Sizzle – Julie Garwood Chương 26

“Kể cho anh nghe về gia đình em”, Sam nói khi anh lách xe của họ qua dòng xe cộ. “Không phải nó có hết trong hồ sơ sao? Nhân tiện, hồ sơ về em đấy có từ bao lâu rồi?”

“Từ khi xảy ra vụ đột nhập căn hộ của em”.

“Ồ”.

Anh phá lên cười. “Em có vẻ thất vọng”.

“Anh nên chuyển làn”.

Họ sắp tới ngã rẽ vào nhà Gigi, cuối cùng Lyra cũng bắt đầu thư giãn. Không lâu nữa cô có thể chính mắt thấy bà nội vẫn ổn.

“Chúng ta đã nói về gia đình em rồi. Hai anh trai, một bà nội người đã nuôi lớn chúng em… Anh còn muốn biết thêm gì nữa?”

“Từ khi nào bố mẹ chính thức trở thành ‘những người đó’?”

“Khi họ cố đạt tuyên bố bà nội không đủ năng lực. Anh thấy đấy, hai người họ đã tiêu một quỹ ủy thác cực kỳ hào phóng mà ông nội em để lại cho con trai duy nhất của mình, và giờ họ mắc kẹt với việc sống nhờ vào ngân sách. Nó kìm chặt phong cách sống của họ”.

“Thế còn trang trại?”

“Ông nội trao lại nó cho ba anh em em trước khi qua đời”.

“Vậy thì bố em làm việc gì?” Anh hỏi.

“Ông ấy không đi làm. Ông ấy chơi gôn và đi găp gỡ nói chuyện. Họ là những người thích giao du”.

“Họ là bố mẹ em, dù gì đi nữa thì em vẫn yêu họ”. Sam phát biểu sự thật-hiển nhiên này, nhưng lại ngụ ý một câu hỏi trong đó.

“Không khi mà họ tổn thương bà em… chỉ vì tiền”.

“Các anh em thấy thế nào về việc này?”

Lyra mỉm cười. “Gigi cũng nuôi lớn họ. Đời nào họ lại để bà bị đặt ở đâu đó. Thật tuyệt vì có họ đứng về phía em. Rẽ phải ở chỗ bóng đèn”, cô chỉ. “Vì anh là con một, em cá là anh gần gũi với bố mẹ mình”.

“Đúng thế”.

“Khi còn nhỏ anh có bao giờ thấy cô đơn không?”

“Thi thoảng. Em thì sao? Cô gái duy nhất…”

“Em chơi thân với các anh. Em khiến họ phát điên vì lẽo đẽo theo họ khắp nơi lúc bé”. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy nhớ trang trại Texas.

“Vợ anh, Beth, có anh chị em”.

Đây là lần đầu tiên Sam nhắc tới tên vợ anh, Lyra tìm kiếm dấu hiệu đau buồn trong mắt anh, nhưng anh chỉ đang cười với ký ức về gia đình cô ấy.

“Họ có thích anh không?” Lyra hỏi.

“Mấy chị em thì có. Với mấy người anh em thì mất lâu hơn. Bọn anh đều còn trẻ, có lẽ là quá trẻ để kết hôn, nhưng bọn anh đã có ba năm ở bên nhau”.

Cô đặt tay vào lòng. “Bọn anh trẻ hay già không phải là vấn đề. Cô ấy là tình yêu của anh”.

Anh cười to. “Em là một người lãng mạn, Lyra”.

Anh nói đúng, nhưng cô không nghĩ điều đó là xấu. Có gì sai nếu muốn tìm được tình yêu hoàn hảo chứ?

“Về các anh của em…” Sam nói.

“Vâng?”

“Họ sẽ sớm gọi cho em thôi”.

“Tại sao?”

“Hai đặc vụ FBI lúc này chắc đang gõ cửa nhà họ rồi. Họ sẽ tịch thu mấy cái hộp đồ em gửi đi”.

“Làm ơn nói với em mấy đặc vụ đấy không nói với Owen và Cooper về vụ đột nhập đi”.

“Có lẽ là không”.

“Có lẽ?” Cô cao giọng. “Anh không biết anh của em đâu. Họ sẽ nổi quạu nếu phát hiện ra”.

“Biết đâu họ có lý do để lo lắng”.

“Họ sẽ bảo Gigi tới sống ở trang trại một thời gian. Tốt thôi”, cô đoán. “Nói về Gigi… có vài điều anh nên biết”.

“Ví dụ?”

“Ví dụ anh là người của Đảng Dân chủ. Em không quan tâm anh có phải hay không. Khi anh ở cùng bà nội, anh là một người theo Đảng Dân chủ cuồng tín”.

“Và lý do là gì?” Anh rời mắt khỏi đường, liếc nhìn cô.

“Chỉ để chuyện dễ dàng hơn thôi”.

“Còn gì nữa?”

“Đừng nói về quan hệ tinh dục”.

Anh cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt. “Anh sẽ phá hỏng chiếc xe mất. Vì chúa cái gì khiến em nghĩ anh sẽ nói với bà em về quan hệ tình dục?”

“Chỉ cần đừng nói thôi. Gigi không phải người cả thẹn, nhưng đừng làm thế. Bà từng vào phòng ngủ của em một đêm-”

“Và em không ở một mình”.

“Dĩ nhiên là em ở một mình rồi!” Cô thét lên. “Em đang ở trong nhà bà nội của mình”.

“Rồi chuyện gì xảy ra?”

“Bà phát hiện ra em không thích mặc đồ khi ngủ”.

“Này, Gigi và anh có điểm chung rồi đấy. Anh cũng biết rồi. Giờ thì bọn anh có chuyện để nói với nhau rồi”.

Phớt lờ lời nhận xét ta đây của anh. “Kể từ đêm đó, Gigi mua cho em những bộ đồ ngủ lỗi mốt ngay khi có cơ hội”.

Sam trở nên nghiêm túc. “Anh sẽ nói chuyện với bà về em”.

“Em biết. Em cũng sẽ nói với bà. Chúng em không giữ bí mật. Em chỉ vô cùng ghét phải làm bà lo lắng, em ghét vì đã đặt bà vào nguy hiểm”.

“Em không phải chịu trách nhiệm gì trong chuyện này cả”.

Anh thấy vẻ lo lắng lởn vởn trong mắt cô. “Vậy thì sau khi anh và Gigi nói về những chuyện nghiêm túc, anh sẽ được phép thảo luận về thời tiết. Còn gì nữa không?”

“Đồ ăn. Bà là một đầu bếp giỏi. Nội ngày mai anh sẽ tăng 5 pound thôi”, cô hứa hẹn.

“Anh biết mình sẽ nói về chuyện gì rồi”, anh nói với một nụ cười trêu chọc.

“Chuyện gì?” Cô thận trọng hỏi.

“Lời chào tạm biệt kéo dài”. Anh vươn tay đặt lên đùi cô. “Nếu anh kể cho bà về những lời tạm biệt thực sự rất dài thì sao nhỉ?”

Lyra cợt nhả hất tay anh ra. “Nói về lời tạm biệt kéo dài… khi nào vệ sĩ mới tới?”

“Anh sẽ nói chuyện với Alec rồi bảo em sau”. Để đổi chủ đề, anh vội hỏi. “Chúng ta gần tới chưa?”

“Tới rồi. Ngôi nhà nằm cuối là nhà bà em. Để xe ở phía sau”.

Gigi mở cửa phòng bếp, đứng trên hiên nhà để chào đón họ. Bà bắt đầu nói khi họ ra khỏi xe. “Cháu biết là bà lúc nào cũng vui khi gặp cháu, Lyra, nhưng bà cũng bực mình vì cháu nghĩ bà không thể tự lo cho mình. Cháu đâu cần vứt hết mọi thứ đó mà lái xe tới đây. Bà hoàn toàn có khả năng chăm sóc bản thân”.

Lyra thơm lên má bà. “Cháu biết”, cô nói, “nhưng vài chuyện mới xảy ra và cháu muốn kể cho bà nghe”.

Sam đi lên với mấy cái túi, Lyra giới thiệu, “Bà ơi, cháu muốn bà gặp đặc vụ FBI Sam Kincaid, đây là Gigi”.

Anh thả túi của mình xuống, bắt tay bà. “Rất vui được gặp bà”.

“Đặc vụ FBI? Và một giọng Ai-len? Người Scotland?”

Anh mỉm cười. “Vâng, thưa bà”.

“Quy tắc ứng xử của tôi đâu hết rồi? Mời vào. Mời vào”.

Bà bước sang bên tránh đường và giữ cửa cho họ. “Đặc vụ Kincaid, đêm nay cháu sẽ ở lại chứ?”

“Vâng”.

Gigi không chớp mắt. “Lyra, cháu sẽ chỉ cho đặc vụ Kincaid phòng của khách nhé?”

“Làm ơn hãy gọi cháu là Sam”.

“Dĩ nhiên rồi”, bà nói. “Một câu hỏi thôi nhé”.

Lyra biết bà có tới một trăm câu nhưng có lẽ chúng phải đợi tới sau bữa tối. Sam rồi sẽ nhận được buổi tra hỏi của đời mình.

“Vâng?”

“Giờ cậu có đang làm việc không?”

Anh gật đầu. “Có ạ”.

“Và cậu làm cùng Lyra?”

“Đúng ạ”.

“Bà sẽ đi pha một bình trà tươi”.

Lyra dẫn Sam lên tầng. Họ có thể nghe thấy tiếng đập, Lyra đoán thợ sửa nhà của Gigi đang làm việc. Lyra bước vào một căn phòng ngủ màu xanh nhạt. Cô sợ cái giường cỡ queen-size có thể sẽ nhỏ so với Sam, nhưng cái nệm thì ổn. Cô giải thích họ sẽ dùng chung nhà tắm.

Tầng nhà kêu cọt kẹt khi họ đi qua hành lang để đặt đồ của Lyra vào phòng cô. Tường được sơn màu vàng nhạt. Nó là một căn phòng nữ tính với rèm trắng, có khay đựng nước hoa trên bàn trang điểm. Sam đặt túi của cô lên ghế, theo cô ra cửa. Khi cô quay lại để nói chuyện với anh, cô đâm vào anh. Anh túm lấy tay cô để giữ vững cô, không ai chuyển động, cơ thể họ đang chạm nhau. Cô chỉ cần nhìn lên anh, và anh không thể cưỡng lại được. Anh ôm lấy mặt cô trong tay rồi nhẹ nhàng hôn cô.

Cô phải hôn lại anh. Lyra vừa vòng tay ôm lấy anh thì Lyra gọi vọng lên “Lyra, cháu yêu, Cho bà biết trên nếu trên đó nóng quá nhé”.

Anh thả cô ra. “Nó có thể nóng hơn”.

“Không, nó không thể. Thôi nào, em sẽ chỉ cho anh phần còn lại của ngôi nhà”.

Nhà của Gigi theo Lyra gọi là “mạch điện chạy thẳng”. Cửa trước dẫn vào phòng khách, nối tiếp là phòng ăn thông ra phòng bếp. Có một phòng nhỏ sau bếp mà Gigi chuyển làm phòng nghiên cứu.

“Phòng của Gigi ở dưới tầng một, đối diện phòng tắm”, cô chỉ. Tiếng đập ngày càng to hơn.

Gigi đã mặc tạp dề, bà đang lau tay vào khăn. “Lại đây uống một cốc trà đá nào”.

Harlen từ dưới hầm đi lên, chào Lyra và được giới thiệu với Sam.

“Cậu có muốn uống trà không, Harlan?”

“Không, cảm ơn. Tôi phải đi đón bọn trẻ. Tôi chuẩn bị đi đây”.

“Ừ”, Gigi nói. “Gặp cậu sáng mai vậy”.

“Nhớ là tôi sẽ đến muộn đấy. Tôi phải đi lấy vật liệu cho mấy cái kệ mới”.

Sam ra cửa cùng với người thợ, đứng trên hiên nói chuyện với ông vài phút.

“Đặc vụ Kincaid khá đẹp trai”, Gigi nói mắt hướng ra cửa. “Cháu đồng ý không?”

“Có ạ”.

“Bà sẽ không đợi tới sau bữa tối để nghe chuyện gì đang diễn ra, Lyra. Nếu có chuyện, bà cần được biết”.

Lyra đợi Sam quay vào mới bắt đầu chủ đề. Gigi ngồi đối diện với hai người họ.

“Em nên bắt đầu từ đâu đây?” Lyra hỏi Sam.

“Buổi bán đồ cũ”, anh trả lời.

Trong lúc Lyra kể lại những sự kiện xảy ra mấy ngày qua, bà nội cô chỉ ngồi đó yên lặng, chú ý lắng nghe. Khi Lyra kể xong, Gigi khoanh tay lên bàn, ngồi suy nghĩ một phút.

“Chúa phù hộ khi cháu và Sidney không bị thương nặng”. Bà dừng lại vài giây rồi nói. “Và cháu tin hai tên xuất hiện sớm nay đang tìm thứ cháu đã đóng gói và gửi tới trang trại?”

“Đó chắc chắn là một khả năng”, Sam trả lời. “Cháu đã nói với văn phòng ở L.A, họ đã cử vài người lo vụ này. Chúng sẽ nhận ra ở đây có cảnh sát nên sẽ biết được tình hình”.

Lyra giải thích “Sam là bạn tốt của Alec Buchanan. Anh ấy đang làm vệ sĩ cho cháu lúc này”.

Gigi vỗ vỗ tay Sam. “Chà, bà khẳng định Lyra đang được đặt trong một đôi tay tốt”.

Lyra nhẹ nhõm vì Gigi vẫn giữ được bình tĩnh. “Sao ta không ra hiên trước uống trà nhỉ? Ở đây hơi ngột ngạt”. Lyra đề xuất.

“Hai đứa ra trước đi. Bà đi bật máy lạnh”.

Sam ngồi cạnh Lyra trên xích đu, tay anh vắt ngang phía sau. Thi thoảng anh lấy tay vuốt ve cổ cô.

Gigi tới chỗ họ. “Thật xấu hổ khi để cháu thấy vườn bà như thế này. Nó thật lộn xộn. Bà không thể hiểu nổi sao chẳng có gì mọc được. Hai năm ròng rồi! Trước đây bà vẫn có một khu vườn đáng yêu đấy chứ, đúng không, Lyra? Bây giờ nó thậm chí còn chẳng đáp lại nước thánh nữa”.

Sam rời xích đu, bước vài bước lại gần Gigi. Anh cúi xuống, nhổ lá của một cái cây, giơ nó lên kiểm tra. Anh quỳ một chân xuống, đào một vài inch đất. “Bà phun gì cho cây thế ạ?” Anh hỏi.

“Tất nhiên là nước thánh…” Gigi nói cứ như ai cũng làm thế cả.

“Ngoài nước thánh ra”.

“Năm ngoái, bà thử mọi loại phân bón và thuốc trừ sâu, nhưng năm nay chỉ mình nước thánh thôi”.

Anh nắm lấy khuỷu tay Gigi khi họ quay lại hiên nhà.

“Có chuyện gì với kỹ năng làm vườn của bà sao?” Bà hỏi.

Lyra tỏ ý thông cảm. “Có lẽ năm sau…”

Sam không thể tin hai người phụ nữ thông mình này lại không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Là chất độc”, anh nói.

Gigi ngồi xuống quay sang Sam. “Xin lỗi, Sam. Cháu vừa nói gì cơ?”

“Là chất độc”, anh nhắc lại.

Gigi bật dậy khỏi ghế như một cái tên lửa. “Có người đầu độc hoa của bà?”

“Thật ra, nó không phải phải là hoa, mà là đất”.

Lyra huých nhẹ anh. “Anh chắc không?”

“Ai, thôi nào. Nhìn nó đi. Có người đã phun thuốc diệt cỏ gì đấy vào đất”.

“Lyra?” Gigi thịnh nộ nói.

“Vâng, Gigi”. Lyra đã chứng kiến ánh mắt đó của Gigi vài lần trong đời, và cô biết chuyện gì sẽ đến.

“Vào lấy khẩu .38 của bà ra đây”.

(Hết chương 26)

Đợt này mình có em đi thi nên k có thời gian. Mọi người cứ thong thả sau đợt thi đại học đã nhé.

3 thoughts on “Sizzle – Julie Garwood Chương 26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s