Sizzle – Julie Garwood Chương 20

“Chúng ta sẽ có một buổi tối yên tĩnh”, giọng Sam nghe có vẻ khó chịu. “Vậy anh không muốn ra ngoài ăn tối sao?” Cô ngây thơ hỏi.

“Đó không phải điều cô đang gợi ý”.

Cô đáng lẽ đã đưa ra nhiều gợi ý hơn, nhưng cái cau mày của anh đã ngăn cô làm thế. Cô quyết định ngừng khiêu khích anh. Sáng mai anh sẽ đi, cô sẽ vui vẻ với điều đó. Sự vui vẻ khốn kiếp, các anh cô sẽ nói thế. Cô thấy tổn thương khi anh hối tiếc về một nụ hôn. Một nụ hôn nho nhỏ. Nó đảm bảo là một nụ hôn tuyệt vời, miệng anh mạnh mẽ và đòi hỏi, và ôi lạy Chúa, lưỡi anh…

Rõ ràng, cô là người duy nhất thích nó.

Cô khoanh tay nhìn thẳng về phía trước trong lúc nghiền ngẫm. Sam biết rõ cách khiến một cô gái cảm thấy mình thật đặc biệt.

Cả hai đều yên lặng mất vài dặm đường. Lyra nhìn ra ngoài cửa sổ, cố xác định họ đang ở đâu. Cô luôn gặp khó khăn trong việc định vị Los Angles.

“Anh có nhớ Scotland không?” Cô hỏi.

Câu hỏi đó khiến anh ngạc nhiên. “Có, tôi nhớ”.

“Nơi anh sống thế nào?”

“Vùng cao nguyên rất hùng vĩ”, anh nói. “Khi cô leo lên vùng thung lũng hẹp, cô sẽ được vây quanh bởi những ngọn núi uốn lượn kỳ diệu. Nhiều thung lũng có hồ sâu, dài và hẹp, chúng giống như bể bơi của mã não vậy. Trong những khu rừng, cô sẽ thấy những con suối trong nhất trên đời. Câu cá ở đó là tuyệt nhất, đặc biệt là vào những sáng lạnh trời khi sương mù bay lên khỏi mặt nước”.

“Nghe thật tuyệt. Tại sao anh lại rời khỏi đó?”

“Tôi chuyển đi cùng bố mẹ khi còn nhỏ”.

“Tới Hoa Kỳ sao?”

“Không, mới đầu thì không. Bố tôi có hai quốc tịch. Mỹ và Scotland. Trong gia đình ông hầu hết là người Scotland nhưng ông được nuôi dưỡng tại đây. Sau khi học xong đại học, ông làm cho Bộ Ngoại giao, ông gặp mẹ tôi khi đóng quân tại lãnh sự quán ở Edinburgh. Mấy năm sau, họ không làm ngoại giao nữa mà chuyển tới sống tại điền trang của gia đình ở Cairnmar, một ngôi làng nhỏ ở cao nguyên, nơi mà hầu hết gia tộc Lincaid vẫn sinh sống tại đó”.

“Đó là nơi anh sinh ra?”

“Không, tôi sinh ra ở Hoa Kỳ. Bố mẹ tôi quay lại đây trong một lần thăm hỏi, theo tôi được kể lại thì tôi ra đời sớm hơn dự kiến vài tuần.

Ngay sau đó, chúng tôi quay về Cairnmar và ở đấy tới khi tôi lên mười. Lúc đó bố tôi được triệu hồi về làm cho Chính phủ, nên chúng tôi chuyển tới Pari sống.

Rồi chúng tôi chuyển tới Algeria, Tokyo, và nửa tá những nơi khác trước khi tôi học xong cấp ba. Khi đó chúng tôi đang ở Hoa Kỳ nên tôi đã học Đại học ở đây.

Sau khi học xong trường luật, tôi gia nhập FBI”.

“Bố mẹ anh còn sống chứ?” Cô nhận ra mình lại đang tra khảo anh. Cô không thể cắt nghĩa nguyên nhân cho sự quan tâm của mình. Có lẽ vì anh từng được đưa mọi tài liệu chi tiết về cuộc sống của cô trước khi anh gặp cô, và cô muốn được san bằng sân chơi.

“Ừ”, anh trả lời. “Vài năm trước, bố mẹ tôi chuyển về Cairnmar, tôi luôn cố gắng về gặp họ thường xuyên”.

“Anh có từng muốn quay lại đó sống không?”

“Tôi từng nghĩ về điều này. Tôi yêu đất nước này, nhưng tôi đoán mình sẽ luôn nhớ tới vùng cao nguyên đó”.

Họ vừa mới đi hết đường cao tốc thì trời đổ mưa. Những hạt mưa lác đác nhanh chóng trở thành trận mưa xối xả. Lúc tới được trường thì cỏ đã ngập nước, bụi bẩn đã biến thành bùn.

Trời ngừng mưa nhanh như lúc nó bắt đầu. Sam tìm được chỗ đậu xe ở cuối bãi. Anh lùi xe để Lyra không phải giẫm lên bùn để lên vỉa hè.

Khi Lyra với lấy ba lô ở sau cốp, cô hỏi, “Anh có muốn đổi sang đi giày leo núi không?”

“Tôi sẽ đợi”.

Sam cố lấy dây đeo bao lô từ cô nhưng cô đã trượt một bên quai qua vai, nói “Tôi quen rồi”.

Đó lần lần cuối cùng anh nhìn cô cho tới khi họ vào trong tòa nhà. Anh đang bận quan sát người đi hai bên, người ngồi trên ghế hay những người đứng ở cửa sổ. Anh phân tích mọi vị trí bắn tỉa có khả năng, cùng lúc đó kẹp chặt lấy cô.

“Tôi không thích việc này”, anh lầm bầm khi họ đi qua sân, nơi đòi hỏi sự bảo vệ.

Cây cối mọc sát tòa nhà, khoảng trống còn lại là một không gian mở rộng lớn. Anh có cảm giác như thể họ đang là mục tiêu trong một buổi triển lãm bắn súng vậy. “Chúng ta phải tìm một lối đi khác”.

“Đừng lo. Anh có quay lại đây đâu”. Cô không có ý để lời nhận xét của mình giống như một nhát dao, nhưng nó nghe giống thế, vậy nên cô nhanh chóng nói, “Người vệ sĩ mới có thể lo liệu”.

Sam không trả lời. Mặt anh vẫn nghiêm như đá khi anh tiếp tục nhìn quanh. Anh không lơi là cảnh giác ngay cả khi họ đã vào trong tòa nhà, anh bắt Lyra đi sát tường trong lúc anh dẫn đường. Cứ như mọi đàn ông đi ngang qua đều biết tên cô. Sam nghe câu “Chào, Lyra” ít nhất cũng phải hai mươi lần.

Cửa phòng Mahler đang mở hé, Lyra gõ cửa.

“Vào đi, vào đi”, ông ta gọi mất kiên nhẫn.

Giáo sư đang ngồi ở bàn, trước mặt ông là mấy chồng giấy. Ông ta đang ký mấy thứ kiểu văn bản pháp luật. Nhìn lên thấy Sam đứng cạnh Lyra, môi ông ta mím chặt lại. Ông ta đẩy hai chồng giấy sang bên rồi lôi một trong những ngăn kéo của mình ra.

“Tôi quên em phải ký vào bản đăng ký dự thi. Nếu nó không được đóng dấu bưu điện trước ngày hôm nay, em sẽ không thể trình lên ban giám khảo tập phim ngắn về trẻ em của mình”.

Đúng danh giáo sư đãng trí nổi tiếng, ông ta lục ngăn kéo, lôi ra ba xấp giấy trước khi thấy được bản đăng ký và phong bì.

“Tôi thấy bạn của em vẫn đang bên em… cùng với vũ khí của cậu ta”, ông ta nói, không giấu vẻ kinh tởm trong giọng mình.

Sam không đáp lại, nhưng Lyra thấy mình cần bảo vệ anh. “Anh ấy được yêu cầu mang theo vũ khí ạ”.

“Đúng thế. Big Brother FBI sẽ có mấy cái luật kiểu đấy. Tôi mong cậu ta không khiến em phân tâm. Nếu em thấy cậu ta có thể làm thế, tôi sẽ trao cơ hội này cho sinh viên khác”.

“Anh ấy sẽ không khiến em phân tâm đâu ạ”, cô đảm bảo. “Thật ra, mai anh ấy sẽ đi”.

Hai bờ môi bị ép chặt của Mahler giãn ra, ông ta đưa bản đăng ký cho Lyra. “Tôi có thể đang làm hại em bằng việc để em tham dự. Em chỉ có hai tuần để hình thành ý tưởng – một ý tưởng xuất sắc”, ông ta đính chính. “Em phải trung thực với bản thân mình, Lyra. Nếu em không nghĩ sẽ có cơ hội chiến thắng hoặc xếp hạng, thì đừng tham dự. Nó sẽ phản ánh không hay về tôi”.

“Thưa giáo sư, thầy sẽ không thông qua nó trước khi em gửi đi sao?”

“Không có thời gian làm thế. Em sẽ cần đến từng phút của hai tuần tới này. Giờ thì điền thông tin vào bản đăng ký rồi gửi nó đi trong hôm nay”.

“Vâng, em sẽ làm thế ạ”.

Khi cô bước ra tới cửa, giáo sư gọi với theo. “Điền tất cả các dòng. Em không buốn bị mất tư cách thi vì một lỗi nhỏ như không viết số điện thoại đâu. Nhớ đóng cửa lại luôn”.

Lyra thấy vẻ cau có hiện lên trên mặt Sam, cô nói “Giáo sư Mahler không ngọt ngào sao?”

“Tôi có một cái tên khác cho ông ta”.

Lyra chọn một chỗ trong lớp học trống rồi điền vào đơn. Cô tới văn phòng cách đó hai lớp để nộp lệ phí và người thư ký mỉm cười tốt bụng ngỏ ý gửi nó giúp cô.

“Chào, Lyra”. Một thanh niên đang bê một cái hộp lớn đi ngang qua họ trong hành lang.

“Chào, Jeff”.

Lại nữa rồi. Lần này Sam quyết định đếm, thêm năm người đàn ông cố bắt chuyện với cô trước khi Lyra và anh tới lối ra tòa nhà. Sự thân quen của họ khiến anh phiền lòng, nhưng anh không sẵn sàng chấp nhận lý do. Ngoài sự thân thiện, Lyra có vẻ không hứng thú với người nào trong số họ.

“Sao trong đời cô không có người đàn ông nào?”

“Ai nói không có?”

“Tôi đọc trong hồ sơ của cô, nhớ chưa? Nó rất chi tiết đấy”.

“Nói cách khác, Sidney bảo anh tôi không có ai chứ gì”.

Họ nghe thấy tiếng sấm rền. “Thôi nào. Đi thôi”.

Họ bước qua sân nhanh hết mức Lyra có thể mà không phải chạy. Chân Lyra dài thật nhưng sải chân của cô không thể dài bằng anh.

Sắp có bão lớn. Trời đang tối dần, mây đen cuốn tới.

Tới được chỗ đậu xe, Lyra nhanh chóng tới bên ghế phụ đợi Sam mở cửa. Anh vừa định nhấn nút điều khiển thì thấy có dấu chân bùn cạnh cửa. Anh đi theo dấu chân tới ghế phụ.

“Ôi, khốn kiếp”, Sam lẩm bẩm. “Lyra tránh xa cái xe ra”.

Sam quỳ một bên gối xuống, nhìn vào gầm xe. Anh thấy một ánh đèn đỏ nhấp nháy, anh lùi lại. “Đi thôi”, anh nói.

“Đi đâu?” Cô hỏi, hoang mang bởi thái độ lạ lùng của anh. Anh vòng tay quanh người cô, đẩy cô tránh xa khỏi xe đồng thời lôi điện thoại trong túi ra và bấm số.

“Sam, anh gọi cho ai đấy?” Cô vấp chân, cố theo kịp anh.

“Đội gỡ mìn”.

(Hết chương 20)

One thought on “Sizzle – Julie Garwood Chương 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s