởng. Bức tường nhìn hoàn toàn trơn mượt. Có lẽ là trong góc chăng? Cô thử kéo ra đẩy vào mỗi một khuôn đúc hay phần cứng cô có thể thấy, thậm chí còn tìm trên sàn mấy loại nút ấn để đẩy.

Cuối cùng cô cũng gọi cho Harlan. Vì ông đang đi ăn kem với con gái, nên ông tạt qua chỉ cho cô nơi chính xác để ấn ở giữa tường. Ông ấn lòng bàn tay mình vào đó và cánh cửa bí mật mở ra. Harlan vào trong bật đèn trần. Căn phòng nhỏ rất hoàn hảo. Chai nước đặt trên sàn nhà cạnh một cái ghế sô pha nhỏ, và vật dụng khác duy nhất trong phòng là một cái máy điện thoại đã được cắm vào ổ.

“Bà ấy xây căn phòng này cho cháu, cháu biết đấy”, Harlan nói. “Gigi lo cháu ở đây một mình”.

Lyra thấy thật trớ trêu. Lúc nào cô cũng lo Gigi ở đây một mình, trong khi sự thật là Gigi lại lo cho Lyra.

“Cháu có một gia đình tuyệt vời”, cô nói, nghĩ đến Owen, Cooper và Gigi. “Cháu thật may mắn”. Cô lại thấy bình tĩnh trở lại. Cô nghĩ rất nhiều đứa trẻ phải có bố mẹ không hề muốn trưởng thành tí nào.

Đêm hôm đó, trong cơn mơ màng, ý nghĩ nực cười nhất nảy ra trong đầu Lyra. Cô không thèm ăn sô cô la nữa. Tệ là, cô không thể nói thế về Sam

One thought on “Sizzle – Julie Garwood Chương 37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s