Sizzle – Julie Garwood Chương 11

Lớp học của Mahler kéo dái hai lăm phút thay vì năm mươi phút như thường lệ.

Lyra chắn chắn Sam chính là lý do. Đặc vụ FBI đại diện cho mọi thứ Mahler coi thường, và giáo sư không thể chờ được đuổi anh ra khỏi lớp. Ông rõ ràng là đổ lỗi cho Lyra, và ông ta sẽ không tha thứ hay thông cảm. Ánh mắt hận thù hướng về cô nói cho cô biết điều đó.

Rồi xem điểm số thế nào, cô chìm nghỉm nghĩ ngợi.

Cô biết giáo sư muốn bùng nổ với cô nhưng ông không thể vì có Sam trong lớp.

Tuy nhiên ông ta sẽ chẳng quên đâu. Lyra đã chứng kiến cơn thịnh nộ của ông vào hồi đầu tháng Tư, khi một sinh viên tên Carl dám nói rằng Big Brother không theo dõi hay xâm hại đời tư cá nhân của bất kỳ ai cả vì Big Brother không tồn tại. Ngay khi Mahler lấy được hơi, ông ta liền công kích. Ông gọi Carl là một con khỉ đầu chó cánh hữu và là một con rối của chính quyền. Ông đã nhiếc móc bài của Carl và dọa sẽ đuổi cậu ta ra khỏi lớp khi Carl nhảy lên nói “Mùng cá tháng tư, Giáo sư!”

Mahler sửng sốt, chớp mắt giận dữ và xoa cằm. “Mùng cá tháng tư…” ông nhắc lại.

Carl đứng đó, mồ hôi đổ lia lịa cho tới khi một nụ cười chầm chậm xuất hiên trên mặt giáo sư. Ông chỉ tay vào cậu sinh viên. “Giỏi lắm, Carl. Cậu thực sự đã lừa được tôi rồi”.

Giáo sư phá lên cười, và sự nghiệp làm phim của Carl được cứu vãn.

Lyra đã đối phó với nhiều giáo sư khó tính trước đây, nhưng chưa ai đạt đến tầm cỡ của Mahler cả.

Cô nghe nói vợ ông ta đã bỏ ông ta. Bà ấy có thể bỏ ông ta vì bà đã phạm sai lầm là có một quan điểm khác, Lyra nghĩ. Cô không thể tưởng tượng tới việc kết hôn với một người đáng ghét như thế.

Sinh viên ra khỏi lớp. Lyra bỏ máy tính vào ba lô rồi vắt quai qua vai chuẩn bị rời đi, nhưng Sam đã túm lấy ta cô ra hiệu cô nên đợi.

Carl cùng một sinh viên khác, Eli, đứng xếp hàng trước họ.

“Rất vui được quen cậu, Lyra”, Carl nói nhỏ.

“Không tệ đến thế đâu”, cô bào chữa. “Mahler sẽ quên thôi”.

Carl lắc đầu. “Cậu chưa học được gì từ vụ Cá tháng tư à?”

“Tớ thật sự sẽ nhớ cậu”. Eli nói chen vào, cười toe toét “Khi cậu bị đá ra khỏi lớp”.

“Ôi, thôi đi”, cô bực tức nói. “Giáo sư sẽ không ném mình đi đâu cả”.

Cô biết họ rất vui khi trêu cô nhưng trong lời chế giễu của họ có một sự thật cốt lõi. Mahler sẽ làm gì đó để có được thậm chí.. là cắt phim tài liệu của cô. Nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ đấu tranh với ông ta. Cô sẽ bắt đầu với người đứng đầu khoa, tìm người biết được việc ông ta đang làm với phim của cô… trừ phi nó thực sự kinh khủng và nên bị cắt đi thật.

Tâm trí cô chạy đua cho tới khi Eli nói “Cậu sẽ phải ngủ với ông ta, giả sử thế. Rồi ông ta sẽ cho qua chuyện này”.

Lyra há hốc miệng. “Chuyện đó không buồn cười tí nào. Nghĩ đến…” Cô rùng mình. “Nó khiến bệnh dạ dày của mình tái phát”.

Carl nhìn Sam “Eli đùa thôi. Lyra không ngủ với ai cả”.

“Mình phải đi tới phòng máy”, Lyra nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Cậu vẫn chưa giới thiệu chúng tớ với nhau”. Carl nói. Anh và Eli đồng loạt hướng mắt vào khẩu súng bên hông Sam.

Lyra giới thiệu Sam với bạn cô.

“Anh là cớm?” Eli hỏi.

“FBI” Sam trả lời, không giải thích thêm.

“Thật đấy hả? Anh không phải đang đóng giả FBI để làm Mahler suy nhược thần kinh sao?”

“Không”. Sam trả lời.

“Thế sao anh lại đi cùng Lyra”.

“Anh ấy là bạn”, cô nói, hy vọng kết thúc cuộc nói chuyện. “Sam, chúng ta thực sự phải đi thôi”.

Carl và Eli theo họ ra khỏi tòa nhà và dừng bước nhìn Lyra và Sam đi ngang qua khuôn viên trường. Khi họ rẽ để đi song song con phố, Sam di chuyển tránh Lyra khỏi phướng tiện qua lại trên đường.

“Tôi nghĩ họ không cần biết lý do thực sự anh ở đây”. Cô giải thích, đoán rằng anh sẽ hỏi.

Sam liếc nhìn bạn cô qua vai. Carl và Eli không hề di chuyển. Cả hai đều nhìn cô một cách đăm chiêu.

“Cô đã từng đi chơi với ai trong hai người họ chưa?” Anh hỏi.

“Chưa”.

“Nhưng họ có mời cô, đúng không?”

Cô nhìn anh. “Vâng, họ có mời. Họ là người tốt”.

Cô ngạc nhiên khi anh cười to. “Có gì buồn cười chứ?” Cô hỏi.

“Tôi nghi nếu họ thấy biết ơn khi được miêu tả là người tốt đấy”. Anh liếc nhìn cô với vẻ tinh nghịch. “Làm sao họ biết nhiều về thói quen ngủ của cô thế?”

Lyra có thể cảm thấy mặt cô đang đỏ bừng lên. “Họ không biết”, cô trả lời. “Họ chỉ biết tôi sẽ không ngủ với họ thôi”.

“Cô kén chọn nhỉ?”

“Rất kén chọn”, cô dứt khoát nói, rồi rẽ vào lối đi dẫn tới tòa nhà không có cửa sổ. “Chúng ta đến rồi. Tôi sẽ ở trong phòng máy khoảng mấy tiếng để hoàn chỉnh bài. Sau đó tôi chính thức xong việc. Anh có thể để tôi ở đây và làm gì đấy trong khi tôi-” Cô ngừng nói khi anh lắc đầu. “Tôi chỉ nghĩ anh sẽ-”

“Không”. Giọng anh kiên quyết. “Cô cần tiếp nhận chuyện này thật nghiêm túc, Lyra”.

Cô gật đầu. “Tôi hiểu rồi”.

Anh mở cửa cho cô, theo cô lên cầu thang. “Lịch ngày mai của cô thế nào?’

“Không có lớp học”.

“Tốt. Chúng ta có thể tránh khỏi đây. Nếu cô không theo lịch trình hằng ngày của mình, chúng sẽ khó tìm được cô hơn”.

“Ý anh là mấy tên đột nhập ấy à?”

“Đúng thế”.

“Khi nào chúng ta chuyển đi”.

“Tôi vẫn chưa biết. Alec sẽ báo cho chúng ta”.

“Sidney có đi cùng chúng ta không?”

“Không”.

Anh không nói rõ, nhưng cô biết sự im lặng của anh có nghĩa gì: Sidney sẽ gặp nguy hiểm nếu ở gần cô.

Hai tiếng tiếp theo, Sam hoặc đứng cạnh cô, tay đặt trên lưng ghế của cô hoặc đứng trước cửa nhìn màn hình máy tính khi cô chỉnh ảnh. Tập phim chỉ dài hai lăm phút, nhưng Lyra làm hết sức tỉ mỉ cho tới phần chỉnh sửa cuối cùng. Khi hoàn thành, cô trình chiếu nó từ đầu đến cuối.

Sam đứng cạnh cô theo dõi. Tập phim tài liệu thật tuyệt, cô cũng thế. Lyra thuật lại bộ phim, giọng cô vừa gợi cảm vừa ngọt ngào – mâu thuẫn với những hình ảnh anh xem trên màn hình. Cô đã cố thu lại hầu hết các biển số xe hơi và xe tải lái vào công viên để xả rác độc hại. Cô cũng thu được mặt của họ. Cừ lắm, anh mỉm cười nghĩ. Nếu cảnh sát có được đoạn băng của cô, bắt giữ và kết án là một chiến thắng hoàn hảo.

Lyra sao thêm ba đĩa trước khi đứng dậy duỗi tay qua đầu. “Tôi xong rồi. Giờ chỉ cần nộp nó là xong, tuần sau tôi sẽ nộp”.

“Sao không phải hôm nay?”

“Anh đùa đấy à? Tôi sẽ đợi khi nào giáo sư quên vụ…anh… và FBI của anh”.

“Ông ta nhỏ mọn thế à?”

“Chắc là không, nhưng thử làm gì? Anh đói không? Tôi đói rã cả người rồi”.

Cô thu dọn đồ, Sam giữ cửa cho cô bước ra ngoài. Cô đã ngồi trong tối quá lâu nên ánh mắt trời khiến cô lóa mắt. Sam lôi trong túi ra một cái kính mát rồi đưa nó cho cô.

Cô lắc đầu cảm kích. “Cảm ơn anh, tôi ổn mà”.

Một trợ giảng đi ngang qua. “Này, Lyra, tôi có nghe về chuyện đêm qua. Mừng là em vẫn ổn”.

Thêm ba sinh viên nữa bình luận về sự cố hôm qua trước khi cô ra khỏi trường.

“Tin tức ở đây lan truyền nhanh lắm”. Cô nói, rảo bước nhanh hơn.

“Có ai đang vẫy tay với cô kìa”, một phút sau Sam nói với cô.

Ô, chết tiệt, cô nghĩ. Jean Lillard, trợ lý riêng của Mahler, đang chạy lại chỗ họ, cái váy màu mè của cô tung bay trong gió và đôi giày Mẹ Trái Đất đang bước trên vỉa hè xi măng.

Jean hổn hển, cố lấy lại hơi. “Giáo sư muốn gặp em ngay… trong văn phòng của ông ấy”.

“Bây giờ sao? Chị có biết thầy muốn gì không?”

“Tôi nghĩ ông ấy có một dự án khác cho em. Đừng lo lắng thế, Lyra. Mọi chuyện đều tốt đẹp mà”.

Đều tốt đẹp? Chẳng có gì về Mahler mà lại tốt đẹp cả. Vì Jean hoàn toàn trung thành với ông ta, nên Lyra không nói lên điều đó.

Mười phút sau, cô đang đứng gõ cửa văn phòng giáo sư.

Ông ta ngước lên từ chồng giấy tờ. “Vào đi. Vào đi”. Ông ta gọi.

“Thầy muốn gặp em?” Cô tới gần bàn của ông ta còn Sam thì đợi ở cửa.

“Trước tiên, tôi muốn xin lỗi vì đã nổi giận. Tôi chỉ là phản ứng thái quá thôi”. Ông ta giải thích, mắt liếc qua liếc lại Lyra và Sam. “Tôi đã nghe chuyện đêm qua rồi. Tội ác kinh khủng, kinh khủng của thời nay. Chẳng đâu an toàn cả. Tôi hoàn toàn hiểu vì sao em lại gọi bạn đến giúp”, ông ta nói thêm, chỉ vào Sam.

Trước khi cô có thể trả lời, ông ta đã hỏi một câu khác. “Em và bạn cùng phòng vẫn ổn cả chứ?”

“Vâng, chúng em đều ổn”.

“Tốt. Giờ, lý do tôi gọi em đến đây. Carl đã đề cập qua là em và cậu ta đều làm sắp xong dự án”.

“Vâng, thưa giáo sư”.

Lyra nhang chóng đánh giá tình hình. Maher dường như đang trong tâm trang tốt bất thường. Nếu lúc này cô nộp dự án, có lẽ là có lợi. Cô lôi ra khỏi túi một trong mấy cái DVD rồi đặt nó lên bàn. “Đây ạ, em đã làm xong rồi”.

Ông cười rạng rỡ. “Tuyệt với. Em là người đầu tiên hoàn thành bài. Em có hài lòng với nó không? Hay là thấy nó gấp quá?”

“Em không nghĩ mình làm nó gấp rút. Em tự hào về bài của mình”.

Mahler gật dầu. “Vì em đã làm xong đầu tiên, em sẽ có cơ hội làm một chủ đề ngắn. Nếu tôi nghĩ nó đủ hay, nó sẽ được gửi tham dự cuộc thi Dalton”.

Dalton là một giải thưởng được trao cho phim ngắn, hư cấu hay người thật việc thật, hay nhất về trẻ em.

Lyra không biết điều đầu tiên về làm phim về trẻ em – cũng không biết nhiều về trẻ em – nhưng sao cô có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận một cuộc thi lớn như thế?

“Tôi biết em đang tiến hành một dự án khác để lấy thêm điểm… em gọi nó là gì nhỉ… The Garden?” Mahler hỏi.

“Vâng ạ”.

“Tôi nghĩ đó là một ý hay, em có thể làm song song cả hai dự án, nhưng tốt hơn là em nên tập trung vào từng cái một. Em có hứng thú làm phim ngắn về trẻ em không?”

“Ồ, có, em thích lắm ạ”. Cô nói nhanh không cần suy nghĩ thêm.

Ông ta đưa cho cô một tập tài liệu. “Đây là các quy tắc của cuộc thi. Em có thể làm phim hư cấu hoặc phim người thật việc thật đều được. Nói cách khác là em có thể phỏng vấn mấy con rối hoặc phỏng vấn trẻ em thật. Chỉ nhớ phải có chữ ký của bố mẹ bọn trẻ”.

“Hạn nộp là khi nào ạ?”

“Tập tài liệu có hết đấy”, ông ta nói.

Lyra cảm ơn ông ta vì đã cho cô cơ hội này rồi tiến ra cửa với cái đầu quay mòng. Có chuyện gì với cô thế nhỉ? Cô không thể làm cái này. Cuộc sống của cô giờ không phải là của cô nữa. Có hai gã đáng sợ, to lớn đang cố tóm cổ cô, và Chúa biết tại sao.

Cô chắc chắn không nên nhận. Giữ những lo lắng và sợ hãi trong đầu đã trở nên ngày một khó, đặc biệt là với Sam ở bên để nhắc nhở cô.

Giả vờ không hề nguy hiểm thật ngớ ngẩn. Cô nên chạy trốn, chứ không phải làm phim về trẻ em.

Cô đúng là mất trí thật rồi.

(Hết chương 11)

2 thoughts on “Sizzle – Julie Garwood Chương 11

  1. Hy vọng ngày nào cũng được dọc truyện của bạn và hy vọng bạn ko stop truyện ngan chừng nhé. Cám ơn bạn nhiều!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s