Mặt nạ hoàn hảo chương 4.5

Cuối cùng ngài Vere cũng quay sang nói chuyện với rô Melboume ngồi bên cạnh. Eỉỉssande uống một ngụm nước để trấn tĩnh lại. Đầu cô vẫn còn tê liệt, nhưng cảm giác nôn nao trong bụng cô đã trở nên rất khủng khiếp.

“Cô Edgerton, tôi đang nghiên cứu bức tranh rất tò mò kia”, ngài Frederick, người đã im lặng gần cả buổi tối nói. “Nhưng hình như tôi không thể xác định danh tính của họa sĩ. Cô có biết không?”

Elissande nhìn anh ta lo lắng. Có phải tính ngu ngốc thường di truyền trong gia đình không? Nhưng anh ta hỏi một câu hỏi hợp lý và, cho dù cô muốn bò lê tới chiếc chăn của mình hay dầm mình trong cồn thuốc phiện nhiều đến đâu, cô cũng không thể bỏ anh ta đi mà không có câu trả lời.

“Tôi cũng chưa bao giờ thắc mắc về nó”. Ba bức tranh cùng một chủ đề đã luôn luôn ở đó. Và cô luôn làm hết sức mình để lờ chúng đi.

“Ngài đoán thế nào?”

“Tôi đoán rằng tác giá là người thuộc Trường phái Ấn tượng”.

“Trường phái Ấn tượng là gì, nếu ngài không ngại câu hỏi của tôi?”

Vì Trường phái Ấn tượng không thể giải thích được một cách độc lập – nó có liên hệ rõ rệt với những nét đặc trưng của Trường phái Cấp tiếp Suy đồi, nổi lên để chống lại sự tôn sùng tự nhiên mù quáng của Trường phái Lãng mạn – Elissande nhanh chóng nhận ra rằng ngài Frederick rất thông thạo nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật đương thời.

Sau ba món ăn đối phó với sự ngớ ngẩn tăng dẩn của ngài Vere, gặp được một cuộc hội thoại thông minh và đúng vấn đề là một sự nhẹ nhõm và vui sướng. Vì cô đã có vài kiến thức căn bản về ý tưởng và mô típ của Trường phái Ấn Tượng, cô hỏi ngài Frederick, “Vậy ngài nghĩ gì về biếu tượng trong bức tranh?”

Ngài Frecierick đặt dao nĩa xuống. “Bức tranh có tên không?”

“Nó được gọi là Sự phản bội của Thiên thần”.

“Thú vị thật”, ngài Frederick nói, ngả người trong ghế đế nhìn bức tranh rõ hơn. “Lúc đầu tôi nghĩ thiên thần đó là Thần Chết. Nhưng vai trò tượng trưng cùa Thần Chết là lấy mạng người. Vì thế nó không phù hợp với chủ đề phản bội”.

“Ngài có nghĩ rằng có lẽ người đàn ông đó có một cuộc mặc cả với Thiên thần Báo tử, và sau đó thiên thần không giữ lời không?”

“Đó là một ý tưởng thú vị. Hoặc có lẽ ông ta không biết cô ta là thiên thần gì. Có lẽ ông ta nghĩ cô ta là một thiên thần tốt, đánh đàn hạc”.
Elissande cân nhắc ý tưởng đó một lúc. “Không phải một thiên thần như thế có cánh trắng và váy trắng hay sao?”

“Đúng rồi, lẽ ra cô ta phải thế?” Ngài Frederick duỗi ngón cái và ngón trỏ đỡ cằm. “Có thê cô ta đã biến hình? Nếu tôi vẽ chủ đề này, có lẽ tôi sẽ diễn tả sự biến đổi của cô ta, đôi cánh và chiếc váy trắng chuyển thành màu đen khi cô ta rời khỏi ông ta”.

Nếu anh ta vẽ chủ đề này. “Ngài là một họa sĩ sao, thưa ngài?”

Ngài Frederick cầm dao nĩa lên và cúi mặt xuống đĩa ăn, tỏ vẻ ngại ngùng khi nói đến thiên hướng nghệ thuật của mình. “Tôi thích vẽ tranh, nhưng tôi không dám đi xa đến mức gọi mình là họa sĩ. Tôi chưa bao giờ triển lãm”.

Cô thích anh ta, Elissande nhận ra. Anh ta có thể không được ban cho vẻ ngoài của các vị thần trên đỉnh Olympia như người anh trai, nhưng diện mạo và thái độ của anh ta đều dễ chịu, không nói đến việc anh ta là người thông minh khổng lổ bên cạnh ngài Vere.

“Chẳng phải Shakespeare cũng không hẳn là một nhà thơ trước khi ông xuất bản cuốn thơ đầu tiên?”

Ngài Frederick mim cười. “Cô thật tử tế, cô Edgerton”.

“Ngài vẽ chân dung hay những chủ đê cổ điển, hay những câu chuyện trong kinh thánh?”

“Tôi đã vẽ một hoặc hai bức chân dung. Nhưng tôi thích vẽ người ở ngoài trời nhất. Đi bộ, dã ngoại hoặc mơ màng giữa ban ngày”. Anh ta có vẻ xấu hổ. “Những thứ rất đơn giản”.

“Điều đó nghe thật đáng yêu”, cô chân thành nói. Cuộc đời cô đã bị trói buộc trong căn nhà này quá nhiều đên mức những hoạt động đơn giản ngài Frederick coi là nghiễm nhiên vô cùng hấp dẫn đôi với cô. “Tôi mong có vinh hạnh được nhìn thấy tác phẩm của ngài ngày nào đó”.

“À…”, làn da đã ửng đỏ vì nắng của anh ta đậm màu hơn, “… có lẽ nếu cô đến Luân Đôn”.

Sự đỏ mặt của anh ta gây thêm cảm tình cho cô. Đột nhiên cô nhận ra một điều khác: Ngài Frederick cũng sẽ là một người chồng tốt cho cô.

Anh ta không phải là một hầu tước, nhưng anh ta là con và em trai của một hầu tước, điều đó cũng gần tốt như là một hầu tước, với sự ảnh hưởng của gia đình và tất cả những mối quan hệ chống đỡ cho anh ta.

Hơn nữa, cô tin anh ta sẽ tinh ý trước một tình huống nhạy cảm. Nếu chú cô đến thăm, không nghi ngờ gì ngài Vere sẽ gật đầu và đổng ý rằng bà Douglas mong muốn trở về ngôi nhà của chính mình. ‘Ồ, bà ấy đây rồi’, và anh ta có thể giúp một tay đưa dì cô lên xe? Còn ngài Frederick, một người đàn ông sáng suốt hơn nhiều, sẽ cảm thấy được sự ác độc của chú cô và giúp Elissande bảo vệ hạnh phúc tương lai của dì Rachel.

“Ồ, tôi sẽ cố gắng”, cô nói. “Tất nhiên tôi sẽ cố gắng”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s