Mèo Angus, Quần Lọt Khe Và Nụ Hôn Thắm Thiết – 2

11h sáng

Đã thỏa thuận gặp Ellen và Julia tại Whiteleys để bọn mình có thể bắt đầu vụ La Marche avec Mystery. Bọn mình đã đồng ý diện đồ “thể thao năng động” nên mình sẽ mặc quần trượt băng, giày bệt và một cái áo đen cổ lọ cùng áo khoác PVC. Mình sẽ trông như Brigitte Bardot thời trẻ, nghe thật đáng xấu hổ khi mà a) mình không giống bà ấy tẹo nào và b) tóc mình không vàng óng – đặc điểm mà ai ai cũng biết chính là thương hiệu của bà ấy. Lẽ ra mình đã có mái tóc vàng nếu được cho phép, nhưng thành thực mà nói nhà mình cứ như lớp mẫu giáo vậy. Bố thì có thứ tâm lý của đám Teletubby[i] mỗi tội không phát triển được đến mức ấy. Mình nói với mẹ, “Con sẽ nhuộm tóc vàng. Theo mẹ con nên dùng thuốc của hãng nào?” Mẹ tảng lơ như thể không nghe thấy và tiếp tục mặc quần áo cho Libby. Nhưng bố thì phóng hỏa ngay.

“Con mới mười bốn tuổi. Con có mái tóc như thế mới mười bốn năm mà đã định thay đổi rồi! Liệu thời năm ba mươi tuổi con còn chán nó tới mức nào nữa? Khi đó thì con định biến nó thành màu gì đây?”

Thành thật mà nói, fần đây bố nói câu nào ra câu đấy phết. Mình bảo mẹ, “Ồ, con cứ tưởng mình nghe thấy tiềng quàng quạc ồn ào kỳ dị ở đâu đấy, nhưng hóa ra không phải. HGL[ii]”.

Khi chạy ra phía cửa mình nghe tiếng bố hét lên: “Chắc con nghĩ mỉa mai chế nhạo mọi người và kẻ mắt thành đường ngang như thế là lên được hạng O [iii]đấy hả!!!”

Hạng O, nghĩ xem. Bố đúng là nhân chứng sống gợi nhắc về kỳ đồ đá.

Trưa

La Marche avec Mystery. Bọn mình hết đi ngược rồi lại đi xuôi Phố Dốc, chỉ nói bằng tiếng Pháp. Mình nhờ người qua lại chỉ đường, “người qua lại chỉ đường, “Où est la gare, s’il vous plaît?” (Làm ơn chỉ giúp tôi nhà ga?) và ‘”Au secours l’oublie ma tête, oidez-moi, s’il vous plaît'”. Giúp tôi với, tôi đãng trĩ quá, làm ơn hãy giúp tôi.)

Thế rồi… anh chàng quyến rũ đó đi tới. Julia và Ellen không bắt chuyện với anh ấy, nhưng mình thì có. Mình không hiểu tại sao, nhưng mình gỉa vờ khập khiễng cũng giỏi không thua gì đóng vai người Pháp. Anh chàng có đôi mắt thật đáng yêu… chắc chừng mười chín tuổi. Dù sao đi nữa, mình cũng đã tập tễnh bước lại gần anh ấy và nói, ”Excusez-moi. Je suis française. Je ne parle pas ll’anglais. Parlez-vous français (Xin lỗi. Tôi là người Pháp. Tôi không nói tiếng Anh. Anh có nói tiếng Pháp không?)

May mắn thay anh ấy có vẻ lúng túng – điều đó cứ như là mơ vậy. Mình hơi dẩu môi ra. Cindy Crawford nói rằng nếu ta ấn lưỡi vào mặt răng trong khi cười, nụ cười của ta sẽ rất khêu gợi. Nhưng thế thì không thể nói đuợc, hẳn rồi, trừ khi ta muốn ú ớ như con khùng.

Dẫu sao đi nữa, anh chàng hấp dẫn đã nói, “Cô lạc đường à? Tôi không biết nói tiếng Pháp.”

Mình tỏ ra bối rối (môi vẫn dẩu). “Au secours, monsieur (Anh giúp tôi với),” mình thở dài.

Anh ấy nắm cánh tay mình. “Nghe này, đừng sợ. Cứ đi theo tôi.”

Ellen và Jools tròn mắt kinh ngạc: Anh ấy tuyệt diệu chết đi được và anh ấy đang dẫn mình đi đâu đó. Mình duyên dáng dựa vào anh ấy. Dù sao thì chẳng mấy chốc, bọn mình đã bước vào một cửa hàng bánh mỉ Pháp có bà bán hàng là người Pháp.

8h tối

Đã leo lên giuờng. Người phụ nữ Pháp nói tiếng Pháp với mình chắc phải lâu đến bốn mươi năm. Mình cứ thế gật đầu lia lịa hết sức rồi chạy thẳng từ cửa hàng đó ra ngoài phố. Anh chàng tuyệt diệu trông vô cùng kinh ngạc khi thấy tật khập khiễng của mình tự khỏi nhanh tới thế.

Mình thực sự phải nhuộm tóc ngay nếu còn muốn đi mua sắm trong thị trấn này lần nữa.

Thứ Tư ngày 26 tháng Tám 11 h sáng

Mình không có bạn. Không có Iấy một đứa. Không ai thèm gọi điện, không ai thèm tới chơi. Bố mẹ đã đi làm, Libby đi nhà trẻ. Mình tới chết mất thôi.

Có thể mình đã chết. Không hiểu làm sao người ta biết được chuyện đó nhỉ? Nếu ta chết trong khi ngủ và không bao giờ tỉnh dậy, ai có thể nói cho ta rằng ta đã chết?

Có khi cũng giống như trong cái bộ phim mà nhân vật có thể nhìn thấy tất cả mọi người nhưng họ không thể nhìn thấy anh ta vì anh ta đã chết, ôi, mình thấy phát hãi lên rồi… Mình phải bật một đĩa CD thật ầm ĩ lên và nhảy theo thôi.

Trưa

Mình vẫn còn thấy chộn rộn nhưng cũng mệt quá rồi. Nếu mình chết, không biết liệu có ai thực lòng quan tâm không? Ai sẽ tới dự lễ tang cùa mình? Bố mẹ, mình đoán thế… Họ phải cám thấy đó chính là lỗi cùa họ khi đề mình bế tắc tới mức tự tử ngay lập lự.

Tại sao mình không có một gia đình bình thường như Julia và Ellen? Chúng nó có đám anh chị em bình thường. Bố chúng nó có râu và kho chứa đồ. Mẹ không để cho bố dùng nhà kho nữa sau vụ bố cất mấy con giòi làm mồi câu cá trong đó và cái kho biến thành trụ sở ruồi xanh.

Khi thợ điện tới vì cái tủ lạnh bị chập điện, ông ta hỏi mẹ, “Thằng khùng nào đấu điện cho cái tủ lạnh này vậy hả? Liệu có nguời quen nào của bà rất ghét bà không?” Mà bố lại chính là người đấu điện. Thay vì LVL[iv] thì bố cứ thế nói về xúc cảm các kiểu. Tại sao bố không thể làm một ông bố đích thực chứ? Với một người đàn ông trưởng thành thì như thế thật đáng thương hại.

Mình không có ý là mình muốn trở thành một nguời phụ nữ lỗi thời – bạn biết đấy, mặc toàn đồ ren và cánh đàn ông thì mím chột miệng và không bao giờ nói lời nào cho dù ông ta mắc bệnh u não. Mình muốn bạn trai mình (nếu là bạn trai, mà tất nhiên là vậy rồi, mình đâu có đồng tính chứ) phái thật giàu tình cảm… nhưng chỉ với mình thôi. Mình muốn anh ấy giống như Darcy trong Kiêu hãnh và định kiến (mặc dù phải nói rằng mình đã xem anh ấy trong mấy phim khác như Fever Pitch và trông anh chàng cũng chẳng gợi cảm gì lắm với bộ áo cổ bèo diêm dúa và quân ống chẽn). Dù sao đi nữa, mình sẽ chẳng bao giờ có bạn trai vì mình xấu xí quá đi.

2h chiều

Xem lại một lượt album ảnh cũ của gia đình. Mình chẳng ngạc nhiên mấy về chuyện mình xấu xí. Ảnh bố khi còn nhỏ quá là khủng khiếp. Mũi bố to tướng – nó choán mất nửa cái mặt. Thực ra bố chẳng khác gì một cái mũi đĩnh kèm chân tay.

10h đêm

Libby tỉnh giấc và nài nỉ được nằm ngủ trên giường mình. Điều đó cũng khá dễ chịu, cho dù con bé thực tình hơi bốc mùi chuột đồng.

Nửa đêm

Mình vừa có giấc mơ về đường-hầm-tình-yêu, nơi anh chàng tuyệt diệu kia đang bồng mình lướt trong làn nước ấm áp của vịnh Caribean, và hóa ra là Libby tè dầm ngay trên chân mình.

Thay giường. Libby chẳng hề lấy đó làm phiền mà thực ra nó còn đập đập tay mình và gọi mình là “Bé hư” khi mình thay đồ ngủ cho nó.

Thứ Năm, 27 tháng Tám

11h sáng

Mình bắt đầu lo lắng không biết sẽ mặc gì cho ngày đâu tiên đi học trở lại. Chỉ còn mười một ngày nữa thôi.

Mình tự hỏi mình có thể “trang điểm”‘ tự nhiên đến cỡ nào? Che khuyết điểm nên làm này – không biết mas-cara thì sao? Có lẽ mình chỉ việc nhuộm mi? Mình ghét cặp lông mày quá. Mình nói là cặp lông mày vậy thôi chứ thực ra nó chỉ là một đường lông mày chạy ngang dưới trán. Mình có lẽ phải thực hiện một vụ mùa thu hoạch lông mày triệt để nếu tìm thấy cái nhíp của mẹ. Giờ mẹ đã giấu mọi dụng cụ đi vì mẹ bảo mình chẳng bao giờ trả chúng về đúng chỗ. Mình sẽ phải lục lọi quanh phòng ngủ của mẹ thôi.

1h chiều

Đã chuẩn bị một bữa trưa sơ sơ với mấy khoanh bánh mì và cà phê sữa. Trong cái nhà này chẳng bao giờ có gì để ăn. Chẳng trách khuỷu tay mình nhọn ra quá mức như thế.

2h chiều

Cuối cùng cũng tìm được cái nhíp. Mình thực sự không hiểu tại sao mẹ lại nghĩ mình không thể tìm thấy nó trong ngăn kéo đựng cà vạt của bố được cơ chứ. Mình còn tìm thấy vài thứ lạ lùng khác trong ngăn kéo cà vạt cùng vái cái nhíp, có một thứ nom như tạp dề đặt trong cái hộp độc biệt Mình hy vọng hão huyền rằng bố không phải là một ông thích diện đồ đàn bà. Thật là quá mức người phàm trần có thể chịu đựng được nếu mình buộc phải “thông cảm” cho phần đàn bà trong bố. Và mình, mẹ và Libby cứ phải giương mắt nhìn khi bố huyên tha huyên thuyên trong bộ đồ ngủ của mẹ giữa mấy con lừa nhồi bông… Có khi cả ba sẽ bắt đâu gọi bố là nàng Daphne[v]  mất.

Ôi Chúa ơi, nhổ lông mày đau quá đi mất. Mình phải ngả lưng một lúc đây. Đau khủng khiếp – nó làm mình chảy nuớc mắt như điên.

2h30 chiều

Mình hết chịu nổi. Mình mới nhổ ra được năm sợi lông mày mà mắt đã sưng mọng lên gấp đôi bình thường.

4h chiều

Đã có cách. Minh sẽ dùng dao cạo của bố.

4h5 chiều

Sắc hơn mình nghĩ. Chỉ quẹt một cái mà nó đã cạo đi cả mớ lông mày rồi. Mình sẽ phải xử lý nốt bên mày còn lại.

4h16 chiều

Bà mẹ. Mình nghĩ trông cũng tàm tạm, nhưng một bên mắt mình trông thật đáng kinh ngạc. Mình lại phải xử lý thêm cái lông mày bên kia.

6h chiều

Mẹ suýt thả rơi Libby khi nhìn thấy mình. Những lời mẹ nói chính xác là “Nhân danh Chúa, con làm cái quái gì với mình thế kia, con bé ngu ngốc?”

Chúa ơi mình ghét bố mẹ! Mình ngu ngốc hả?? Bố mẹ mới hết sức ngu ngốc. Mẹ ước gì mình cứ ở mãi độ tuổi của Libby để mẹ có thể đội cho mình cái mũ lố bịch có bịt tai và đính cả bầy vịt. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi!!!

7h tối

Khi bố về, mình có thể nghe thấy tiếng bố mẹ bàn luận về mình.

“Lầm bầm lầm bầm… nó trông như là… lầm bầm lầm bầm,” mẹ nói, rồi mình nghe tiếng bố “Nó LÀM SAO??? Ờ… lầm bầm… lầm bầm… lầm bầm…”

Cạch cạch, bùm bùm trên cánh cửa.

“‘Georgia, con đang làm cái trò gì thế?”

Mình hét lên từ trong chăn – Bố không vào trong được vì mình đã chèn cái tủ com mốt ngay trước cửa – ít nhất con cũng là phụ nữ thực thụ!!!”

Bố nói vọng qua cánh cửa, “Ôi nhân danh cái mông đít, thế nghĩa là thế nào?”

Thật thà mà nói, bố đúng là đồ thô lỗ.

10h tối

Có thể trong đêm chúng sẽ mọc lại. Mất bao lâu để lông mày mọc lên nhỉ?

Thứ Sáu, ngày 28 tháng Tám

11h sáng

Lông mày chưa hề mọc lại.

11h15 sáng

Jas gọi tới rủ mình đi mua sắm – Có một vài món trang điểm mái tạo hiệu quả tự nhiên tới nỗi bạn không thể nào tin là mình đã trang điểm.

Mình hỏi, “Chỗ đó có bán lông mày không?”

Nó đáp, “Sao? Ý cậu là gì? Ý cậu là lông mỉ giả hả?”

Mình bảo, “Không, tớ nói là lông mày. Cậu biết đấy, đám lông ngay bên trên mắt cậu ấy.” Thật thà mà nói, bạn bè lắm lúc rõ là đần.

“Tất nhiên họ không bán lông mày rồi. Ai mà chả có lông mày. Sao cậu lại cần một cặp dự phòng chứ?”

Mình đáp. “Tớ không còn cặp lông mày nào nữa. Tớ nhỡ tay cạo chúng rồi.”

Nó bảo. “Tớ tới ngay đây, đừng làm bất cứ chuyện gì trước khi tớ tới đấy nhé.”

Trưa

Khi mình mở cửa, Jas ngó mình trân trân như mình là người ngoài hành tinh. “Trông cậu như người ngoài hành tinh ấy,” nó nói. Nó đúng là một đứa bạn ngờ nghệch. Giống như mình có một con cún hơn là có một đứa bạn, thật là như thế.

6h chiều

Jas đi rồi. Ý tưởng của nó là vẽ ra mấy đường lông mày bằng chì kẻ mắt.

Rõ là mình sẽ cứ như thế này tới hết đời rồi.

7h tối

Bố làm mình khó chịu quá thể. Bố đi tới cửa, dòm vào rồi cười váng lên, và bỏ đi… trong vòng mấy phút. Bố còn dẫn cả bác Eddie lên trên tầng để ngó nghiêng. Mình là cái gì chứ? Một đứa con gái hay là vật mua vui ở hội chợ đây? Bác Eddie nói, “Đừng lo, nếu chúng không mọc trở lại, con và bác có thể gia nhập ngành giải trí. Bác cháu ta có thể diễn cặp đóng vai hai quả bóng bi a.” Ôi, làm sao cười nổi đây. Chịu đấy.


[i] Một chương trình giải trí của đài BBC dành cho trẻ em từ 1 tới 4 tuổi với các nhân vật hoạt náo, ăn mặc sặc sỡ và nói bằng giọng của em bé.

[ii] Hẹn gặp lại. Nguyên bản TTFN (ta ta for now): một cách nói tắt khi chào tạm biệt, “ta ta” trong giao tiếp suồng sã tương tự như goodbye.

[iii] Nguyên bản: O-levels (Ordinary level) Hạng xuất sắc trong kỳ thi chứng chỉ giáo dục thường thức bậc trung học cơ sở của Anh. Xem phần phụ lục Thuật ngữ của Georgia, mục 24.

[iv] LVL: Lăn vào làm, nguyên văn DIY (Do it yourself) Xem thêm phần phụ lục Thuật ngữ của Georgia, mục 9.

[v] Daphne: nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, là một nữ thần xinh đẹp, được thần Apollo đem lòng yêu và theo đuổi, nàng sợ hãi cầu xin Mẹ Đất cứu giúp và được biến thành cây Nguyệt quế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s