Mặt nạ hoàn hảo chương 4.1

“Có đúng là kim cương được lấy từ mỏ chứ không phải từ con trai không?” Vere hỏi hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương phía trên chậu rửa mặt.

Chết tiệt.

“Hay là anh tách một hạt ngọc trai ra và tìm thấy mội viên kim cương ở bên trong?”

Chó chết.

Mọi việc đang phản pháo. Đây là người phụ nữ đã cùng anh đi lang thang trên bờ biển của miền Tây đất nước trong hơn một thập kỷ qua, người phụ nữ hiểu mọi tâm trạng và khao khát của anh, là bến đậu, là nơi ẩn náu của anh. Anh chẳng quan tâm chú cô có thể là một tên tội phạm. Anh không để tâm rằng bây giờ anh phải uốn nắn cách cư xử của mình sao cho phù hợp với giới hạn mà xã hội chấp nhận.

Nhưng, Chúa tôi, vì sao anh lại phải gặp cô trong một vụ điều tra, khi anh không thể gạt bỏ vai diễn của mình?

Là người có tước hiệu cao nhất, anh sẽ được xếp ngồi cạnh cô ở bữa tối. Vì thế họ phải trò chuyện. Có thể là rất dài. Và anh phải đóng vai một kẻ ngốc, dù giờ đây anh không muốn thực hiện điều đó một chút nào.

Anh lùa tay vào tóc, niềm vui sướng vừa mới đây giờ lại biến thành một mớ những sợi thần kinh sơ mòn lộn xộn. Không thể tránh được, anh buộc phải làm cô thất vọng trước. Anh chỉ có thể hy vọng rằng nó là một sự thất vọng nhẹ nhàng, và bằng lòng tốt của mình cô sẽ bỏ qua và lựa chọn việc quý trọng vẻ đáng yêu của anh. Anh đóng vai đáng yêu rất tốt, thực ra anh đã sao chép nó từ tính cách của Freddie.
Mặc đổ xong, anh ngồi xuống và cố gắng soạn ra những kiểu câu hỏi hay hơn: ngu ngốc với sự tinh tế, nếu có thể có một thứ như thế tồn tại. Nhưng tâm trí anh cứ trượt đi, trở lại với những vách đá, trở lại với những cánh đổng hoang, trở lại với những bãi biển tuyệt đẹp của miền Tây.

Mặt trời đã lên cao, bầu trời rực sáng. Làn gió quất vào áo khoác và dải lụa buộc mũ của cô. Khi anh choàng cánh tay lên vai cô, cô quay về phía anh. Và cô đáng yêu đến nhường nào, đôi mắt cô có màu xanh dịu dàng của nước trà, mũi dài và thẳng, bờ môi mềm mại như một lời thì thầm.

Anh lo lắng nhận ra rằng gặp gỡ cô trực tiếp có lẽ không phải là một may mắn tốt đẹp hoàn toàn như anh đã tin từ lúc đẩu. Bây giờ cô đã có một khuôn mặt, một cái tên, một quá khứ và một danh phận của riêng mình.

Họ đã là một quá lâu. Bây giờ họ bị tách rời nhau, thật tách biệt đến mức cô chẳng biết gì về anh. Và để đưa họ trở lai với sự liên kết đồng nhất mà anh đã rất yêu quý lại hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Trong cái lốt ngốc nghếch không hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s