Mặt nạ hoàn hảo chương 5.1

Bữa tiệc tại một ngôi nhà ở nông thôn sẽ chưa phải là một bữa tiệc cho đến khi Vere nhầm phòng mình với phòng người khác. Anh có rất nhiều lựa chọn. Cô Melboume sẽ gào to nhất, cô Beauchamp sẽ cười to nhất và Conrad sẽ càu nhàu nhiều nhât.

Vì thế tất nhiên anh chọn phòng của cô Edgerton.

Anh đã ở trong phòng cô. Sau bữa tối, khi các quý cô đi đến phòng khách, anh đã giả vờ phải đi lấy điếu xì gà Colombia đặc biệt ở trong phòng mình để rời khỏi những quý ông khác.

Anh tranh thủ cơ hội lên sơ đồ những căn phòng và người ở trong phòng. Nhưng điều anh thực sự cần là một chút cho riêng mình. Và anh dành khoảng thời gian trống có trong hành lang, lưng tựa vào cửa phòng ngủ cúa mình, tay che mặt.

Anh đã không mất gì cả: Làm sao anh có thể mất thứ gì khi mà ngay từ đầu nó đã chưa bao giờ tổn tại? Tuy nhiên anh đã mất mọi thứ. Anh không thế nghĩ về người bầu bạn chung thủy như trước đây – ấm áp, khích lệ và thấu hiểu. Bày giờ anh chi nhìn thấy vẻ xinh đẹp săn mổi của cô Edgerton, vẻ xu nịnh lấp lánh trong mắt cô như mặt trời tỏa sáng trên răng cua một con cá sấu.

Cuòì cùng anh đã hiểu tại sao thỉnh thoảng những cậu bé ném đá những cô bé xinh đẹp. Đó là vì cơn oán giận không lời này, là nỗi đau của hy vọng tan vỡ này.

Anh ở đây để ném đá cô Edgerton.

Cô đang ngổi trước bàn trang điểm, lơ đãng, chậm rãi chải tóc, dáng người nghiêng nghiêng xoay về phía anh. Khi cô đưa cánh tay với lên đỉnh đẩu, tay áo ngắn, rộng của chiếc váy ngủ trượt xuống để lộ cẳng tay, cả đường cong ở ngực, và trong một giây chớp nhoáng làm trái tim anh ngừng đập.

“Cô Edgerton, cô đang làm gì trong phòng tôi thế?” anh nói từ cánh cửa anh đã lặng lẽ mở ra.

Cô nhìn lên, há hốc miệng và nhảy khỏi ghế. Cô vội vã túm lấy áo choàng ngủ và buộc dây lưng chặt quanh người. “Thưa ngài, ngài đã nhầm rổi. Đây là phòng tôi”.

Anh nghiêng đầu và cười điệu. “Đó là điểu họ đều nói. Nhưng cô Edgerton thân mến, cô chưa kết hôn. Những trò bịp bợm như thế không dành cho cô đâu. Bây giờ chạy đi”.

Cô há hốc miệng nhìn anh. À, ít nhất cô không mim cười.

Cả phẩn còn lại của buổi tối cô không lại gần anh mà đổi lại chơi bài với Freddie, Wessex và cô Beauchamp, vẫn mỉm cười quá thường xuyên, điều đó cũng không làm anh hạnh phúc hơn. Cái phần ngu ngốc, phi lý trong anh vẫn muốn nụ cười của cô; còn tệ hại hơn, anh cảm thấy quyền sở hữu rành rành đối với cô.

Anh thong thả vào phòng và ngồi xuống cuối giường, đối diện với bức tranh treo trên bức tường trước mặt. Nó là một bức tranh hình chữ nhật kích thước khoảng một mét và một mét hai, một bông hoa hổng đỏ máu duy nhất mọc lên cùng với những cái gai sắc như dao cạo. Ở lề bức tranh là vai và cánh tay của một người đàn ông nằm úp mặt xuống tuyết, một chiếc lông đen dài nằm cạnh bàn tay không sức sống của anh ta – bức tranh này chắc chắn có liên quan đến bức trong phòng ăn.

Vere nới lỏng cà vạt và kéo nó ra.

“Thưa ngài!” bàn tay cô siết chặt trên thắt lưng của chiếc áo choàng ngủ. “Ngài không thể, ngài không thế cởi đổ ở đây”.

“Tất nhiên tôi sẽ không thực sự cởi đồ, trong khi cô vẫn ở đây, cô Edgerton. Và nhân tiện, tại sao cô vẫn ở đây?”

“Tôi đã nói với ngài rồi, thưa ngài. Đây là phòng tôi.”

Anh thờ dài. “Nếu cô cứ khăng khảng, tôi sẽ hôn cô. Nhưng tôi sẽ không làm gì khác”.

“Tôi không muốn được hôn”.

Anh mỉm cười với cô. “Cô chắc không?”

Trước sự ngạc nhiên của anh, cô đỏ mặt. Phản ứng của chính anh là một hơi nóng gay gắt chớp nhoáng.

Anh nhìn cô chằm chằm.

“Làm ơn đi đi”, cô run rẩy nói.

“Penny! Penny, anh nhẩm phòng rồi”, Freddie, Freddie tốt bụng yêu quý gọi từ cánh cửa đang mở.

Cô chạy ào đến chỗ Freddie. “Ôi, cám ơn, ngài Frederick. Tôi không thể giải thích với ngài Vere rằng ngài ấy đã phạm một sai lầm khủng khiếp”.

“Không, không, tôi sẽ chứng minh cho cả hai người”, Vere tuyên bố ầm ĩ. “Nhìn này, tôi luôn để một điếu xì gà dưới chăn, để tôi có thể hút lần cuối trước khi đi ngủ”.

Anh tiến về giường của cô và, trước tiếng hét tắc nghẹn của cô, lật tung chăn lên. Tất nhiên, không có gì ở đó.

Anh trợn mắt. “Cô hút thuốc của tôi à, cô Edgerton?”

“Penny! Đây thực sự không phải phòng anh”.

“À, được rồi”, Vere vung tay lên nói. “Chán thật. Anh thích phòng này”.

“Đi nào”, Freddie giục anh. “Muộn rồi. Em sẽ đưa anh về phòng”.

Anh đã sẵn sàng để đi, nhưng mới đến cửa Fredddie đã nắm cánh tay anh. “Penny, không phải anh nên nói gì với cô Edgerton sao?”

“Đúng rồi, tất nhiên”. Anh quay lại. “Cô Edgerton, phòng cô rất đáng yêu”.

Freddie thúc anh.

“Và tôi thành thật xin lỗi”, Vere nói thêm.

Với một chút nỗ lực, cô giật ánh mắt ra khỏi Freddie. “Đó là một sai lầm có thể hiếu được, thưa ngài. Phòng chúng ta gần nhau”.

Đúng là phòng họ gần nhau. Phòng anh chéo phòng cô qua lối đi. Những vị khách gần nhất là Freddie và quý bà Kingsley ở cách hai cánh cửa. Một dấu hiệu khác trong kế hoạch chu đáo của cò, để dễ dàng đâm sầm vào vị hầu tuớc cô định gài bẫy.

Như thể để chứng tỏ rằng cô không hề khó chịu trước sự nhầm lẫn cùa anh, cô tặng anh một nụ cười tươi rói và duyên dáng, giống tất cả nụ cười cô đã phân phát cả ngày hôm nay. “Chúc ngủ ngon, thưa ngài”.

Bày giờ anh đã biết rất rõ rằng những nụ cười của cô chẳng có ý nghĩa gì. Anh biết cô sản xuất nó theo cách một người thợ sản xuất ra những tờ giấy hai mươi bảng cứng. Và anh vẫn không thể ngăn lại làn sóng khao khát cũ ấy.

“Ngủ ngon, cô Edgerton”. Anh cúi đầu. “Tôi xin lỗi lần nữa”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s