Mặt nạ hoàn hảo chương 3.5

Quý bà Kingsley tiến lên phía trước. “Cô Edgerton, tôi xin giới thiệu Hầu tước của Vere. Ngài Vere, cô Edgerton”.

”Hân hạnh được gặp ngài, thưa ngài”, cô gái trong mơ của anh nói, vẫn mỉm cười.

Anh gần như không cất lên lời vì niềm hân hoan của mình. “Chính tôi mới thực hân hạnh, cô Edgerton”.

Niềm vui, đặc ân, và may mắn tốt đẹp đến sửng sốt. Tất cả đều là của anh.

Anh phá vỡ chính sách lâu nay đòi hỏi anh ngav lập tức tỏ ra chân chất đến khù khờ. Thay vào đó, anh đứng cách cô khoảng ba mét và chìm đắm trong sự hiện diện của cô, nói vài câu khi trà và xăng-uýt được phục vụ một vòng.

Nhưng cô chú ý đến anh ngav cả trong sự im lặng của anh. Rất nhiều lần cô liếc lên nhìn anh và mỉm cười. Và mỗi lần cô mỉm cười, anh cảm thây nó, sự yên bình tù lâu đã lẩn trốn cho dù anh đã góp công phát hiện và trừng phạt bao nhiêu tội lỗi.

Thời điểm các quý cô về phòng để thay đồ cho bữa tối nhanh chóng đến.

“Hoan nghênh các ngài đi tham quan dinh thự nếu các ngài muốn,” cô Edgerton nói với các quý ông khi đứng lên. “Nhưng tôi đề nghị các ngài đừng bước vào phòng làm việc của chú tôi. Đó là nơi làm việc riêng tư của ông ấy và ông ấy không muốn nó bị quấy nhiễu ngay cả khi đang vắng mặt.”

Vere dường như không nhận biết được những nụ cười cô ban phát cho anh, cô đã đi đến cửa và quay nửa người lại để mỉm cười với anh. Anh trôi giạt từ đầu phòng khách này sang đầu kia, vuốt vuốt những tấm rèm, sắp xếp lại đồ cổ, và lơ đãng đưa ngón tay lên vuốt dọc mặt lò sưởi và thành ghế.

Quý bà Kingsley đã đích thân đến và đi cùng anh đến phòng làm việc của Edmund Douglas để anh thực hiện cuộc tìm kiếm đầu tiên. Anh tiến hành xem xét và phát hiện ra hai ngăn kéo ngầm của chiếc bàn: một chứa sung lục và cái khác chứa hàng trăm tờ giấy bạc nhăn nhó, lấm bẩn, đều là những thứ mà người ta hoàn toàn được phép sở hữu.

Giấy tờ chất đầy trong những chiếc tủ nhiều ngăn của phòng làm việc. Một chiếc tủ chứa những thứ liên quan đến việc điều hành trang viên. Những tủ khác đều chứa thư từ, điện tín và những bản báo cáo từ người quản lý mỏ kim cương, hồ sơ về nguồn gốc và số lượng tài sản Douglas nắm giữ trong một phần tư thế kỷ.

Quý bà Kingsley đợi anh ngoài phòng làm việc – cô đang đứng canh. “Có gì không?”

Hồ sơ được cất giữ hoàn hảo và hoàn toàn hợp pháp”, anh nói. “Và tôi đã nói rằng làm việc với cô là một vinh hạnh chưa nhỉ, thưa cô?”

Cô cau mày. “Anh có ổn không đấy?”

“Tôi chưa bao giờ ổn hơn”, anh nói và đi lướt qua.

(Hết chương 3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s