Mặt nạ hoàn hảo chương 4.3

Trí tưởng tượng của anh đang tự chứng tỏ là nó khá tầm thường. Đã bao nhiêu lần anh bước đi tay trong tay với cô? Qua bao nhiêu dặm đường? Thế mà anh chưa bao giờ biết cô có mùi của mật ong và hoa hồng, hay là làn da cô tỏa sáng như những viên ngọc trai thật tuyệt của Vermeeer.
Tuy nhiên, vừa bước vào phòng khách anh đã bị giật ra khỏi tâm trạng mơ mộng. Phía trên lò sưởi treo một bức tranh lớn và thật ra mà nói thì đặc biệt khác thường: một nữ thiên thần tóc sáng đang bay lơ lửng, chiêc áo choàng đen phất phới, đôi cánh đen xòe rộng và một thanh kiếm nhuộm máu trong tay. Dưới mặt đất phía xa xa, một người đàn ông nằm úp mặt xuông tuyết, một bông hông đỏ nở rộ nằm cạnh ông ta.

Vere không phải là người khách duy nhất nhận thấy bức tranh bất thường khiến người khác phải giật mình đó. Nhưng niềm vui vẻ được tụ họp lan tỏa quá nhanh, và cô Edgerton là một người rất dễ thương, khiến từng người khách một chọn cách phớt lờ chủ đề chết chóc hiển nhiên mà bức tranh thế hiện.

Cô Edgerton đọc lời nguyện trước khi ăn. Vere cầu nguyện rằng số phận sẽ tử tế vói anh, để anh đi cho khéo, trên ranh giới mỏng manh giữa sự mập mờ đáng yêu và ngổc nghếch thẳng tuột.

“Cô Edgerton”, anh nói khi món súp được dọn ra, “Cô ngẫu nhiên có mối liên hệ nào với Mortimer Edgerton ở Abingdon không?”

“Quả thực là không, ngài Vere. Gia đình người cha quá cố của tôi đến từ Cumberland, không phải Berkshire”.

Giọng nói của cô có sự thích thú và ấm áp. Đôi mắt cô tỏa sáng. Cô toàn tâm toàn ý tập trung vào anh, như thể cô đã đợi anh cả một cuộc đời. Anh muốn cầu hôn ngay lúc này và đưa cô đi. Hãy để người khác lo lắng về Edmund Douglas.

Ở phía cuối bàn, quý bà Kingsley cố ý đặt mạnh ly nước xuống. Vere siết chặt tay quanh chiếc thìa và buộc anh tiếp tục. “Thế còn anh trai của Mortimer, Albemarle Edgerton thì sao. Cô có liên quan gì với ông ta không?”

Đáy là lúc sự vui vẻ hân hoan của cô sẽ bắt đầu dao động. Nhưng có thể cô nghĩ rằng anh đang đùa hoặc đang phạm phải một sai lẩm ngớ ngẩn. Cô sẽ chỉ nghi ngờ thôi.

Tuy nhiên, vẻ vui tươi của cô không giảm đi chút nào. không phải Albemarle Edgerton, tôi e là thê”.

“Họ hàng của họ ở hạt bên cạnh – Brownlow Edgerton thì sao? Cô phải có họ hàng với họ rồi.”

Giờ thì không thể nhầm lẫn được nữa. Bây giờ cô sẽ biết rằng anh không chỉ có trí thông minh dưới mức trung bình, mà còn không mảy may biết về trí thông minh dưới mức trung bình đó. Nhưng cô chỉ bộc lộ vẻ vui thích, như thể anh hỏi liệu có phải Helen thành Troy là tiền nhân trực hệ của cô.

“Không, không phải. Dường như ngài biết rất rõ về họ. Họ là một gia tộc rất lớn phải không?”

Cô không hiểu bất kỳ điểu gì anh nói hay sao? Làm thế nào cô có thể không phản ứng gì như thê? Chẳng phải với những biểu hiện ngu ngốc dễ nhận thấy con người ít ra cũng phản ứng bằng một khoảng dừng hay sao? Vậy khoảng dừng của cô ở đâu?

“Thực ra, tôi biết họ rất rõ. Và tôi chắc chắn rằng cô phải là hậu duệ của một trong số họ. Những con người thực sự tuyệt vời; thật đáng tiếc khi Mortimer và anh trai ông ta đều chết già mà không kết hôn. Tât cả họ hàng của họ cũng vậy, đều là những bà cô không chồng”.

Khi mới bắt đầu, anh không thể tưởng tượng rằng mình sẽ đảo ngược ý định và tỏ ra ngu xuẩn lộ liễu như thế này. Nhưng anh đã không thể ngăn được mình.

Cô nghiêm trang gật đầu. “Càng có lý do để họ nên có con.”

Không điểm dừng. Không lưỡng lự. Không có một dấu hiệu cho thấy cô nhận ra sự ngu ngốc của anh.

Anh ăn một thìa súp để tranh thủ thời gian suy nghĩ – và thấy rằng anh không thể nghĩ gì. Đầu anh đang tê liệt. Lẽ ra mọi chuyện không nên diễn ra theo chiều hướng này.

Anh không thể hiếu được nó có nghĩa là gì. Và anh cũng không muốn hiểu.

Anh ăn thêm hai thìa súp giống như nước lấy trực tiếp từ sông Thames, và kín đáo liếc nhìn về phía cô. Tư thế đoan trang bề ngoài và sự hoàn hảo của cô đang giết chết anh. Bên trong cô có sao không nhỉ? Làm sao cô có thể duy trì một cuộc đố thoại với anh như thể anh hoàn toàn không có vấn đề gì?

Mắt anh sáng lên trên bức tranh phía sau cô.

“Bức tranh kia có phải là bức Sự giải cứu Thánh Peter của Raphael không?” Anh sẽ khiêu khích một phản ứng từ cô cho dù điều đó có thế giết chết anh.

“Ngài nghĩ thế sao, thưa ngài?” cô hỏi với giọng tỉnh bơ, mắt cô mở to với vẻ ngưỡng mộ mà anh chắc chắn mình không đáng được.
Trong giây lát anh đã nghĩ, gần như hy vọng, rằng có lẽ cô cũng là một người tối dạ. Nhưng cô đã vượt qua giới hạn bằng vẻ tâng bốc trong ánh mắt mình. Cô đang cố lấy lòng anh.

Việc này không phải là chưa bao giờ xảy ra. Anh là một người đàn ông giàu có, có tước hiệu và hết lần này đến lần khác, một cô gái với năm mùa Lễ hội giắt lưng và không còn triển vọng nào nữa sẽ cố gắng giành lấy anh. Nhưng anh, cho dù ngu ngốc như thế nào, đã không tin rằng cô có thể tham gia vào hàng ngũ những kẻ cơ hội đó.

“Ừm, thì Sự giải cứu Thánh Peter có một thiên thần va một người đàn ông”, anh nói.

Cô nhìn ra sau lưng một chốc, rồi quay lại với anh và vui vẻ nói, “Và bức này cũng thế”.

Ồ, cô giỏi, quá giỏi. Nếu anh thực sự là một thằng ngốc anh đã mừng hớn lên.

À, tối hôm nay anh đã thực sự là một thằng ngốc, không phải sao? Một nụ cười và anh đã sẵn sàng cam kết với tình yêu bất tử của mình.
Sao anh có thể quá ngu ngốc đến thế? Tại sao anh lại quá nhanh chóng kết hợp người đàn bà quỷ quyệt anh mới biết được năm phút với cô gái thánh thiện trong giấc mơ của anh như thấ? Họ không phải là một. Họ chưa bao giờ là một.

Cô Edgerton liếc nhìn anh. Cô mỉm cười lần nữa, một nụ cười tỏa sáng đủ để làm đèn bàn cho Chúa. Gẩn như ngay lập tức anh cảm thấy nó – niềm hân hoan, phấn khích, sự mãn nguyện trào dâng. Và trong giây tiếp theo, sự kinh hoàng không kiểm soát được.

Cái phần phi lý, trẻ con trong anh không hiểu rằng cô là một nữ diên viên thông minh và thú vị. Nó chỉ nhìn thấy cùng một nụ cười đã khiên anh ngất ngây vài giờ trước đằy.

“Ngài không kể thêm với tôi về những người bạn Edgerton của mình sao?” cô hỏi.

Câu hỏi của cô làm anh tức giận – câu hỏi của cô, nụ cười của cô, sụ ngu ngốc không thể phân biệt thực tế và ảo tưởng của anh. Anh chưa bao giờ hành hạ một người đàn bà cố gắng theo đuổi anh, họ thường là một người vụng về, chán nản và phần lớn đều ngượng ngùng. Tuy nhièn, cô Eđgerton… cô Edgerton lộng lẫy, tự tin, xảo trá không cần sự thông cảm dịu dàng.

Anh nghiêng về phía trước một chút. “Sao nào, tất nhiên”. anh nói. “Tôi có thể nói nhiều giờ liền”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s