Mặt nạ hoàn hảo chương 3.4

Cỗ xe kéo đến trước ngôi nhà ba tầng theo kiểu Gô-tíc thời Phục hưng vẫn còn phổ biến từ hai thập kỷ trước. Dây thường xuân lan sum sê trên mặt trước nhà, mang đến cho nó vẻ chân thực và cổ kính hơn. Cửa sổ là những mái vòm thực sự, chứ không phải những cửa sổ vuông vắn với mặt ngoài là một mái vòm có đỉnh nhọn bên trên. Thậm chí có cà những đường ống áp vào tường để dẫn nước từ mái nhà dốc xuống.

Dinh thự không phải chỉ là khá lớn, mà là rất lớn. Thế nhưng không kể khu vườn xinh đẹp và vuông vắn, diện mạo của nó vẫn có vẻ gi đó cằn cỗi.

Một trang viên đồng quê cổ hơn, như trang viên Vere lớn lên, là nơi để trổng trọt và chăn nuôi gia súc. Có khu vườn với hàng rào gạch bao quanh cung cấp hoa quả và rau cho bảy mươi người, khu nhà kính cho hàng trăm cân nho, một nửa tá nhà kính chuyên dụng trồng những loại trái cây xa xỉ khác như dâu tây cho lễ Giáng sinh và dứa vào tháng Một. Và những hồ nuôi vịt, chuồng gà và chuồng bồ câu trong sân để mang đến thú vui săn bắn hoàn toàn thiết thực.

Trong khi Highgate Court chẳng có gì ngoài một ngôi nhà và một khu vườn được cắt tỉa cẩn thận ở giữa một nơi không đâu. Thực sự là không đâu: Shropshire là một vùng nông thôn dân cư thưa thớt, và Highgate Court ngự trị ở một trong những nơi hoang vắng nhất.

Anh thoáng nhìn thấy các cô gái trẻ tụ tập quanh một cửa sổ lớn trước khi họ nhanh chóng tản đi nơi khác, như những con chim cất cánh bay.

“Tôi cần tìm cho mình một mỏ kim cương”, Wessex người luôn luôn túng thiếu nói trong sự ngưỡng mộ cường điệu khi họ đi vào dinh thự.

“Kim cương ở mỏ à?” Vere thốt lên. “Tôi nghĩ chúng lớn lên trong con trai”.

“Anh đang nghĩ đến ngọc trai, Penny ạ”, Freddie nói với vẻ kiên nhẫn như bình thường.

“Thế à?” Vere gãi đầu. “Dù sao chăng nữa, một nơi đẹp đấy”.

“Mọi thứ đều là thời Louis Mười bốn”, Kingsley nói về những đồ nội thất trong hành lang rộng rãi và sang trọng. Và Kingsley biết rất rõ về những thứ như thế.

Những bức tường và đồ nội thất lại vẫn chưa có được lớp sơn tuổi tác, thực ra chỉ là cảm giác. Nhưng ngoài điều đó, không ai có thể tìm ra sai sót trong con mắt thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân ngôi nhà, người đã không hề phô bày thô thiển sự giàu có và hào nhoáng như Vere đã nghĩ ở một ngưòi đàn ông mới gặp vận may gần đây.

Anh nhanh chóng nhớ lại những sự thật hiếm hoi được biết đến về cuộc đời của Edmund Douglas. Cha ông ta đã từng là một chủ quán hay một công nhân bốc xếp ở bến tàu của Liverpool. Ông ta có hai hay ba em gái, lần sinh cô em cuối cùng đã giết chết bà mẹ. Ông ta đã bỏ nhà đi lúc mười bốn tuổi, một thời điểm may mắn, vì ngay sau đó mọi người trong nhà đều chết vì bện dịch cúm. Cuối cùng ông ta tìm đường sang Nam Phi, có tiếng là người hay cãi cọ, và hưởng lợi lớn từ việc phát hiện ra mỏ kim cương.

Không có điều gì Vere biết về Douglas cho thấy sự tinh tế hay kìm chế. Ở Kimberley, Nam Phi, người ta vẫn nhớ đến những cuộc ăn mừng hoang dã gãn như trác táng mà ông ta đã tổ chức sau khi trở thành một người rất giàu có chỉ qua một đêm. Tất nhiên, lần đầu tiên Vere nhận ra, không có gì anh biết vầ Douglas cho thấy rằng người đàn ông đó sau này sẽ trở thành một người ở ẩn.

Vere liếc quanh hành lang một lần nữa, chủ ý đến những lối rẽ, và sau đó theo các quý ông khác vào phòng khách. Khi Freddie tránh ra khỏi tầm nhìn của anh, anh đã có một cái nhìn trực diện với cô Edgerton, trong chiếc váy màu hoa mao lương vàng bắt mắt.

Quý bà Kingsley đã nói rằng cô xinh đẹp, với nụ cười tươi rói. Cô thực ra rất xinh đẹp, mái tóc hung đỏ sáng bóng, đôi mắt màu nâu nhạt – một sự kết hợp khác thường – khuôn mặt đẹp, dịu dàng và gần như u sầu, giống như bức tranh Thánh mẫu cúa Bouguereau.

Cô dường như chỉ hơi choáng ngợp bởi số đàn ông ít ỏi tràn vào phòng khách, mắt cô lướt từ người này sang người khác, rồi dừng lại ở anh – và không chuyển đi nữa. Sau một phút, đôi môi mềm mại, dễ uốn của cô tách ra và cong lên, để lộ một hàm răng trắng đều đặn dễ gây chú ý. Lúm đổng tiền xuất hiện tiếp theo, sâu, tròn và quyến rũ. Cuối cùng, một ngọn lửa vui sướng quá mức và choáng váng bùng lên trong đôi mắt to, rất to của cô.

Có rầt nhiều việc phải làm khi lần đầu tiên bước vào phòng khách. Anh dự tính sẽ ngã lăn ra ở đâu mà không làm đầu gối bị thương, có thể ‘vô tình’ hất đổ đồ vật quý nào mà không làm vỡ nó, và luôn luôn, khi anh đến thăm một ngôi nhà nằm trong phạm vi công việc, ghi nhớ một lối thoát ra khỏi đó, chỉ để đề phòng.

Lần này anh quên mất mọi thứ. Anh chỉ đứng và nhìn chằm chằm.

Nụ cười đó. Chúa tôi, nụ cười đó. Anh nhận ra ngay vơi một làn sóng vui sướng ngất ngây gần như hất anh ngã ngửa.

Có phải lâu nay anh vẫn nghĩ mình không có khả năng nắm bắt hạnh phúc? Anh đã sai. Anh có thể không bao giờ cảm nhận hết niềm vui phấn chấn ngọt ngào này. Anh muốn lội trong nó, bơi trong nó và uống nó thật nhiều, cho đến khi không còn gì ngoài niềm vui sướng đó chảy trong mạch máu anh.

Cô gái trong giấc mơ của anh. Cuối cùng, anh đã gặp được cô.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s