Mặt nạ hoàn hảo chương 5.4

Vào buối sáng, Elissande ra lệnh cho bữa sáng được đưa đến phòng mọi người ngoại trừ ngài Frederick. Sau đó cô yên vị trong phòng ăn sáng để đợi anh đến, để họ có thể thư thái hưởng thụ một thời gian bên nhau.

Cô sẽ yêu cầu anh kể thêm với cô về nghệ thuật, và có lẽ vài điều về Luân Đôn. Cô lắng nghe chăm chú, gật đầu và thỉnnh thoảng uống một ngụm trà, thật duyên dáng. Và sau đó – gì nhỉ? Cô thích ngài Frederick. Rất nhiều. Nhưng cô không có kiến thức cơ bản nào để tán tính anh thành công, không như…

Chối bỏ cũng chẳng có ích gì. Với ngài Vere, cô không cần phái lo lắng đến những chi tiết tán tính. Điều quan trọng duy nhất là khi giảm khoảng cách giữa họ, cả người cô đã vươn tới gẩn anh ta hơn.

Cho đến khi cả ngực cô bị anh ta đẩy lùi.

Dẫu vậy, khi anh ta hào hiệp tuyên bố rằng anh ta sẽ hôn cô…

Không, cô không hề có cảm giác gì trước sự tán tỉnh không đứng đắn của anh ta, không có gì ngoại trừ tức giận và chán ghét.

Ngài Frederick xuất hiện ở cửa. Tuyệt vời, kế hoạch đã có tác dụng. Cô mỉm cười với anh. Trong giây phút tiếp theo nụ cười của cô đông cứng lại. Ngài Vere đi theo anh vào phòng ăn sáng, ngài Vere, với vết bùn to trên giày và những cọng rơm trên tóc.

“Ô, này, cô Edgerton”, ngài Vere hào hứng. “Tôi vừa ra ngoài đi dạo. Quay lại và gặp Freddie đi xuống cầu thang. Vì thế chúng tôi ở đây, chúng tôi mang cơn đói và sự bầu bạn quyến rũ của chúng tôi đến cho cô”.

Cô nên thương hại anh ta. Anh ta không thể ngăn mình trờ thành một tên ngốc. Nhưng thứ duy nhất cô cảm thấy lúc này là lòng căm phẫn bùng cháy. Sự hiện diện của anh ta phá hỏng kế hoạch được sắp xếp cẩn thận của cô.

“Ngài thật tử tế”, cô buộc mình nói. “Và tôi đã lấy cho mình rồi. Xin mời lấy đổ ăn và ngồi xuống”.

Nhưng làm thế nào để cứu vớt bữa sáng? Cô cần hỏi ngài Frederick dổn dập về nghệ thuật ngay khi anh ngồi xuống – đặc biệt là nghệ thuật của anh.

Nhưng ngài Vere lại ngáng trở cô lần nữa bằng cách bắt đầu bài độc thoại khi vẫn còn đứng trước tủ để đồ ăn, cho trứng rán, cá trích nướng và bánh xốp bơ vào đĩa. Chủ đề nghị sự của anh ta lần này là nghề chăn nuôi động vật. Rõ ràng là anh ta đã đến một hoặc hai hội chợ nông nghiệp và coi mình là một chuyên gia.

Anh ta diễn giải chi tiết với độ dài đáng kể về loại cừu lấy thịt ở Shropshire, giá trị và nhược điếm của nó, và sau đó so sánh với cừu ở Southdown, Oxford Down và Hampshire, theo ý kiến của anh ta, những con cừu đực này có được cái mõm của cừu La Mã.

Mặc dù lớn lên ở nông thôn, Elissande không biết gì về cừu. Nhưng cô có thể hình dung được những sai lầm khủng khiếp của anh ta. Cô vẫn còn muốn lắc vai anh ta và hỏi xem làm thế nào cô có thể có bức tranh Sự giải cứu Thánh Peter của Raphael trong phòng ăn tối khi nó là bức tranh vẽ trên tường của Tòa thánh Vatican – phần kiến trúc trong phòng của giáo hoàng.

Không rõ từ lúc nào ngài Vere chuyển chủ điểm từ cừu sang gia súc. Anh ta muốn Elissande biết rằng mình kkhông chỉ tham gia những hội chợ nông nghiệp, mà còn nhìn thấy những bảng xếp hạng thực sự. “Ôi trời, những con vật xinh xắn đó phải trải qua một cuộc đánh giá nghiêm khắc về đầu, cơ thể, thân trước, thân sau. Cô có biết yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một con bò sữa là gì không?”

“Không, tôi chắc chắn là tôi không biết, thưa ngài”, cô nói, chọc con dao vào chiếc bánh xốp trên đĩa.

“Sự phát triển của vú, cô Edgerton, chiếm ba mươi lăm phần trăm trong tổng số điểm. Bầu vú phải to và dễ nắn bóp. Núm vú có kích thước vừa phải và sắp xếp đều nhau. Mạch sữa phải rất nhiều, tia sữa phải lớn”.

Anh ta không nhìn mặt mà đang nhìn vào ngực cô. “Không thể tin rằng kể từ đó tôi không còn nhìn bò sữa theo kiểu trước đây. Bây giờ, khi tôi nhìn thây một con bò cái, thay vì chỉ nói với mình, ‘Ô, nhìn kìa, bò sữa kìa’, tôi nghiên cứu bầu vú và núm vú của chúng để xem có phù hợp với nguyên tắc của nghề chăn nuôi gia súc hay không. Và tất nhiên, đó là niềm vui đơn thuần của việc nghiên cứu bầu vú và núm vú”.

Elissande không thể tin vào tai mình. Cô mở mắt lớn hơn một chút và gật đầu mạnh hơn một chút. Sau đó cô liếc nhìn về phía ngài Frederick, chắc chắn là người này phải đang cau mày với ngài Vere, cố gắng cảnh báo anh trai mình rằng bài phát biểu của anh ta đã ở ngoài phạm vi có thể chấp nhận được.

Nhưng ngài Frederick không chú ý gì. Anh ăn chậm rãi, mắt gắn vào đĩa, đầu óc rõ ràng đang ở chỗ khác.

Ngài Vere tiếp tục về bầu vú và núm vú, ánh mắt anh ta dán vào phần thân trên của cô. Trong sự hao hứng anh ta làm rơi hai cái nĩa và một cái thìa, làm đổ một tách trà và cuối củng khi một lát trứng rán rơi bịch xuống lòng, anh ta nhảy dựng lên, hất đổ chiếc ghế một cách ẩm ĩ. Lát trứng trên quần rơi bộp xuống sàn nhà, sau khi để lại một vòng tròn hoàn hảo của lòng trứng vàng dinh dính đúng nơi không nên nhìn.

Cuối cùng cuộc náo loạn đã mang ngài Frederick ra khỏi trạng thái mơ mộng của mình. “Penny, chuyện gì…”

“Ôi, trời”, Elissande nói. “Tốt nhất ngài đi thay đổ nhanh đi, thưa ngài, nếu ngài không muỏn làm hỏng quẩn áo đẹp cùa mình”.
Ít nhất một lần, ngài Vere làm điều có lý và đi khỏi. Elissande từ từ thả lỏng bàn tay siết chặt dưới bàn. Tuy nhiên, đó là vài giây trước khi cô có thể làm chủ mình đủ để mỉm cười với ngài Prederick.

“Và buổi sáng hôm nay của ngài như thế nào, thưa ngài?”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s