Sizzle – Julie Garwood Chương 14

Milo đuổi theo chiếc xe kéo gần nửa khu phố, tới chỗ đèn giao thông thì bắt kịp, hắn cố hối lộ tài xế tha cho xe hắn. Lúc đầu hắn đề nghị hai trăm đô la sau đó số tiền cứ tăng dần lên, tới khi đèn chuyển sang xanh thì người lái xe liền nhấn ga lái xe đi.

Hắn nguyền rủa đèn xanh không giúp gì cho mình. Chiếc xe kéo đã khuất khỏi tầm mắt. Milo thầm tạ ơn không ai trong công ty chứng kiến sự ngu xuẩn của hắn. Lẽ ra hắn nên thông minh hơn là đỗ xe ở một trong những con phố đông đúc nhất Los Angeles.

Nhìn theo chiếc xe của mình bị kéo đi là đỉnh điểm của một cuối tuần thảm họa.

Chuỗi sự kiện đen đủi bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước tại sân bán đồ cũ nhà Rooney.

Trước khi cảnh sát tới, Milo đã nhanh chóng rời nhà Rooney, lái xe về nhà, và đăng tất cả kho báu hắn kiếm được ở buổi bán đồ cũ, trong đó có cả cái nhẫn kim cương to bự chảng của Babs, lên mạng. Sau đó hắn quay vào xe lái tới văn phòng để nói chuyện với ông Merriam.

Sếp hắn đang điên tiết. Cửa văn phòng ông ta đóng, có nghĩa là ông ta không muốn bị làm phiền. Khi Milo ngập ngừng đến gần, hắn nghe thấy ông Meriam đang quát mắng. Milo mạo hiểm gõ cửa.

“Cậu muốn gì?” Ông Merriam gầm lên.

“Tôi muốn nói với ông về vụ bán đồ”, hắn gợi chuyện để mấy gã làm ca hai không nghĩ là có chuyện bất thường.

“Vào đi”.

Milo nghĩ sẽ gặp ai đó trong phòng ông chủ nhưng chỉ có mình ông Meriam.

Ông ta đang la hét với mấy bức tường sao?

Ông Merram đi tới bàn làm việc, ngồi phịch xuống cái ghế xoay.

“Ta xong rồi, Milo. Nếu ta không lấy lại được nó… nếu ai khác tìm thấy nó…” Ông ta lau mồ hôi trên trán bằng ống tay áo, rồi ra hiệu cho Milo ngồi xuống. “Ta sẽ phải trốn chạy cả đời… không tha cho ta đâu, sau những gì ta làm”.

Milo chưa từng thấy sếp của hắn như thế này. Ông ta trông như sắp khóc đến nơi.

“Thưa ông, nếu ông tin tôi và nói cho tôi biết nó là cái gì – ý tôi là, Rooney đã lấy cái gì”. Hắn nhanh chóng giơ tay để tránh phản ứng của ông Merriam. “Tôi cần biết mình đang tìm cái gì. Một viên kim cương chăng? Một bức vẽ nổi tiếng hay một cuốn sổ kế toán với những con số?”

Ông Merriam cau mày suy nghĩa. Sau đó ông gật đầu. “Đúng, cậu cần phải biết. Như cậu nói, làm sao mà cậu tìm được nó nếu không biết nó là cái gì. Đó là một cái đĩa DVD”, ông nói nhỏ. “Rooney có lẽ đã lấy nó khỏi két an toàn và giấu nó ở đâu đó”.

“Có lẽ là trong một cuốn sách?”

“Đúng, giấu trong một cuốn sách cũng có khả năng lắm. Sao?”

“Có một cô gái xinh đẹp ở buổi bán đồ đã chất đầy xe với sách và một vài cái DVD. Có lẽ là vài cái CD nữa. Babs đã đổ chúng ra giữa sân và mang ra càng lúc càng nhiều. Cô gái ấy sẽ lấy mọi cuốn sách nếu cô ấy có chỗ chứa. Những người mua khác chỉ nhặt nào là ghế với đèn và mấy vật dụng trong bếp. Không ai liếc mắt tới sách vở cả”.

Ông Merriam đứng bật dậy. “Buổi bán đồ diễn ra được bao lâu thì cậu tới nơi?”

“Tôi chắc nó chỉ vừa mới bắt đầu”.

“Tốt lắm. Tốt lắm. Cái DVD có khả năng vẫn còn trong nhà, trong một bức tường chẳng hạn, hoặc dưới sàn gỗ. Nó có thể ở bất kỳ đâu. Hoặc là cô gái kia đã có nó mà không biết nó là gì… cho tới khi cô ta xem nó”, ông ta nói thêm với một cái rùng mình khe khẽ.

“Tôi sẽ mang nó về cho ông”, Milo hứa.

“Cô gái đó có ở đấy khi Babs giết chồng ả không?”

“Không, cô ấy vừa mới rời đi. Sau khi Babs bắn hắn và khẳng định hắn đã chết, cô ta đi vào trong nhà và tự bắn mình. Đó là tin trên thời sự. Hầu hết mọi người ở buổi bán đồ đều vây quanh đó theo dõi, nhưng tôi không đợi tới khi cảnh sát đến”.

“Ta sẽ sai Charlie Brody và Lou Stack vào nhà Rooney tối nay. Ta muốn chúng mang về toàn bộ đĩa DVD mà chúng thấy. Đó là một ngôi nhà lớn”, ông than thở. “Cái thứ chết tiệt đó có thể ở bất kỳ đâu, nhưng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nếu sau vài lần mà chúng không tìm được nó, chúng sẽ cho nổ tung nơi đó lên. Ta không muốn có bất cứ thứ gì còn sót lại”.

Charlie nhận cuộc gọi, gã nói có thể lo liệu được vụ thuốc nổ cần cho công việc.

Bị sốc với những gì mình vừa nghe, Milo lắp bắp, “Ông… ông đã nói cho Charlie và Stack thứ ông đang tìm rồi?” Mà không phải tôi, hắn thầm nghĩ thêm. Tôi thực tế đã phải cầu xin ông nói cho tôi.

Ông Merriam không nhận ra Milo trở nên cứng nhắc thế nào. “Tất nhiên ta đã nói. Chúng cần phải biết”.

“Vâng, dĩ nhiên là họ cần”.

Milo tức giận và cảm thấy bấp bênh kinh khủng. Hắn cứ nghĩ mình là số một của ông Merriam, nhưng dường như ông chủ của hắn tin vào hai cái máy cắt xương kia, Charlie và Stack. Rõ là Merriam không bận tâm tới việc chúng cẩu thả và không chuyên.

“Có vẻ bọn chúng đã kiểm soát được việc rồi”.

Milo đứng lên để rời đi nhưng ông Merriam vẫy tay bảo hắn quay lại. “Đợi đã nào. Quay trở lại với cô gái xinh đẹp của cậu. Cô ta chỉ muốn mấy quyển sách thôi ư? Không trang sức, không đồ lông thú… ta biết Babs có vài bộ lông thú…”

“Chỉ có sách và DVD thôi. Babs đã xếp chúng thành một chồng lớn, tôi nghe cô ta bảo với người phụ nữ rằng cô ta sẽ đốt hết nếu cô ấy không lấy chúng. Chẳng ai khác quan tâm tới một chồng sách cũ cả”.

Merriam lắc đầu. “Ta không biết cậu định tìm cô ta thế nào”.

Milo đã sẵn sàng gây ấn tượng. “Tôi biết cách”.

“Cái gì?” Merriam bật khỏi ghế, tì hai tay và cái bụng béo của ông ta trên bàn.

“Tôi nói tôi biết cách tìm được cô ấy”. Giọng hắn đầy vẻ tự mãn.

“Làm thế nào?”

“Tôi đã viết lại biển số xe của cô ấy”.

Ông Merriam nhìn có vẻ sửng sốt. “Sao cậu lại làm thế?”

Milo không thể thú nhận sự thật là người phụ nữ xinh đẹp đó đã đi vào lòng hắn và cô ấy sẽ thuộc về hắn một ngày nào đó. Cô nàng Bond của hắn. Nếu hắn nói với sếp hắn đã tìm thấy bạn đời của mình, Merriam có thể sẽ cười vào mặt hắn. Không, hắn không thể nói sự thật cho ông ta.

“Tôi nghĩ biết đâu trong mấy quyển sách lại giấu thứ gì. Ông không bảo với tôi Rooney lấy của ông cái gì, vậy nên tôi nghĩ để an toàn thì… có vẻ đó là việc nên làm”.

“Giỏi lắm, Milo, giỏi lắm. Ta không biết phải làm sao nếu thiếu cậu. Đưa cho ta biển số xe. Ta sẽ lấy được tên và địa chỉ của cô ta”. Ông ta nhấc điện thoại và tìm ra một số trong danh sách liên lạc. “Cuộc gọi đáng tiền”, ông ta bảo Milo khi đợi đầu dây bên kia.

Vài phút sau, ông Merriam đã có tên và địa chỉ của người phụ nữ đó.

“Lyra Prescott”. Ông ta đọc liền một mạch địa chỉ, Milo vội vàng ghi lại, sau đó  nói, “Cô ta sống ở San Diego hay trên phía Bắc theo như mã vùng. Cảm ơn cậu, Milo”, ông ta thêm luôn. “Ta sẽ cử Charlie và Stack xuống đó ngay”.

“Như thế sẽ tốn thời gian”, Milo thốt lên, mấy lời nói dối của hắn hào hứng tuôn ra. “Người phụ nữ ấy định ra ngoài thị trấn với bạn vào cuối tuần”. Tâm trí hắn chạy đua với việc bịa ra một câu chuyện mang tính thuyết phục. “Họ sẽ bay tới Los Angeles, xe của cô ấy có thể đang trong bãi đỗ dài ngày hoặc ngắn ngày. Sao ông không để tôi lo vụ này nhỉ? Charlie và Stack còn có cả đống việc phải lo ở nhà Rooney rồi”.

“Thôi được. Cô ta là của cậu”.

Milo cảm thấy dễ chịu khi rời văn phòng, nhưng ngay khi về tới nhà, cảm giác bấp bênh lại hiện lên. Ông Merriam không phải là người kiên nhẫn, Milo biết sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi ông chủ gọi mấy cái máy nghiền xương kia trợ giúp.

Hắn tự an ủi mình với việc hắn biết nhiều về Lyra Prescott hơn mấy cái máy kia. Chúng không thấy được huy hiệu trường trên kính sau xe của cô. Địa chỉ của cô có thể là San Diego nhưng Milo dám cá cô sống ở L.A để đi học. Sáng thứ Bảy hắn sẽ lái xe tới San Diego. Hắn sẽ đột nhập vào nhà cô và tìm kiếm địa chỉ ở L.A. Nếu căn nhà không bỏ trống, hắn sẽ tìm cách khác để đạt được thứ mình muốn.

Hắn cần cải trang. Hắn cũng sẽ không dùng xe của mình. Hắn sẽ đi thuê một cái.

Tối thứ Sáu hắn đã mua được vật dụng cần thiết cho việc cải trang, sáng sớm thứ Bảy, hắn bắt xe buýt tới cửa hàng cho thuê xe. Hắn dùng tên và chứng minh thư giả để thuê xe, và vì hắn biết sẽ có camera theo dõi cửa hàng và bãi đỗ xe nên hắn mặc sẵn đồ ngụy trang.

Tuy nhiên, trên đường đi đã có vài trục trặc. Lẽ ra hắn nên đội thử bộ tóc giả trước khi mua. Có quá nhiều tóc tổng hợp, đặc biệt là mấy lọn tóc vừa dày vừa thẳng ở ngang trán. Hắn sợ phải làm mỏng nó đi bằng cách cắt bớt tóc. Hắn đã trả kha khá tiền và hắn không muốn nó bị hỏng, dù tóc mái khiến hắn trông như Moe trong phim Three Stooges. Hắn cũng đeo một bộ râu màu đen – được dán vào mặt để không bị rơi – và kính đen, thứ gần như bị che lấp bởi tóc mái. Người đàn ông ở quầy tính tiền cứ nhìn chằm chằm vào kiểu tóc mới của Milo mà không nhìn kỹ ID của hắn.

Khi ra khỏi bãi đỗ xe, Milo liếc vào gương chiếu hậu. Lớp cải trang của hắn khá tốt. Không ai nhìn băng giám sát mà lại nhận ra hắn được.

Hắn đang đi được nửa đường tới San Diego thì mặt hắn bắt đầu ngứa và gãi chỉ làm nó tệ thêm. Chắc hắn bị dị ứng, hắn khẳng định, nhưng sự ngứa ngáy không phải là không thể chịu được. Giờ hắn có thể chịu. Ngay khi về nhà, hắn sẽ tháo ngay bộ râu giả ra.

Khi tới được San Diego, hắn tìm được địa chỉ nhà rồi khoang vùng khu đó lại trước khi đậu xe cách đó vài nhà. Hắn giả vờ là một người hàng xóm đang đi dạo, đi qua ngôi nhà, rẽ vào góc và phát hiện chiếc SUV của Lyra qua cửa sổ ga ra. Hắn không thể tin mình lại may đến thế. Sách và DVD lấy từ nhà Rooney có thể đang ở trước mặt hắn. Tốn không đến một phút để vào trong ga ra, nhưng ánh mặt trời chiếu vào cửa xe ngay lập tức cho thấy chiếc SUV trống không. Cô hẳn đã mang sách và DVD vào nhà.

Milo lẻn ra khỏi ga ra, hắn đang lén lút xung quanh nhà thì thấy cô đang đứng trên hiên nhà nhìn ra đại dương. Cô quay về phía cửa và gọi, “Gigi, Chủ nhật ngày mai cháu không thể ở lại ăn tối đâu. Cháu phải về L.A để hoàn thành công việc”.

Một bà già đi ra hiên nhà, hôn vào má Lyra và trao cho cô một cái ôm trìu mến. “Bà hiểu, cháu yêu. Bà lúc nào cũng vui vì được gặp cháu của mình”.

Hắn đã đúng. Lyra Prescott sống tại Los Angeles. Milo tự mãn ca tụng kỹ năng thám tử của mình.

Hắn lẻn vào xe của mình và lái quanh góc phố. Cô sẽ để sách ở lại đây hay mang chúng đi cùng ngày mai nhỉ? Hắn sẽ đợi xem thế nào. Nếu Lyra đi mà không mang theo chúng, hắn sẽ đột nhập vào ngôi nhà kia khi bà già không có nhà.

Hắn đậu xe bên phố ngay cạnh ga ra, kiên trì ngồi đợi.

Suốt cả tối, một dòng khách đến rồi lại đi, người cuối cùng rời đi tầm mười giờ. Milo đoán nếu đến mười một giờ mà Lyra vẫn chưa đi thì cô sẽ ở lại qua đêm.

Tới nửa đêm thì mọi ánh đèn đều tắt.

Milo tìm thấy một nhà nghỉ cách đó tầm một dặm. Sau khi nhận phòng, hắn kéo bộ tóc giả ra, ném nó lên bàn rồi xử lý bộ râu. Mặt hắn ngứa như điên, nhưng dù hắn có lôi có kéo thế nào thì bộ râu cũng không nhúc nhích. Hắn lẽ ra không nên dùng keo siêu dính. Mỗi lần hắn cố giật vài nhúm râu, da hắn cũng giật theo. Sau một giờ kéo giật, hắn soi gương để thấy mấy chỗ trụi xen lẫn mấy chỗ đầy râu. Chỗ hắn giật râu giờ da trở nên thâm tím và đỏ ửng. Mặt hắn nhìn như bị phát ban. Kiệt sức, hắn đổ sụp xuống giường.

Sáng Chủ nhật, hắn quyết định cạo râu, nhưng đó là một sai lầm. Kem cạo râu bị mắc vào túm râu khiến chúng thêm dính. Nỗ lực tiếp theo của hắn là vào phòng tắm cọ sạch chúng đi. Lại một sai lầm khác. Bộ râu hút nước và lan rộng. Nghĩ cồn có thể làm nó dão ra, hắn cho một ít vào nước xoa sau khi cạo râu của mình. Khi hắn ngừng la hét vì đau, hắn nhảy ngay vào vòi sen để nước làm dịu chỗ da đỏ tấy.

Tới lúc tay hắn ngừng run rẩy, hắn đội tóc giả lên, đeo thêm kính vào và lái xe quay lại nhà Lyra. Hắn ngồi trong xe cả buổi sáng, khi không thấy cô ra ngoài hắn trở nên mất kiên nhẫn. Cuối cùng, hắn phát hiện ra cô và bà nội đang xách mấy túi đồ đi bộ trên vỉa hè về nhà. Họ đã đi vắng từng ấy thời gian. Hắn không thể tin mình lại bỏ lỡ một cơ hội lẻn ra lẻn vào mà không có ai ở đó. “Đồ ngu”, hắn nói, tát vào mặt mình. Hắn hét lên vì tát phải chỗ da bị trầy.

Vài phút sau, Lyra lại ra ngoài mang theo túi đồ. Cô lùi xe khỏi ga ra và rời đi. Cô không mang theo sách hay đĩa gì. Chúng vẫn còn trong nhà. Hắn sẽ ghi được điểm lớn với ông Merriam nếu hắn mang về đống sách đĩa đó, nhưng Milo muốn đi theo Lyra để tìm ra địa chỉ của cô ở L.A. Hắn sẽ quay lại đây sáng thứ Hai để lấy sách và đĩa, hắn sẽ không đề cập cho ông chủ về sự trì hoãn này.

Trời vẫn sáng khi Lyra lái xe vào khu chung cư. Milo vượt qua cô và đi quanh tòa nhà. Hắn lái tới gần cổng sắt lần nữa và có thể thấy cô đang lấy đồ ra khỏi xe. Hắn không thể để cô thấy mình nên hắn bỏ đi. Thật dễ để có được số căn hộ của cô vào ngày mai. Nếu hắn có can đảm, hắn có thể gõ cửa nhà cô và tự giới thiệu mình.

Milo liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy đám râu dính chặt vào má và cằm. Hắn nhìn hệt như người sói. Việc giới thiệu sẽ phải hoãn lại.

Milo phát hiện ra một trong những nhà hàng drive-through (khách hàng đi xe chỉ cần ở yên trong xe gọi món) yêu thích của mình cách khu chung cư năm dặm. Hắn dừng xe và gọi hai cái double hamburger, khoai tây chiên và một đồ uống loại lớn. Chỗ để cốc nhỏ so với cốc nước của hắn nên hắn đặt nó vào lòng rồi tìm bãi đậu xe.

Sau khi ăn xong, hắn quyết định vòng xe qua nhà Lyra để chắc chắn xe cô vẫn còn đó. Hắn còn có thể đỗ xe bên kia đường và quan sát một lúc. Biết đâu hắn lại may mắn thấy cô ra ngoài.

Rẽ vào góc phố nhà cô, Milo đã phải đi lệch làn để tránh xe cảnh sát. Tên cớm ngu ngốc đó lẽ ra nên để đèn báo nếu hắn đang vội chứ, Milo nghĩ. Hắn nhìn đằng trước và thấy hai xe cảnh sát đang tiến vào khu chung cư của Lyra. Một phút sau, một chiếc xe cứu thương cũng theo vào. Hai xe đi trước hắn dừng lại để xem chuyện gì đang diễn ra. Milo dừng sau xe thứ hai để theo dõi cùng họ. Một tay cảnh sát đang đứng gác ở cổng ra vào để không ai vào trong được, anh ta đang kể cho một ông già nghe chuyện đã xảy ra. Milo gần như nghe được hết anh ta nói gì: hai người đàn ông đột nhập vào một căn hộ, trói một phụ nữ, lật tung cả căn hộ lên.

Charlie và Stack? Phải là hai tên đấy. Milo tức giận. Còn ai làm việc này? Ông Merriam không hề tin Milo và cử đội yêu thích mới của ông ta làm.

Đợi đã nào. Hắn đang kết luận mà không có cơ sở cụ thể. Có thể căn hộ bị đột nhập không phải là của Lyra, nó có thể là của người khác. Suy nghĩ đó chỉ vừa mới xuất hiện thì hắn thấy cô, cô gái Bond của hắn. Đứng cạnh cô là hai gã cảnh sát mặc thường phục có súng. Milo đoán họ đang hỏi chuyện cô. Cô có vẻ mệt mỏi và lo lắng, nhưng vẫn đẹp hơn bao giờ hết.

Viên cảnh sát ở cổng để ý thấy mọi người dừng lại xem thì ra hiệu họ rời đi.

Khi Milo lái xe đi, hắn ngoảnh mặt ra chỗ khác để viên cảnh sát không thể thấy rõ mặt hắn.

Cả đoạn đường về nhà hắn rất bực bội với Charlie và Stack. Sao chúng lại tới chỗ Lyra trước cả hắn? Bọn chúng đã tìm thấy đống sách đĩa chưa? Hắn quyết định sẽ không nói chuyện với ông Merriam mấy ngày. Để ông ta nhận ra mấy cái máy nghiền xương đó không đi đến đâu cả.

Dĩ nhiên nó sẽ chỉ có hiệu quả nếu Charlie và Stack không tìm thấy sách và đĩa DVD.

Có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Milo cần làm đầu óc mình sáng suốt. Hắn vạch ra một kế hoạch cho ngày mai.

Hắn vòng xe tới hiệu thuốc, chịu đựng cái nhìn chòng chọc của mấy khách mua hàng khi hắn vào mua kem, hy vọng nó sẽ làm dịu da mặt hắn khi hắn giật nốt phần râu còn lại. Hắn cũng mua thêm kem dưỡng da để làm tan keo dán. Không may cho hắn, nó không có tác dụng. Trước khi hắn bóc được cọng râu tổng hợp cuối cùng thì mặt hắn nhìn đã giống như vừa mới trải qua một cuộc lột da hóa học cực mạnh. Lúc hai giờ sáng, hắn cũng được lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chập chờn, hắn mơ về những con quái vật đầy lông khổng lồ đang gặm nhấm mặt hắn với hàm răng sắc như dao cạo.

Sáng hôm sau, Milo ngủ tới tận chín giờ. Hắn mặc quần áo, đội tóc giả, lấy cái mũ bóng chày và ống nhòm theo dõi của mình, lái thẳng tới căn hộ của Lyra. Hắn thấy xe cô vẫn còn đó nên hắn quay đầu xe tới cửa hàng drive-through để ăn sáng. Khi hắn quay lại, hắn đỗ xe cạnh chỗ rẽ đối diện căn hộ và ngồi sụp xuống ghế chờ đợi.

Hắn đang nghĩ tới việc quay lại hàng drive-through để ăn nhẹ thì thấy từ xa: một người đàn ông và một người phụ nữ đang đi tới khu chung cư. Người phụ nữ trông giống Lyra, nhưng cô ta ở xa quá nên không chắc được. Hắn lấy ống nhòm trên ghế, giơ lên mắt. Đó là Lyra. Và có một gã đi cùng cô – một gã to lớn, hắn đánh giá khi họ lại gần hơn. Một gã điển trai cơ bắp, Milo nhận thấy thế.

Bạn trai của cô? Cái cách gã nhìn cô thể hiện như thế. Rồi hắn thấy súng bên hông gã. À, một tên vệ sĩ. Cô gái thông minh. Cô đã thuê một vệ sĩ. Gã ta trông rắn rỏi, Milo cảm thấy hắn đang hy vọng Charlie Brody và Lou Stack quay lại. Chúng sẽ không có cơ hộ đấu lại gã này.

Điện thoại di động của hắn reo. Ông Merriam là người duy nhất biết số của hắn.

Milo xem xét có nên trả lời không, nhưng sự tò mò đã chiến thắng.

“Vâng?”

“Cậu có mấy cái đĩa chưa?” Merriam hỏi.

Hắn trở nên phấn chấn. Charlie và Stack không thấy chúng trong căn hộ của Lyra.

“Không, nhưng tôi sắp có rồi”, hắn hứa hẹn.

“Ta đang vãi cả đạn đây, Milo, đạn đấy. Tìm cái đĩa đó đi”. (nguyên văn: “I’m sweating bullets, here, Milo, bullets” nghĩa là ‘ta đang sợ chết khiếp đây’ nhưng vì sau đó có thêm từ ‘bullets’ nên mình để như thế)

Milo nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng ông ta. Trước đây, hắn sẽ thấy đồng cảm nhưng giờ thì không. Không từ khi mà Charlie và Stack được trọng dụng hơn hắn.

Hắn nhét điện thoại vào túi và ngồi thấp xuống. Cặp đôi đang lại gần hơn, hắn có thể thấy Lyra đang nhìn lên gã kia và mỉm cười. Rồi, đột nhiên họ đổi hướng đi cách đó một tòa nhà. Thay vì đi vào căn hộ, họ lại rẽ vào góc phố, đi về hướng hoàn toàn khác.

Milo không biết phải làm gì. Giờ hắn không còn bận tâm nhiều đến cái đĩa trong căn hộ của cô. Hắn muốn biết Lyra có quan hệ gì với tay vệ sĩ đó. Lòng ghen tị trào dâng trong hắn vượt quá sức chịu đựng. Cô là cô gái Bond của hắn, không phải của ai khác.

Một tiếng sau, hắn đang chạy dọc con phố đuổi theo chiếc xe thuê của mình.

(Hết chương 14)

Đời người có thể thay đổi chỉ trong một ngày. Ý nghĩa của câu đấy giờ mình mới cảm nhận được một cách sâu sắc.  Đời đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Sau cú sốc này có lẽ mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tự nhủ bản thân phải cố gắng lên.

Các bạn đừng giục truyện mình nhé. Tâm trạng mình bây giờ đang không đc tốt lắm. Các bạn theo dõi truyện chỉ cần biết là mình không làm gì dở dang bao giờ, nên các bạn có thể yên tâm về vấn đề drop truyện, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

5 thoughts on “Sizzle – Julie Garwood Chương 14

  1. Chúc bạn luôn mạnh mẽ! Cuộc sống luôn như vậy để thử thách ta mà. Hihi, cố gắng lên nhé, bạn sẽ ổn thôi mà😀. Ngày mới lại đến rồi…

  2. Cám ơn kiemanh dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn dịch và post truyện đều. Thời gian vừa rồi mình cũng trải qua nhiều truyện buồn chán, thất vọng…, mình bị mất ngủ và sụt kg. Mình đã tìm bạn bè thân thiết để tâm sự, chia sẻ để tìm kiếm sự đồng cảm nhưng rồi mình đã quyết định phải quên hết quá khứ và nghĩ nhiều đến tương lai. Mình nghe nhạc không lời thật nhiều, tìm những câu chuyện vui để đọc,… Hãy sống mạnh mẽ để vượt qua cú sốc này. Chúc bạn nhanh tìm được niềm vui and Wish YOU THE BEST!

    • Cảm ơn bạn Thalata và bạn Qchi đã lời động viên tới mình. Đúng là những lúc thế này mới thấy người thân và bạn bè thực sự quan trọng thế nào.

  3. Mạnh mẽ lên bạn ah! Mọi chuyện buồn sẽ qua. Còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón bạn ở phía trước. Mình cũng có lúc khó khăn tưởng ko vượt qua được nhưng cũng mìng đã chiến thắng nó! Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất! Cố lên bạn nhé

  4. Mạnh mẽ lên bạn ah! Mọi chuyện buồn sẽ qua. Còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón bạn ở phía trước. Mình cũng có lúc khó khăn tưởng ko vượt qua được nhưng cũng mình đã chiến thắng nó! Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất! Cố lên bạn nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s