Sizzle – Julie Garwood Chương 23

Tin tốt là hai tên cố giết Sam và Lyra đã bị còng tay. Tin xấu là chúng không phải hai tên đã đột nhập vào căn hộ của cô.

Sam chở cô tới đồn cảnh sát nơi hai tên kia đang bị bắt giữ. Cô đứng trong một căn phòng nhỏ sau tấm gương một chiều, đợi Sam ra ngoài nói chuyện với hai nhân viên khác. Ed, người chuyển xe tới, thấy cô và bước vào.

“Tôi đã xem cái xe, không có một viên đạn nào đụng được đến nó. Hoặc là bọn tội phạm bắn tệ, hoặc là đặc vụ Kincaid quá nhanh so với chúng”. Anh ta lắc đầu, nhắc lại. “Không có lấy một viên đạn”.

Sam bước đến sau Lyra, đặt tay lên vai cô. “Họ sẽ đưa chúng tới. Sẵn sàng chưa?”

“Rồi”, cô trả lời. “Chúng có nói gì không”.

“Có. Chúng muốn gọi luật sư”.

Hai tên bị dẫn vào phòng thẩm vấn. Chúng còn chưa ngồi xuống thì Lyra đã nói. “Chúng không phải những gã trong căn hộ của tôi”.

“Cô chắc chứ?” Sam hỏi. “Cô bảo tôi chúng đeo mặt nạ mà”.

Cô nhìn qua gương một lần nữa. “Chúng đeo”, cô nói, “nhưng hai tên này thấp và thường hơn. Tên bị tôi xịt hơi cay có mắt đen như than, cao hơn 6 feet. Hắn cao gần bằng anh”, cô nói thêm. “Tên còn lại cũng cao nhưng gầy. Hai tên này”, cô hếch đầu chỉ hai tên đang ngồi bàn đối diện cô, “chúng thấp hơn, và màu mắt chúng… không như mấy tên kia”.

“Max đang trên đường tới đây với Sidney. Cô ấy ở với chúng đủ lâu để nhận diện được giọng nói”.

“Chúng là ai? Đã xác định danh tính chúng chưa?”

“Không có vấn đề. Chúng đều có trong hệ thống. Chúng là thành viên của băng nhóm Flynn”.

“Tôi chưa nghe tên đó bao giờ”.

“Chúng là tay chân của trùm tội phạm địa phương Micheal Flynn”.

“Chúng muốn gì ở tôi? Tôi đã làm gì để dẫn tới tất cả chuyện này chứ?” Cô khoanh tay, tiến một bước tới cửa sổ. “Tôi muốn vào đó hỏi chúng”.

“Chúng không muốn gì ở cô cả. Cô chỉ là công việc của chúng thôi”.

Cô lùi lại nhìn anh. “Một công việc”.

“Chúng là lính bắn thuê, Lyra”.

“Tạ ơn Chúa chúng đã bị nhốt”.

Anh gật đầu. Anh không nói vói cô rằng bất kỳ ai cử mấy kẻ đâm thuê chém mướn này đến thì chúng sẽ chỉ cử thêm người thôi.

Anh liếc nhìn đồng hồ và nói. “Lyra, gần năm giờ rồi, tôi sắp chết đói đây. Đi thôi”.

Lyra muốn đợi tới khi Sidney đến, nhưng bụng cô cũng đang gào lên. Cả cô lẫn Sam đều chưa ăn gì thêm từ bữa sáng. Họ quá bận với việc tránh bom, né đạn, và cho lời khai ở đồn cảnh sát để mà nghĩ đến ăn.

Một phụ nữ mở cửa, thò đầu vào nói. “Đặc vụ Kincaid? Anh có điện thoại”.

“Ở yên đây. Tôi sẽ quay lại ngay”.

“Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối”, Lyra bảo anh.

“Có biết nấu ăn?”

“Không hẳn, nhưng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối”.

Lyra đợi anh quay lại, cô lôi điện thoại ra gọi cho nhà hàng Noel.

“Chào, Tim, tôi Lyra đây. Tôi muốn gọi đồ mang về”.

“Thẻ tín dụng cũ hả, tình yêu?” Đầu bên kia nói.

“Vâng”, cô trả lời, yêu cầu vài món đặc sản của Noel. “Ba mươi phút nữa tôi sẽ qua lấy”.

Sam vào phòng. “Đi được chưa?” Anh nói.

“Tôi nghĩ mình có thể là một nữ sĩ quan tốt, trừ một việc. Tôi sẽ gặp rắc rối vì bắn quá nhiều kẻ tình nghi… nhưng chỉ những kẻ mà tôi biết chắc hắn có tội thôi”.

Anh mở cửa cho cô. “Tôi sẽ không ký thông qua đơn xin việc của cô đâu”.

Sam tiếp tục kiểm tra xem họ có bị theo dõi không trước khi đi về căn nhà hai tầng.

“Chúng ta cần tạt qua chỗ này, nhanh thôi”.

Cô chỉ đường cho anh. “Nó đây, ở chỗ rẽ. Anh hãy đậu xe ở bãi bên cạnh”.

Cô gọi điện rồi nói. “Có đây rồi”.

Họ không phải đợi lâu. Một người đàn ông to béo khoác áo đầu bếp mang ra cho họ hai túi đồ lớn.

“Mở cốp xe… ôi, không, đừng”, Lyra nói. “Mấy đôi giày vẫn còn mùi. Để ghế sau vậy”.

Cô ra khỏi xe, mở cửa ghế sau. Tim đặt túi vào trong, đóng cửa lại và hôn vào hai má Lyra trước khi chạy vào trong.

“Người Pháp hả?” Sam hỏi.

“Không”.

“Thế sao lại hôn cả hai má cô?”

Cô mỉm cười. “Anh ấy thích tôi”.

“Cô không nên để anh ta hôn mình như thế”, anh nói.

Cô đảo mắt. “Tim là bạn tôi”.

“Một nửa California là bạn cô”, anh tính.

“Anh có tìm ra Rooney làm việc cho ai không?” Cô hỏi, nhớ về sân bán đồ cũ.

“Có”.

“Và?”

“Một gã tên Merriam”, anh trả lời. “Rooney rửa tiền cho ông ta. Chúng tôi đã theo dõi Merriam được một thời gian rồi”.

“Ông ta làm nghề gi?”

“Chủ một công ty đòi nợ”.

Khi họ lùi xe vào ga ra, Sam nói, “Mùi thức ăn thơm quá”.

Lyra xách cả hai túi vào trong còn Sam đặt giày của họ sát tường ga ra để bay mùi. Anh mang ba lô của cô vào nhà.

“Đây là chuẩn bị bữa tối, hả?” Anh hỏi cô, miệng cười toe toét.

“Tôi sẽ đi hâm nóng nó”, cô nói, nhướng một bên mày khi cô lôi hộp đồ ăn ra khỏi túi. “Do đó, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối”.

“Cần giúp không?”

“Không, cảm ơn. Tôi nghĩ mình có thể lo được”.

“Tôi sẽ đi gọi điện”.

Anh lên tầng, nghĩa là anh không muốn cô nghe thấy anh nói chuyện. Có lẽ anh gọi cho bạn gái. Quái thật, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi Sam có bạn gái không. Nó chẳng còn quan trọng nữa. Sáng mai anh sẽ đi. Cô sẽ vui vẻ chấp nhận, cô tự nhắc nhở mình.

Lyra đang dọn bàn thì Sydney gọi, họ nói một lúc lâu về hai tên đang bị nhốt. Lyra kể chi tiết cho cô nghe vụ bắn súng trong công viên, còn Sidney thì hỏi tới hàng trăm câu.

“Làm thế nào lũ du côn Flynn tìm ra cậu? Chúng theo dõi cậu sao?”

“Không. Không đời nào có chuyện chúng theo dõi được bọn mình. Sam đảm bảo đấy”.

“Vậy sao chúng biết cậu ở công viên? Có thể cậu không phải mục tiêu của chúng. Có thể đó là một vụ đấu súng”.

“Không có vụ đấu súng nào cả, Sidney. Chúng nhắm vào bọn mình. Lần đầu đi qua chúng tớ chúng bắn trượt, sau đó chúng vòng lại bắn tiếp”.

“Nghĩa là chúng biết cậu trong xe. Còn ai biết về dự án phim của cậu?”

“Hầu hết ai cũng có thể tìm ra. Tất cả sinh viên trong lớp mình, nhân viên trong phòng máy… nhiều không đếm xuể. Tên dự án của bọn mình còn được dán trên bảng tin ngoài lớp học. À, chúng ta đã tới bữa tiệc của Mia tuần trước nhớ không? Mình đã kể với một số người về phim của mình. Sau đó, dĩ nhiên, là tất cả mọi người tại Tòa Thị chính, thủ thư ở thư viện, nhân viên lưu trữ tại-”

“Được rồi”, Sidney ngắt lời cô. “mình hiểu rồi. Tất cả đều có thể đã biết. Nhưng không phải ai cũng biết thời gian và ngày cậu xuất hiện”.

“Đúng thế. Chúng phải đợi gần đó”.

“Cảnh sát bảo bọn chúng là lính đánh thuê?”

“Bọn chúng không giỏi lắm”, Lyra nói. “Chúng còn không bắn trúng xe bọn mình”.

“Đừng xem nhẹ vụ này. Chúng không chịu nói, nhưng Max bảo không mất nhiều thời gian để biết chúng làm việc cho ai”.

“Thế thì tốt”.

“Mình muốn ở lại xem buổi thẩm vấn nhưng Max nói chúng mình phải đi. Anh ấy rất… quyết đoán”.

“Cậu thích anh ấy?”

“Không đủ để… cậu biết đấy. Sam thì sao?”

“Anh ấy sẽ đi sáng mai, vậy nên mình làm một bữa tối chia tay cho anh ấy”.

“Quán Luigi hay Noel?”

Lyra cười to. “Noel”.

“Cậu vẫn cần một vệ sĩ”.

“Mình sẽ có vệ sĩ mới sáng mai”.

“Tại sao Sam lại đi?”

“Anh ấy có nhiệm vụ khác. Anh ấy không làm kiểu công việc này. Anh ấy chỉ giúp vì Alec nhờ thôi”.

“Cậu có vẻ… miễn cưỡng đến lạ. Mình có thể nghe thấy thế qua giọng của cậu”.

“Mình chỉ mệt thôi. Bữa tối lạnh tanh lạnh ngắt đến nơi rồi. Mai mình nói chuyện sau vậy”.

“An toàn nhé”.

“Cậu cũng thế”.

Khi Lyra dọn bữa tối ra bàn, cô chạy lên tầng để gọi Sam.

Cô gõ cửa. “Sam?”

“Gì thế?”

Cô đã phạm sai lầm khi mở cửa ngó vào trong. Sam vừa bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn một cái khăn tắm dưới hông. Ngực và chân anh còn lấp lánh ánh nước.

“Bữa tối được rồi”. Giọng cô khàn khàn.

Cô vội vã bước xuống thang, chắc cô sẽ làm vỡ vài thứ quan trọng nếu không túm chặt lấy lan can. Tiếng chân cô nện trên cầu thang giống như tiếng một con voi bị mất thăng bằng. Nguyên nhân và hậu quả của nó đều ở đây. Nếu cô không thấy anh mặc ít đồ như thế, cô sẽ không vấp chân. Nhưng cô đã thấy, và nó sẽ mất một thời gian dài để xóa nó ra khỏi đầu cô. Chỉ nhìn Sam cũng khiến họng cô khô khốc.

Sao lại có một người hoàn hảo đến thế?

Cô đang lấy bánh mì ra khỏi lò thì Sam bước vào, anh mặc một cái áo thun trắng ôm trọn cơ bắp của anh, quần jeans xanh bạc màu và đôi giày lười da mềm.

Bếp thì nhỏ. Lyra đậy nắp lò lại, giữ chảo trên đầu, ấn lưng vào tủ lạnh để Sam đi qua.

“Thịt bò hay thịt gà?” cô hỏi.

“Cô muốn loại nào?”

“Thịt gà”.

Họ có một cuộc trò chuyện nhỏ trong bữa tối, họ chia sẻ với nhau chuyện trong nhà và quê hương mình.

Sau khi nghe mọi điều về những miền đất lạ Sam đã từng sống, Lyra cảm thấy cuộc sống của cô thật tầm thường và nhàm chán, nhưng Sam dường như chỉ hứng thú với câu chuyện của cô về trang trại, về bà nội và về ước mơ được trở thành nhà làm phim, giống y như cảm giác của cô sau khi nghe anh kể.

Anh chưa từng nhắc tới vợ mình, Lyra sợ mình xâm phạm, không dám hỏi về cô ấy. Cô nhớ Gigi từng nói khi Lyra hỏi liệu bà có tái hôn không: Chỉ có một tình yêu đích thực. Có lẽ Sam cũng cảm thấy thế với vợ anh.

Lyra lấy sa lát, cắt một miếng ức gà nhỏ, phần còn lại cô để trên đĩa giữa họ. Sam kết thúc bữa tối của mình, ăn nhanh gà và rau.

“Bữa tối rất ngon”, anh bảo cô.

“Tôi muốn làm một bữa tiệc chia tay để nói lời cảm ơn với anh, nếu có thời gian thì tôi đã chuẩn bị một trong những món của bà nội rồi. Bà là đầu bếp thực sự trong nhà. Tệ là bà không nấu được cho anh ăn”.

“Biết đâu một ngày nào đó bà sẽ nấu”.

“Tôi nghi đấy, trừ phi bà quyết định đi D.C một chuyến”.

“Hoặc Scotland”, anh nói.

Lyra đứng dậy thu dọn đĩa vào bồn rửa. Anh theo sau với cái đĩa trống và nói  “Tôi không biết cô làm thế nào”.

Cô quay lại, ngả người vào bồn rửa. “Làm gì?”

“Lên lên xuống xuống ngọn đồi hoang đó mỗi ngày. Cái mùi… tôi sẽ phải tắm ba lần một ngày”.

“Thật ra là hai lần một ngày”, cô sửa lại. “Tôi sắp đi tắm lần hai đây. Tôi lúc nào cũng có cảm giác tóc tôi vẫn còn mùi”.

Anh cúi về phía trước. “Cô có mùi tuyệt lắm”.

Cô bắt đầu xếp bát đĩa vào máy rửa bát nhưng Sam ngăn cô lại. “Để tôi làm cho”.

Cô không có bất kỳ tranh cãi nào. Có lẽ là do tâm lý, nhưng nhắc đến ngọn đồi khiến cô có thôi thúc phải làm sạch mình.

Hai mươi phút sau, tóc cô đã gội sạch và sấy khô, cô cảm thấy khá hơn nhiều.

Trừ cảm giác bị bỏ rơi. Cô tự bảo mình, mọi chuyện sẽ tốt hơn khi anh ra đi.

Sam là một sự xao lãng không cần thiết. Tuy nhiên, đây là đêm cuối của họ, cô biết anh có cảm giác gì đó với cô… anh đã hôn cô.

Cô mặc bộ đồ ngủ cotton và áo choàng vào, tựa vào mấy cái gối trên giường, rồi bật ti vi.

Anh gõ cửa phòng cô. “Cô mặc đồ chỉnh tề chứ?”

“Đại loại thế”.

Anh mở cửa bước vào. “Tôi nghĩ là cô đang làm việc”.

“Không phải tối nay”.

“Cô có cái đĩa thừa nào về bộ phim tài liệu về công viên không? Hay nó ở trong căn hộ cũ?”

“Tôi giữ mấy cái đĩa thừa trong ba lô, tôi cũng có thẻ nhớ. Phim thì trong máy. Để làm gì?”

“Tôi muốn xem nó”.

“Anh đã xem trong phòng máy rồi mà?”

“Đúng thế, nhưng lúc đó tôi có vài suy nghĩ trong đầu nên không xem kỹ”.

“Được thôi”. Cô định đứng dậy nhưng anh bảo cô ở yên đấy; anh mang máy tính và ba lô lại chỗ cô. Lyra đột nhiên cảm thấy dễ bị phê bình, cô muốn đưa ra các lý do, như là bộ phim rất chán, hay cô có thể thuật lại nó tốt hơn, hoặc cô lẽ ra nên đẩy nhanh tốc độ bộ phim…

Sam đưa máy cho cô. “Cô có muốn xem cùng tôi không?” Anh hỏi.

Anh không cho cô thời gian để quyết định. “Xê qua nào”, anh nói rồi ngồi xuống cạnh cô. Đá đôi giày lười của mình, anh vung chân lên rồi duỗi thẳng ra.

“Anh sẽ thấy chán đấy”, cô cảnh báo, đưa cho anh một cái gối để đằng sau lưng.

“Tôi sẽ không thấy chán”.

“Nó không dài lắm”.

Lyra nhích lại gần hơn, mở tập tin trong máy rồi đặt nó vào lòng.

“Tôi nghĩ-”

“Đừng có lo”.

“Chỉ cần cho tôi biết lý do anh muốn xem lại nó”.

“Ngọn đồi khiến tôi ấn tượng”, anh nói. “Tôi thấy là cô đã quay được biển số xe của mấy gã dùng công viên như bãi rác cá nhân của chúng. Giờ tôi muốn xem cô có quay được khuôn mặt nào không”.

“Ồ, có”, cô bảo anh. “Hầu hết bọn họ đều có lúc quay lại, nếu dừng đoạn phim lại, anh có thể nhìn rõ họ”.

“Thật?” Anh quay đầu lại cười với cô. Anh gần đến mức anh có thể thấy các đốm xanh lá trong mắt cô. Xanh lục, anh nghĩ. Sáng y như màu xanh lục.

“Cô làm thế bằng cách nào?”

“Nó là do góc quay”.

“Xem nhé?” Anh hỏi.

Cô gật đầu, anh mở phim.

Không ai nói gì khi bộ phim được chiếu. Lyra theo dõi với con mắt phê bình. Cô co người lại vì chất giọng khàn khàn của mình. Sao cô không đặt cùng lúc hai máy quay, một cái hướng đông, một cái hướng tây? Sao cô không nhận thấy bài tường thuật của mình chậm ở chỗ nào?

Sam nghĩ bộ phim rất xuất sắc, anh cũng bảo thể với cô.

“Sao cô lại thấy lo lắng khi xem nó thế?” Anh hỏi.

“Tôi lo vì anh đang xem nó”, cô thừa nhận.

Anh cười to. “Tôi nghĩ có thêm người khác xem sẽ tốt hơn. Để phơi bày một việc kinh khủng đang diễn ra để người ta có thể làm điều gì cho nó?”

“Vâng, nhưng tôi sẽ không ngồi cạnh bất kỳ ai để nghe họ bình luận”.

Anh gập máy lại, đặt nó lên cái bàn cạnh giường. Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói “Trong tất cả những người có thể biết cô đang làm dự án về công viên đó, có ai hỏi cô về nó chưa, có người nào thấy đặc biệt hứng thú với nó không?”

“Không”, cô trả lời.

“Có thể mấy gã đột nhập vào căn hộ của cô biết về nó?”

“Có thể chúng biết. Tôi có tài liệu và sổ ghi chép khắp căn hộ. Chúng có thể thấy tên công viên. Sidney nói chúng lục tung giấy tờ của tôi, có ảnh chụp ngọn đồi trước và sau khi chúng bị mạo phạm”.

“Có thể chúng đã theo dõi cô trong suốt quá trình ra vào của cô”.

Nghĩ đến việc bị theo dõi khiến cô ớn lạnh. “Vài lần tôi nghĩ có người đang ở đó”, cô nói “nhưng tôi chỉ nghĩ đó là do tưởng tưởng. Tôi lo lắng vì công viên giờ thành một khu cô lập như vậy”.

“Tôi muốn gửi bộ phim này tới văn phòng FBI ở đây và văn phòng của tôi ở D.C”

“Có làm gì để dọn sạch ngọn đồi đó được không?”

“Ồ, có quá đi chứ, nếu đặt nó vào tay đúng người”.

Cô hài lòng. “Tốt”.

Sau khi gửi tài liệu đi, anh nói. “Họ nên làm nó”. Anh đưa máy cho cô, trượt chân vào giày chuẩn bị đi, nhưng khi anh nhìn xuống cô, dạ dày anh thắt lại. Điều cuối cùng anh muốn làm là bước ra khỏi cái cửa đó.

Anh gần ra khỏi cửa thì cô gọi “Sam?”

Anh quay lại. “Cái gì?” Anh nôn nóng hỏi.

“Tôi chỉ muốn anh biết tôi rất biết ơn vì anh đã giúp”.

Anh nói gần như khinh thường. “Không có gì. Tôi chỉ ở đây vì Alec nhờ thôi”.

“Tôi biết nhưng-”

“Tôi sẽ làm thế cho bất kỳ ai”.

“Tôi chỉ đang nói-”

“Chết tiệt, Lyra, tôi phải rời khỏi đây”.

Cơn giận bất ngờ của anh khiến cô kích động. “Thế thì đi đi. Tôi biết anh muốn thoát khỏi tôi chết đi được”.

Anh băng qua phòng, đứng trước cô.

“Đi đi”, cô nói lại. “Tôi chắc chắc sẽ không nhớ anh đâu”.

“Thật?” Anh vừa nói vừa kéo cô vào vòng tay anh.

(Hết chương 23)

3 thoughts on “Sizzle – Julie Garwood Chương 23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s