Mặt nạ hoàn hảo chương 6.1

Quý bà Avery là một người buôn chuyện tầm phào.

Elissande không hoàn toàn xa lạ với khái niệm người buôn chuyện tầm phào: bà Webster trong làng là một người như thế, nói liên hồi về vợ của người bán thịt hay người làm vườn mới của cha xứ. Nhưng quý bà Avery coi mình trên tầm những người phao tin đồn nhảm tỉnh lẻ như bà Webster: Bà là một phụ nữ của thế giới với những câu chuyện về Xã hội cao sang nhất.

Với sự xuất hiện của bà ta, ngài Frederick biến mất ngay lập tức, làm cho Elissande càng tuyệt vọng hơn.

Chắc chắn rồi, cô thậm chí đã bắt đầu tuyệt vọng trước cả khi quý bà Avery xuất hiện mà không thông báo trước, ngài Frederick không hề vội vã giành lấy cô, trong khi thời gian của cô, vốn đã hạn chế như trí thông minh của ngài Vere đang rút ngắn lại từng giây.

Quý bà Avery chẳng giúp được gì ngoài cách ngay lập tức truy vấn Elissande về nguổn gốc của nhà Douglas, và không chịu tin rằng Elissande thật sự không biết gì về nguồn gốc của chú mình và chỉ chút xíu về dì mình.

“Nhà Douglas ở tây Cheshire?” quý bà Avery hỏi “ Chắc chắn cô phải có liên hệ với nhà Douglas ỏ tây Cheshire”.

Quý bà Avery có phải là học sinh trường học chuyên nghiên cứu phả hệ của ngài Vere không?

“Không, thưa bà. Tôi chưa bao giờ nghe về họ”.

Quý bà Avery hắng giọng. “Không bình thường thật. Vậy dòng họ của cô là ai? Nhà Edgerton ỏ Derbyshire?”

À. ít nhất thì cô biết điều nàv. “Edgerton ỏ Cumberland, thưa bà”.

Lòng mày của bà Avery nhíu lại. “Edgerton ở Cumberland. Edgerton ở Cumberland”, bà lẩm bẩm. Rồi bà đắc thắng kêu lên, “Cô là cháu gái của ngài Cecil Edgerton, đúng không? Con gái của anh con trai út?”

Elissande sửng sốt nhìn chằm chằm vào bà ta. Cô đã tin rằng tài buôn chuyện của quý bà Avery có giá trị như kiến thức của ngài Vere về nghề chăn nuôi gia súc. “Vâng, ngải Cecil là ông nội của tôi”.

“Đấy, tôi biết mà”, quý bà Avery hài lòng nóỉ. “Chuyện cha cô bỏ chạy với mẹ cô là một vụ khá tai tiếng. Và kết thúc thật buồn, cả hai người họ đểu chết trong vòng ba năm”.

Quý bà Kingsley, cô Kingsley và có Beauchamp bước vào phòng khách. Elissande  bỗng thấy lo lắng giống như ngài Frderick trước đó. Câu chuyện của cha mẹ cô không những bi thảm mà còn không phù hợp với sự bầu bạn lịch sự, như chú cô đã nhắc đi nhắc lại với cô. Nếu quý bà Avery quyết định để lộ những chi tiết không mấy hay ho trước sự hiện diện của mọi người thì sao?

“Quý bà Avery, ngài Vere nói bà dọa em trai ngài ấy bỏ chạy”, cô Kingsley vui vẻ gọi.

“Vớ vẩn. Tôi đã moi móc tất cả từ ngài Frederick trong suốt mùa lễ hội rồi. Cậu ấy không có gì phải sợ tôi vào lúc này”.

Cô Beauchamp ngồi xuống cạnh quý bà Avery. “Ồ, kể đi, quý bà thân mến. Bà đã moi móc được gì từ ngài Frederick?”

“À…”, quý bà Avery kéo dài âm tiêt đó trong đúng ba giây, rõ ràng thích thú với vai trò người phân phát những mẩu tin béo bổ. “Cậu ấy đã gặp cô ây vào tháng Sáu, khi cô ấy ở thành phố để dự đám cưới của cô nàng thừa kế người Mỹ, cô Van der Waals đó. Và các cô sẽ không tin điều này đâu, họ cũng đã gặp nhau ờ Paris, Nice và New York”.

Mọi ngưòi có vẻ sửng sổt, bao gồm cả chính cô, Elissande nghĩ thế. Ai lả cô ấy?

“Họ đã gặp nhau sao?” Quý bà Kingsley thốt lên. Ngài Tremaine nghĩ gì?”

“À, dường như anh ta đồng ý. Hai người đàn ông đã ăn tối cùng nhau”.

Quỷ bả Kingsley lắc đầu. “Ôi, Chúa tôi, có phải những điều lỳ lạ không bao giờ hết?”

“Thực sự là không. Tôi hỏi ngài Frederick là cô ấy có khỏe không và cậu ấy hỏi tôi rằng có khi nào cô ấy có vẻ không khỏe không”.

“Ôi, trời!” cô Beauchamp rú lên.

Xin đừng để như thế. “Ngài Frederick đã có hôn ước với ai đó rồi à?” Elissande liều lĩnh hỏi.

“Tôi xin lỗi, tôi quên là cô không biết, cô Edgerton. Ngài Frederick đã có hôn ước với Nữ hầu tước của Tremaine. Và cô ấy chuẩn bị ly dị chồng để lấy cậu ấy vào mùa xuân năm ’93. Đó là một vụ tai tiếng ầm ĩ, nhưng vụ ly dị chưa bao giờ diễn ra. Cô ây đoàn tụ với chồng mình và rút lại đơn xin ly dị”.

“Tội nghiệp ngài Frederick”. Cô Kingsley thở dài.

“Không, may mắn cho ngài Frederick”, quý bà Avery chỉnh lại. “Bây giờ cậu ấy có thể kết hôn với một quý cô trẻ đẹp như cô Edgerton đây, thay vì một người mãi mãi bị nhắc đến là ‘người phụ nữ đã ly dị’. Cô có đồng ý không, cô Edgerton?”

“Tôi không nghĩ ngài Frederick có ý định cưới tôi”, Elissande trả lời mà không có sự khiêm tốn giả tạo nào, than ôi. “Nhưng nói chung tôi tin rằng mọi chuyện sẽ… thuận lợi hơn nếu người chồng hoặc người vợ chưa bao giờ ly dị”.

“Tuyệt vời”, quý bà Avery nói. “Cô Edgerton thân mến, cô đã hiểu được tẩm quan trọng của vấn để. ta không nên lãng mạn trong cuộc đời này. Hãy nhìn những người cay độc xem, họ đều đã từng là những người lãng mạn”.

“Thế… thế bây giờ ngài Frederick là một người cay độc?”

“Không, Chúa phù hộ cậu ấy, cậu ấy vẫn là một người lãng mạn, cô có tin được không. Tôi cho rằng không phải tất cả những người lãng mạn bị thất vọng đều biến thành người cay độc”.

Ngài Frederick, một người đàn ông thật tốt. Giá như Elissande có thể dụ dỗ anh cầu hôn cô, cô sẽ yêu anh nhiều hơn rất nhiều quý bà Tremaine không chung thủy kia.

Thực ra, cô sẽ trở thành người vợ tốt nhất trong lịch sử các cuộc hôn nhân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s