Legend – Jude Deveraux Chương 10.1

Khi họ đi, Kady đi sau Cole, cô cứ mãi trì hoãn anh khi chốc chốc lại dừng lại để nhặt cây, kiểm tra từng loại một, cố nhớ xem nó có trong kiến thức mà cô đã được học ở trường về thực vật hoang dã không. Trong thời gian được đào tạo làm đầu bếp, cô vẫn thường tham gia các khóa thực vật học tại một trường đại học địa phương vào ban đêm. Nguồn gốc của thực phẩm và ăn những thứ “nhổ từ đất lên” luôn cuốn hút cô. Cô cũng có niềm tin sâu sắc rằng, mọi căn bệnh trên đời đều có cách chữa; chỉ là phải tìm xem nguồn chữa bệnh của nó từ đâu mà thôi.

Đột nhiên, cô dừng lại và chăm chú nhìn mấy cây ven đường: cao, một vài cây cao gần 6 feet, lá mảnh và rất đẹp. “Cây thuốc phiện!” Cô thảng thốt, chớp mắt lia lịa rồi lắc đầu vài lần để nhìn rõ lại.

“Cô nhìn gì đấy?” Cole hỏi, tiến lại gần sau cô và thấy ngoài mấy cây dại vẫn thấy hàng ngày thì chẳng có gì.

“Khoảng hai mươi năm trong nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ”, cô nói, mắt mở to. Khi Cole nhìn cô không hiểu, cô quay lại nhìn anh. “Gai dầu”, cô nói. “Cần sa”. Cô mỉm cười. “Anh từng nghe qua cần sa chưa?”

“Tôi không thể nói rồi được. Đó là thứ mà cô định cho tôi ăn à?” “Không, tôi nghĩ mình sẽ bỏ qua nó”.

Cole lại tiếp tục đi, theo sau là Kady. “Sao cô không kể cho tôi về cây cần sa của cô nhỉ?” Anh nói qua vai. “Chính xác thì nó có lợi gì?”

Kady vừa cười vừa nói khi họ đi xuống một con đường mòn hai bên là cây cao, cô kể cho Cole nhiều hơn những gì anh muốn biết về những vấn đề của thế kỷ 20.

Sau khi mặt trời vừa lặn xuống núi, Kady không thể nhìn rõ đường, Cole giơ tay lên cảnh báo. Ngay lập tức cô đứng lại và nghe ngóng, nhưng chẳng nghe thấy gì.

Cole cúi người xuống nói thầm với cô. “Di tích ở ngay trước thôi, nhưng ở đó có người. Tôi muốn cô ở yên đây đợi tôi đi xem đó là ai”.

Kady làm theo lời anh không chút do dự, cô ẩn vào bóng tối sau mấy tảng đá.

Cole chỉnh lại hộp đựng tên trên lưng, tay trái cầm một mũi tên. “Ở yên đây, đừng có bước ra tới khi tôi quay lại”. Anh nói.

“Thế nếu mấy người đó muốn treo cổ anh thì sao?”

“Nếu tôi ngu đến mức để bị bắt lần thứ hai, thì bọn chúng nên treo cổ tôi thật”. Khi Kady trao cho anh ánh mắt cô cũng nghĩ như thế, anh cười toe toét đủ để cô thấy được hàm răng trắng bóng của anh trong đêm. “Hôn tạm biệt tôi vì tình yêu chứ?” anh hỏi.

“Chỉ khi mọi chuyện tốt đẹp thôi”, cô ngọt ngào nói khiến anh cười nhăn nhở.

Cole khúc khích rồi lồng tay quanh eo cô, kéo cô vào người. Khi anh hôn cô, môi anh mềm và hơi hé mở, Kady thấy mình lại tan chảy đến nơi. “Ai cần biết đấy là ai chứ?” anh thì thầm trên môi cô, rồi kéo cô lại gần hơn, hôn lên má cô. “Cô sẽ nhớ tôi chứ?”

“Tôi sẽ hưởng thụ sự yên tĩnh này”.

Cô có thể nghe tiếng cười của anh khi anh khuất dần vào màn đêm.

Giây phút Cole đi, Kady nhìn lại mình, lắng nghe âm thanh kỳ lạ của buổi đêm và nhận thấy Cole đã đi rồi, cô cảm thấy sợ hãi. Lỡ có chuyện gì với anh thì sao? Nếu mấy người đàn ông kia quay lại? Nếu?

Cô khẽ nhích ra khỏi mấy tảng đá, nhón chân xuống đường, thi thoảng lại vấp phải mấy viên sỏi và mấy cái hố trên đường. Đi được vài phút, cô thấy ánh sáng chiếu ra từ một ngã rẽ, cô đứng đủ gần, sửng sốt với những gì mình thấy.

Bên kia khe núi nhỏ là một ngọn núi đá thẳng đứng hướng lên bầu trời tối đen. Phía chân núi, ngang bằng với Kady, là một vết cắt sâu, bên trong cái hốc tự nhiên đó là những gì còn sót lại của khu nhà ở lạc hậu của người cổ đại. Phía trước khu nhà cũ là một ngọn lửa sáng rực, ba người đàn ông ngồi xung quanh, tay cầm cốc cà phê bằng thiếc.

Kady cúi xuống, nhìn ba người đàn ông trong bóng tối và nghĩ họ trông không nguy hiểm lắm, rồi cô thấy một thứ làm cô sợ hãi. Treo trên bức tường sau họ là xác một con đại bàng. Cô nép vào sau một cái cây để có thể nhìn rõ hơn, cô thấy có nửa tá xác đại bàng la liệt, những đôi cánh khổng lồ của chúng không còn dấu hiệu của sự sống.

Kady không hề suy nghĩ mà đứng bật dậy, hai tay chống hông. “Đại bàng!” cô nói to, khiến mấy người đàn ông ngước lên nhìn chằm chằm về phía cô trong bóng tối.

Đột nhiên có một bàn tay bịt miệng Kady, kéo cô vào sâu trong bóng tối. Cô không hề nghi ngờ người đang túm lấy cô là Cole.

“Tại sao cô không nghe lời tôi ở yên chỗ tôi bảo cô hả?” Anh gầm gừ vào tai cô.“Không, tôi nghĩ lại rồi, đừng trả lời. Đi thôi nào. Họ chỉ là thợ săn, không gây hại tới ai cả”.

Kady không nhúc nhích. “Không gây hại tới ai sao?” Cô rít lên với anh. “Thế mấy con đại bàng thì sao?” Cô kết thúc với cảm xúc dâng trào.

Thậm chí trong đêm cô cũng thấy cái nhìn trống rỗng của Cole. “Cô đúng, họ là thợ săn và không nên tin những người sống một mình. Nếu không đi cùng cô, tôi sẽ gia nhập cùng họ, nhưng tôi không tin bất kỳ gã nào lởn vởn quanh cô cả”.

Bỏ qua mấy lời khen ngợi, Kady trừng mắt nhìn anh. “Anh định cứ thế bỏ đi không để tâm tới cuộc tàn sát này sao?”

Trong ánh lửa mờ ảo, cô có thể thấy những cảm xúc trên mặt Cole khi anh cố để hiểu cô. Cuối cùng là nét mặt hiểu chuyện rồi sau đó là không thể tin được. “Đừng nói với tôi cô có ý kiến với việc giết đống xác thối như mấy con chim kia nhé?”

Kady hít một hơi thật sâu. “Đại bàng là biểu tượng của Hoa Kỳ. Loài chim đó-” “Sao cơ?” Cole há hốc miệng, cúi xuống thấp đến mức mũi anh suýt chạm vào mũi cô. “Một con đại bàng, biểu tượng cho đất nước tuyệt vời của chúng ta? Cô có mất trí không? Mấy con chim đấy ăn thịt thối đấy. Nó còn thấp kém hơn cả loài kền kền. Nó còn là mối đe dọa lớn cho chủ cái trang trại đấy. Chúng nên bị bắn”.

Kady bất ngờ xoay gót chân, đi bộ xuống đường. Hẳn phải có đường đi qua khe núi để tới chỗ di tích. Cô không biết mình sẽ làm gì hay nói gì với mấy người kia khi cô tới được đó, nhưng cô sẽ nghĩ cách để ngăn họ giết chúng. Cole túm lấy tay cô, kéo cô lại.

“Bỏ tôi ra không tôi hét lên đấy”. Cô rít lên, vùng vẫy khỏi cánh tay mạnh mẽ của anh.

“Nếu cô bình tĩnh lại thì tôi sẽ buông cô ra”. Khi cô dịu lại, anh thả cô ra rồi xoay người cô lại với anh. “Được rồi, vậy là cô không chấp nhận việc bắn đại bàng-”

“Sao họ lại làm thế? Giết loài chim tuyệt vời đó thì có lợi gì với họ? Tôi còn không thể nấu một con đại bàng”.

“Mừng vì cô nói thế”, Cole nói rồi túm lấy tay Kady khi cô chuẩn bị quay đi.

“Được rồi, giờ mọi chuyện đã rồi. Không ai có thể khiến chúng sống lại. Họ sẽ bán lông chúng, kiếm được ít tiền; thế là xong”.

“Ồ? Thế ngày mai thì sao? Sáng mai họ thức dậy rồi lại giết thêm nhiều đại bàng nữa?” Cô hít sâu. “Cole, anh không biết chuyện gì xảy ra với chim chóc, động vật ở thời tôi đâu. Người ta xây nhà ở những vùng đất trống, không còn chỗ cho chúng làm tổ; họ dùng vũ khí tự động trên mình những sinh vật tột nghiệp đó; họ-”

“Tôi hình dung được rồi, nhưng tôi có thể làm gì đây? Cô muốn tôi trả giá cao cho mấy bộ lông để họ không còn lí do gì để đi săn sao?”

“Anh trả càng cao, họ càng giết thêm nhiều chim. Tôi biết anh không thể ngăn thợ săn ở khắp nơi giết hại chúng, nhưng anh không thể khiến họ không ăn thịt chúng sao? Chỉ ba người kia thôi?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s