Sizzle – Julie Garwood Chương 22

Milo lại có thêm một ngày tệ hại nhất đời hắn.

Vấn đề của hắn phát sinh vào buổi sáng hắn quyết định tới trường đại học, lảng vảng xung quanh. Hắn không thấy Lyra mấy ngày rồi, hắn nghĩ mình có thể tình cờ gặp cô trong trường. Để trà trộn vào mà không bị phát hiện, hắn cắt đống tóc mái của bộ tóc giả đi và tốn cả nửa lọ bắt nắng cho da lên mặt với tay để cân bằng màu da. Nó giờ là màu đồng hấp dẫn. Hắn nghĩ nó khá hợp với mặt hắn, nó không hề gây nhức nhối cho chỗ da bị trầy. Hắn còn đi làm trắng răng. Tuy nhiên, hắn chỉ thử lần này thôi, hắn viện cớ là sinh viên đại học, còn trẻ, sẽ phải có răng trắng…  hắn lại đang muốn trà trộn mà.

Khi hắn từ nhà đi, hắn thấy mình trẻ ra tới cả chục tuổi.

Sau đó hắn nhận ra mình nên đọc hướng dẫn trên chai bắt nắng da vì mặt với tay hắn đang ngày một sậm màu hơn, màu cam nhạt đang trở nên rõ nét.

Chỉ trong một giờ, da hắn từ màu đồng hấp dẫn đã thành màu quýt quái đản.

Milo đi lang thang quanh khuôn viên trường, hoàn toàn mù tịt mình đang đi đâu. Hắn bước vào một tòa nhà, thấy sinh viên đang xếp hàng vào khán phòng nhưng hắn không vào, sợ ai đó hỏi hắn hắn đang làm gì ở đó. Hắn không có giấy chứng minh, nhưng nếu ai đó có hỏi, hắn đã chuẩn bị một lời nói dối, rằng hắn đang tìm họ hàng của mình.

Hắn ra khỏi đó, kiếm một cái ghế dài, ngồi xuống, hy vọng Lyra sẽ đi ngang qua. Có hàng trăm nữ sinh đi qua trước mặt hắn, nhưng không có Lyra. Cái ghế lại không thoải mái nên hắn quyết định thử đi xe mấy tòa nhà nữa. Hắn lang thang ở hành lang, nhìn trộm những lớp mở cửa nhưng không có dấu hiệu của cô. Hắn chán nản và quyết định hôm nay chỉ đến thế thôi, thì bảng tin bên ngoài một lớp học đã khiến hắn chú ý. Tim hắn nhảy vọt lên khi thấy tên cô. Nó viết “Lyra Prescott, Công viên”. Bên cạnh đó, trong ngoặc đơn viết “Công viên Paraiso”. Nghĩa là sao?

Một sinh viên kỳ quặc có cặp kính dày cộp tiến tới chỗ cái bảng. Cậu ta thậm chí không liếc về phía Milo khi xem mấy thông báo khác.

Milo gõ nhẹ vào bảng và hỏi “Danh sách này là để làm gì?”

Cậu sinh viên quay đầu sang Milo, mắt mở to. “Cái gì?”

“Danh sách này để làm gì?”

Cậu ta phải mất một lúc mới đánh mắt khỏi mặt Milo. “Chúng là những dự án. Cái đó”, cậu ta nói, chỉ vào một cái tên, “Viết về khu mua sắm. Kịch bản-” Cậu ta quay lại, nhưng không còn ai ở đó.

Milo vội vàng đi xuống hành lang. Công viên Paraiso. Có thể Lyra sẽ ở đó. Cô chắc đang đi quanh công viên, ghi chép ý tưởng cho bài luận.

Cá là cô ấy thường ở đó, hắn nghĩ.

Hắn tự hỏi cô đang viết kiểu luận văn gì. Dự án đó nghe chán chết. Ai mà lại đi viết về công viên chứ? Thời đại này, trung tâm mua sắm nghe hay hơn. Cô có thể viết về tất cả các cửa hàng và khu ẩm thực. Nội việc liệt kê danh sách tất cả các loại đồ ăn khác nhau đã được hai trang giấy rồi. Có thể thấy gì thú vị ở một công viên cơ chứ?

Gượm đã. Có thể đó là loại công viên với vòng quay Ferris, quay ngựa gỗ và một con tàu. Như thế thì được. Milo thích tàu. Nếu cô đang dành thời gian cho nơi đó thì mọi thứ đáng để mong đợi lắm.

Hắn cần một chiếc xe thuê khác. Hắn không tới công ty lớn mà chọn một hàng không đáng tin. Hắn dùng ID giả và thẻ tín dụng khác nhưng lại nghĩ nhân viên bán hàng có vẻ nghi ngờ theo cái cách anh ta nhìn chằm chằm vào hắn.

“Tôi hơn hai lăm rồi”, Milo nói, biết hầu hết hãng cho thuê xe đều có quy định về độ tuổi. Có lẽ anh ta do dự cho hắn thuê vì hắn trông trẻ hơn nhiều.

Cậu nhân viên gật đầu, cuối cùng cũng gõ bàn phím. “Chúng tôi chỉ còn vài cái xe thôi, chúng là đời cũ hơn”, anh ta nói. “Có một quy tắc trong thị trấn”.

Milo ra khỏi bãi đỗ trong một cái xe tải màu xanh, trầy xước và đã bạc màu. Động cơ lúc mới nổ thì kêu khục khặc nhưng sau nó nó nóng lên và kêu bình bịch. Vì trên xe không có máy định vị GPS, hắn dừng lại ở trạm xăng để mua bản đồ thành phố. Cuối cùng hắn cũng xác định được cái công viên vô danh ấy, hắn hỏi đường mấy người ở trạm xăng.

Milo bị sốc khi hắn tới gần đích. Công viên đó là một phần xấu xí của thị trấn. Các đại lý bất động sản có thể lòe khách của họ tới khu dân cư này với lời rao rằng nó còn hơn một khu vực chuyển tiếp, chỉ là họ sẽ không đề cập nó đang chuyển thành một khu ổ chuột thôi. Góc nào cũng có một tòa nhà bỏ hoang với ký hiệu của băng nhóm sơn đầy trên tường, một số ít cửa hàng còn trụ lại thì có quầy bar ở cửa ra vào và cửa sổ. Milo mừng đã không thuê một cái xe tốt hơn vì nó sẽ bị chôm mất lúc hắn vào công viên, hắn sẽ về nhà kiểu gì? May là không ai muốn lấy gì từ cái xe cà tàng tơi tả mà hắn đang lái.

Cuối cùng Milo cũng tới được cổng, hắn lái vào một con đường thẳng khoẳng nửa dặm. Đường uốn cong và uốn thêm lần nữa trước khi tới được ngọn đồi lớn. Hắn thất vọng kinh khủng, chẳng có vòng quay Ferris hay tàu gì. Hắn lượn xe quanh đồi. Hắn có thể ngửi được mùi hôi thối, nhưng cửa xe đang đóng, điều hòa vẫn mở, hắn nghĩ chắc là do động cơ.

Không có dấu hiệu của Lyra hay ai khác, nhưng Milo quyết định nó đáng để đợi. Cô có thể xuất hiện. Hắn quay xe, hướng về cổng công viên, tìm một chỗ khá khẩm để giấu xe. Hắn nghĩ đến việc dùng cành cây ngụy trang, nhưng cách đó mất nhiều thời gian và công sức. Chỗ trú trong công viên bị bỏ hoang không đủ để che giấu. Có một đống rác đủ lớn cho một chiếc xe giấu đằng sau, nhưng hắn sợ mấy đồ sắc nhọn quanh đống rác có thể chọc thủng lốp xe. Cuối cùng hắn quyết định để xe phía sau tòa nhà bị cháy nằm đối diện cổng công viên.

Khi giấu xong xe, hắn quay lại công viên để tìm nơi trú ẩn cho mình. Hắn muốn có một điểm quan sát thuận lợi để dõi theo cô, nếu hắn đủ gần và cô lại một mình, hắn thậm chí sẽ cố làm cô nói chuyện với hắn. lần này hắn đã sẵn sàng.

Hắn thấy một mối liên hệ mạnh mẽ giữa họ khi cô mỉm cười với hắn ở sân bán đồ, hắn chắc chắn cô cũng cảm nhận được nó.

Đó là một buổi sáng ấm trời, với mỗi bước đi mùi hôi thối càng nặng hơn. Milo gần tới được chân đồi, hắn đang đứng lại để lau trán thì nghe có tiếng xe đang đến. Trốn ở đâu đây? Trốn ở đâu đây? Hắn không thể trốn trên đồi trừ phi hắn có thể leo lên đó đủ nhanh. Hắn xoay một vòng. Chiếc xe đó sẽ sớm rẽ đoạn đầu tiên, hắn sẽ bị phát hiện. Bên trái hắn có mấy bụi cây chết queo, trong cơn hoảng loạn, hắn phi ngay vào bụi cây khô.

Mùi hôi thối thật kinh khủng. Mặt hắn vùi trong thứ gì đó hôi hôi. Hắn lấy tay áo quệt nó đi, rồi kéo áo che mặt lại, chỉ chừa lại cái trán.

Có phải Lyra đáng lái vào công viên không? Hắn có thể chịu được bất kỳ điều gì miễn là được thấy cô lần nữa. Chiếc xe dừng lại, hắn nghe thây tiếng mở, đóng cửa. Milo nằm trong một cái rãnh toàn rác, được che bởi mấy bụi cây khô. Hắn nghĩ mình nghe thấy giọng đàn ông, nhưng hắn không chắc, hắn không thể mạo hiểm ngẩng đầu lên, hắn sợ bị phát hiện.

Đôt nhiên hắn nhớ về khẩu súng hắn đựng trong hộp đựng đồ trên xe. Làm sao hắn có thể bảo vệ tình yêu của mình mà không có súng? Hắn đã không suy nghĩ gì cả. Ngu ngốc, hắn tự bảo mình. Ngu ngốc.

Mất mấy phút không có động tĩnh gì, rồi hắn nghe thấy giọng đàn ông ở phía xa, đang lại gần cái xe. Có người đi cùng anh ta. Milo nghĩ hắn nghe thấy giọng phụ nữ.

Họ đứng nói chuyện vài phút trước khi vào xe. Milo không thể chịu được nếu biết Lyra đang đi cùng xe vói một người đàn ông khác. Hắn đảo mắt. Phía ghế phụ đối diện mặt hắn, và cô ở đó, đang nghìn ra ngoài kính chắn gió. Tim hắn đang ca hát. Nếu Lyra quay lại một chút, cô sẽ nhìn thẳng vào hắn.

Tiếng lốp xe rít lên báo hiệu một cái xe khác đang lao ầm ầm về phía họ. Milo bắt đầu rướn người lên xem, nhưng hắn nghe thấy tiếng súng nên lại rúc vào đống rác. Ai đó đang bắn vào xe Lyra. Charlie! Đó hẳn là Charlie và đồng bọn của hắn, Stack. Hai tên côn đồ ngu xuẩn. Cả hai đứa đó, không qua trường lớp gì. Sao chúng tìm ra được dự án công viên Paraiso của Lyra?

Chắc là cùng cách của hắn, Milo nghĩ.

Tiếng súng đã to và gần hơn. Một biên đạn sượt qua một quả chuối thối gần hắn, hắn cúi xuống. Hắn sẽ giết chúng nếu chúng làm hại cô. Hắn nghe thấy tiếng súng, tiếng lốp xe rít lên và tiếng động cơ gầm rú. Mọi thứ kết thúc khi tiếng còi cảnh sát rú om sòm ngang qua hắn.

Milo ngẩng đầu lên. Không thấy ai, hắn lao ra khỏi đống rác, phi xuống đường ra chỗ che hắn. Khi lái xe ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, hắn nắm chặt vô lăng để giữ tay mình ngừng run rẩy. Lyra đã kịp thoát khỏi bị mấy tên tấn công bắn, hắn thấy tội lỗi đầy mình. Hắn đã đặt tình yêu của mình vào nguy hiểm. Tất cả là lỗi của hắn. Đúng ra hắn không bao giờ được kể cho ông Merriam về cô.

Nước mắt hắn đầm đìa. Để cô đi là cách duy nhất Milo có thể cứu cô.

(Hết chương 22)

One thought on “Sizzle – Julie Garwood Chương 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s