Mặt nạ hoàn hảo chương 4.2

“Anh trông thật đẹp, Penny”, Freddie nói khi họ đi qua hành lang dẫn đến phòng khách.

Vere chưa bao giờ thích vẻ ngoài của anh – anh giống người cha quá cố không ai luyến tiếc đến kỳ lạ. Nhưng tối nay anh hy vọng vẻ ngoài sẽ có lợi cho anh. Tối nay anh cần đến mọi mũi tên trong bao tên của mình.

Quý bà Kingsley kéo anh sang một bên gần như đúng lúc anh bước vào phòng khách. Cô ấy nói trầm trầm và anh không nghe thấy một từ nào khi cô Edgerton xuất hiện giữa đám đông.

Cô đứng quay lưng về phía anh, trong chiêc váy ăn tối vải voan màu xanh lơ nhạt. Chiếc váy ôm gọn hông và đùi cô, sau đó xòe ra vói những nếp gấp điểm ngọc trai, như thể cô là nữ thần Venus, vừa được sinh ra từ những làn sóng, với bọt biển vẫn còn bám vào bắp chân.
Và sau đó. như thể cô cảm thấy sức kéo từ ánh nhìn của anh, cô quay lại. chiếc váy lấp lánh khi cô chuyển động. Vạt áo ở ngực được cắt một cách kín đáo. Nhưng ngay cả cái cổ áo đứng đắn nhất cũng không thể che giấu vẻ đẹp của bộ ngực cao, hay vùng thung lũng sâu của cô. Chúng thực sự là một điều ngạc nhiên đối với anh, vì trong những tưởng tượng của mình trước kia, anh chưa bao giờ nhìn xuống phía dưới cằm cô.

Trái tìm anh đập thình thịch. Tất nhiên anh đã làm tình với cô trước đây, nhưng luôn dịu dàng, và là màn dạo đầu để được ngủ trong vòng tay cô hơn là vì nhục dục. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng cô khơi lên một dục vọng thú vật trong anh.

Chà, về điều đó thì anh không ngại bị sai.

Cô mỉm cười. Và thật ngạc nhiên khi anh không đập đầu vào trần nhà mái vòm – chắc chắn anh đã bay lên khỏi sàn nhà.

Có người nói gì đó với cô. Cô quay mặt về phía người nói. Một cơn đau nhói trên cẳng tay khiến anh rít lên – quý bà Kingsley đã đánh anh, mạnh, bằng cái quạt của mình.

“Ngài Vere!” cô thì thầm, giọng cô báo hiệu vẻ không hài lòng. “Anh có nghe tôi nói tí nào không đấy?”

“Xin thứ lỗi?”

“Nhìn vào tôi khi tôi nói chuyện với anh”.

Anh miễn cưỡng giằng ánh mắt ra khỏi cô Edgertort. “Xin lỗi?”

Quý bà Kingsley thở dài. “Cô ấy nghĩ là anh thông minh”.

“Thật sao?” Một sự phấn khích tựa tia chớp xuyên qua anh.

“Lẽ ra cô ây không được nghĩ như thế, nhớ không? Chúng ta có việc phải làm, thưa ngài Vere”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s