Mặt nạ hoàn hảo chương 6.7

Chiếc đồng hồ đứng bằng đồng điểm ba tiếng chuông vang lên trong không gian đen tối, tĩnh lặng.

Luôn luôn là ba giờ.

Lan can bằng đồng giả vàng lạnh ngắt. Cây cọ cao cha anh vô cùng tự hào giờ như bóng ma với những cánh tay dài đu đưa. Một chiêc lá cào xước mu bàn tay anh. Anh rùng mình sợ hãi.

Nhưng anh vẫn đi xuống, dò dẫm từng bước một. Chân cầu thang có ánh sáng mờ mờ. Anh bị lôi kéo đến đó như một đứa bé chập chững đi đến một giếng nước sâu.

Trước tiên anh nhìn thấy bàn chân của bà, hai bàn chân thon thả trong đôi giày khiêu vũ xanh lơ. Chiếc váy mờ ảo, hơi óng ánh trong ánh sáng không biết đến từ nơi nào. Một cánh tay, đi găng tay trắng dài qua khuỷu tay, nằm ngang trên nửa thân người trên của bà.

Chiếc khăn choàng trắng cuốn lỏng lẻo quanh vai. Kiểu tóc của bà đã bị hỏng, những chiếc lông và kẹp cắm lộn xộn trong búi tóc rối bời. Chiếc vòng cổ có năm sợi dây bằng đá xa-phia đáng ghen tị đã tự lật ngược và bây giờ đang nằm trên miệng và cằm bà như một cái khóa miệng bằng châu báu.

Sau đó, và chỉ sau đó, anh mới chú ý rằng cổ bà đã gãy gập lại.

Bụng anh nhộn nhạo muốn nôn. Nhưng bà là mẹ anh. Anh với tay để chạm vào bà. Mắt bà đột nhiên mở ra, đôi mắt trống rỗng nhưng tê liệt vì khiếp sợ. Anh giật lùi lại, gót chân anh mắc vào bậc đầu tiên của cẩu thang, và anh ngã xuống.

Xuống, xuống, xuống…

Vere bật dậy trên giường, thở hổn hển. Giấc mơ tái diễn theo định kỳ, nhưng chưa bao giờ giống như thế này. Bằng cách nào đó anh đã mang cặp mắt hãi hùng của bà Douglas vào trong cơn ác mộng cũ.

Cửa phòng anh mở ra. “Ngài ổn chứ, ngài Vere? Tôi nghe thấy tiếng ồn”.

Cô Edgerton, một hình bóng mơ hổ ở ngưỡng cửa.

Trong giây lát anh bị mắc kẹt trong khao khát điên rổ muốn có cô bên cạnh anh, bàn tay cô vuốt ve cằm anh, nói với anh rằng đó chỉ là một giấc mơ. Cô sẽ dỗ dành anh nằm xuống, dém chăn cho anh, và mỉm cười…

“Ồ, không, trời, không, tôi không ổn!” Anh nói khó khăn. “Tôi ghét giấc mơ đó làm sao. Cô biết giấc mơ đó mà, cô đang đi lên đi xuống tìm một cái nhà vệ sinh và không tìm thây cái nào ở bất cứ đâu trong ngôi nhà này – không có bô và thậm chí không có một cái thùng phù hợp. Và mọi phòng đều chật cứng, và cả ngoài vườn, bãi cỏ, và… Ôi, Chúa lòng thành, tôi hy vọng tôi đã không…”

Cô phát ra một âm thanh tắc nghẹn.

“Ồ, tạ ơn Chúa”, anh tiếp tục. “Chăn đệm của cô an toàn. Nhưng nếu cô thứ lỗi cho tôi, tôi phải..”

Cánh cửa đóng lại một cách dứt khoát.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s