Sizzle – Julie Garwood Chương 15

Sam và Lyra rời khỏi căn hộ, lái xe tới một căn nhà cách xa đó. Khi Sam bảo đảm họ không bị theo dõi, anh dừng ở cửa hàng tạp hóa để mua đồ. Lyra vào cùng anh, cô tiến lại gian bánh kẹo ngay lập tức. Cô mang theo một cái giỏ và chất đầy nó nào là quả hạch phủ sô cô la, thanh kẹo sô cô la, và sô cô la bạc hà.

“Cô định ăn nó cho cả ba bữa sáng, trưa, tối đấy à?”

“Chủ yếu là thế”.

Cô đưa giỏ cho anh, lấy thêm một cái khác và cho vào giỏ sữa, nước ép, táo, và một hộp ngũ cốc có lợi cho sức khỏe. Cô không thể cưỡng lại việc lấy thêm một hộp bánh donut phủ sô cô la.

Khi ra tính tiền, cô thấy anh lấy thêm nước đóng chai và nước giải khát.

Cô đặt sữa, nước hoa quả và táo lên quầy để người bán hàng quét mã, rồi quay sang Sam. “Giờ anh vui rồi chứ?” cô hỏi.

“Tôi lúc nào cũng vui”, anh nói với chất giọng quyến rũ của mình.

Anh xách mấy túi đồ của họ bằng một tay, tay còn lại đặt sau lưng cô, nhẹ nhàng đẩy cô lên trước. Tay anh chỉ nấn ná có vài giây nhưng cô thấy rùng mình chạy dọc sống lưng.

“Nhà an toàn cách đây bao xa?” Cô hỏi khi họ đi qua bãi đậu xe.

“Không xa”, anh trả lời.

Nửa tiếng sau, Lyra hoàn toàn mất phương hướng. Anh hình như đang lái xe vòng quanh. Cô ngạc nhiên khi cuối cùng anh cũng tới một khu chung cư mới.

Những căn nhà hai tầng nằm hai phía con phố kéo dài đến cuối tầm mắt. Anh rẽ vào một căn trong số đó, lục ngăn chứa đồ lôi ra một cái điều khiển cửa ga ra, rồi nhấn nút.

Lyra nhìn quanh nói, “Chúng giống hệt nhau. Làm thế nào người ta tìm được nhà mình?”

“Có thể là họ đếm ga ra”, anh nói. “Hoặc tôi cho là… chỉ là có lẽ… họ có thể nhìn vào địa chỉ”.

“Vui nhỉ”, cô nói lại.

Đó là một căn hộ hai tầng được trang bị nội thất. Mọi thứ – tường, thảm, đồ đạc – đều là màu be.

Trong lúc Sam mang hành lý của họ lên tầng, Lyra mang túi đồ ăn vào bếp.

Cô mở tủ lạnh, ngạc nhiên khi thấy có người đã tích trữ đồ ăn vào đó rồi. Tủ bếp cũng đựng đầy lon súp, mì ống, và đủ loại nguyên liệu. Cô cho vào tủ túi đồ ăn, sau đó đi khám phá phần còn lại của ngôi nhà. Có hai phòng ngủ trên tầng, một phòng nằm ngay bên hành lang. Sam đã để đồ của cô vào phòng ngủ chính, nới có một cái giường cỡ lớn dễ thương.

Lyra đang kiểm tra đệm thì Sam xuất hiện ở cửa. “Thế này đã ổn cho cô chưa?”

“Rất tuyệt. Tôi có thể đi từ giường tới phòng tắm mà không vấp phải chân. Nhưng tôi nghĩ anh nên ngủ ở đây”.

Anh dựa người vào khung cửa. “Thế sao? Cô nghĩ thĩ thế à?”

Không phải lời anh nói mà cách anh nói mới là điều ảnh hưởng đến cô. Đó là cách anh nhìn cô, nhìn như thể lần đầu tiên anh để ý tới cô.

“Đúng là tôi nghĩ thế”.

Anh mỉm cười. “Có hay không có cô trên giường?” Vẻ hốt hoảng của cô khiến anh phá lên cười.

“Sao lại có phụ nữ đỏ mặt nhanh như thế? Mặt cô đỏ bừng lên rồi kìa”.

“Giờ anh đang tán tỉnh tôi đấy hả?”

Anh nhún vai, cười gượng gạo.

“Anh là người đàn ông khó hiểu nhất đấy”, cô nói.

“Thật tốt khi biết điều đó”, anh cười to.

“Tôi đã mời anh ngủ ở cái giường này… không có tôi”, cô nói rõ, “vì tôi chu đáo. Anh lớn hơn tôi nhiều, và anh cần nhiều không gian hơn. Tôi sẽ ngủ ở giường kia”.

“Phòng ngủ của tôi giống hệt thế này”.

“Vậy anh cũng có giường cỡ lớn?”

“Ừ, nhưng cảm ơn vì lời đề nghị”.

Anh xuống dưới nhà. Cô bước theo sau. “Tủ lạnh đầy đồ rồi, tủ bếp cũng thế”.

“Tôi biết”.

“Anh không cần tạt qua hàng tạp hóa?”

“Không”.

“Thế sao anh lại vào”.

“Sô cô la”.

“Sao anh biết tôi thích sô cô la?”

“Nó ghi trong hồ sơ của cô”.

“Không”, cô hoài nghi nói.

“Thật ra Sidney nói thế”, anh thú nhận.

Anh đã để máy tính trên bàn ăn và ngồi xuống để làm việc. Anh hỏi mà không nhìn lên. “Cô có ý tưởng gì cho bộ phim về trẻ em Mahler muốn cô làm chưa?”

“Một vài”, cô trả lời. “Tôi cũng… “ Cô dừng lại giữa câu. “Ôi, trời đất ơi, tôi quên mất. Tôi lẽ ra phải đi thay thẻ”.

“Thẻ gì?” Anh hỏi.

“Chiếc máy quay tôi để ở công viên. Tôi đang cố chụp một chuỗi ảnh về khu vườn nhỏ trong công viên, tôi đã không thay thẻ nhớ mấy ngày nay rồi”.

“Tôi tưởng cô đang làm phim về trẻ em”.

“Tôi có thể cùng lúc làm nhiều dự án”, cô nói. “Mai tôi phải tới đấy, có được không?”

“Được thôi”, anh đồng ý.

Sam quay trở lại với màn hình máy tính, Lyra đi lên phòng ngủ của mình. Cô ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường, cô đặt máy tính trên đầu gối và bắt đầu phác thảo ý tưởng cho bộ phim. Cô thực sự bị cuốn đi, tới lúc làm xong hai phác thảo thì cũng đã hơn tám giờ tối.

Sam vẫn đang ngồi đánh máy khi cô xuống dưới nhà.

“Tôi sẽ lo bữa tối”, cô đề nghị. Cô vào bếp để nghiên cứu đồ ăn dự trữ và quyết định làm thịt viên sốt cà chua và sa lát. Sau bữa tối, cô mời anh một thanh kẹo tráng miệng nhưng anh từ chối.

Sam đòi dọn bếp, nên Lyra lại lên tầng chuẩn bị đi ngủ.

Sau khi tắm vòi sen thư giãn một lúc lâu, cô quấn khăn tắm quanh mình và mở va li đang nằm trên giường ra. Cô lấy một bộ đồ ngủ dài bằng cotton mà bà nội tặng. Phần thân trên có một hàng cúc dài lên tới cổ, quần ngủ thì dài và rộng. Cô để chúng sang bên trái giường, rồi lôi ra một chiéc váy ngủ mà bà nội cô sẽ phản đối. Nó làm bằng lụa, có dây áo. Cô đặt nó sang bên phải giường.

Một cái đảm bảo sẽ chẳng có gì xảy ra; cái kia thì kêu gọi khả năng. Một vài ý tưởng xuất hiện trong đầu cô. Nếu Sam thấy cô ặc đồ ngủ cotton, anh sẽ nghĩ cô đang tiến nhanh tới tình trạng không chồng. Nhưng nếu anh thấy cô mặc bộ váy lụa thì sao? Anh có bị quyến rũ không? Cô để tâm trí mình trôi vào dòng tưởng tượng một lúc.

“Tôi bỏ phiếu cho cái bên phải”.

Lyra túm vội lấy khăn để nó không tụt xuống rồi quay lại, nghĩ sẽ thấy Sam đứng dưới cảnh cửa mở. Nhưng anh không có đó. Cánh cửa của anh vẫn đang đóng.

“Chúc ngủ ngon”, anh nói.

Lyra nằm phịch xuống giường. Anh có biết cô đang nghĩ gì không?

Cô trượt mình vào cái váy lụa rồi bật tivi lên, leo vào giường. Tin thời sự mười một giờ vừa mới bắt đầu, tin nổi bật là một vụ nổ tại một ngôi nhà hạng sang. Một phát thanh viên đang đứng trước đống đổ nát miêu tả những gì khá rõ ràng phía sau anh ta. Một bức ảnh của ngôi nhà trước khi bị phá hủy lướt qua màn hình. Lyra hất chăn ngồi bật dậy. “Đó có phải là…?”

Rôi những bức ảnh chủ ngôi nhà hiện lên.

“Sam!”

Cánh cửa tới phòng anh bật mở, anh chạy tới. “Có chuyện gì?” anh hỏi, mắt phóng nhìn mọi hướng.

Cô chỉ vào ti vi. “Buổi bán đồ cũ”.

(Hết chương 15)

3 thoughts on “Sizzle – Julie Garwood Chương 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s