Mèo Angus, Quần Lọt Khe Và Nụ Hôn Thắm Thiết – 1

Tháng tám

La marche avec mystery

 Chủ nhật ngày 23 tháng tám

 Phòng ngủ

 Mưa

 10h sáng

Bác Eddie tạt qua thăm bố, nên lẽ đương nhiên họ sẽ tới xem mình làm ăn ra sao. Nếu bác Eddie (cái ông bác đầu trọc lóc như sư ấy) mà nói với mình thêm một lần nữa câu: “Đầu trọc có được phết bơ[i] không nào?” thì mình sẽ đến tự sát mất thôi. Bác xem chừng không thèm nhận ra mình ngừng mặc quần yếm lâu rồi. Mình chỉ ước được hét lên với bác rằng “Con mười bốn tuổi rồi, bác Eddie! Nữ tính tràn trề rồi, đã mặc áo chip rồi. OK, thực ra thì hơi lỏng một tí và thường bị xốc ngược tới tận cổ khi con chạy theo xe buýt… nhưng tiềm năng chính là ở đấy, đồ ông sư trọc lóc ạ!”

Nhân nói về chuyện ngực nghiếc, mình chỉ lo là cuối cùng mình rồi cũng như tất cả đàn bà con gái trong nhà, với kiểu ngực ấy, không khác gì cái giá để đồ. Mẹ có thể để mọi thứ cân bằng trên ngự khi hai tay đã đầy ứ – ở mấy bữa tiệc hay đại loại thế, mẹ có thể tay cầm sanwich tay cầm đồ uống mà vẫn để dành được đồ ăn vặt bằng cách nhét lên cái giá đó. Rõ chẳng hấp dẫn gì cả. Mình muốn một bộ ngực ra tấm ra miếng nhưng đừng có mà tổ bố như con bé Melanie Andrews ấy. Mình tí nữa thì sốc chết hẳn trong phòng tắm sau trận hockey kỳ trước. Áo chíp của nó y như hai cái túi mua hàng. Mình nghi là nó hơi bị mất cân bằng hoóc môn. Mà trông rõ là thế mỗi khi nó chạy theo quả bóng. Mình nghĩ nó sẽ phi luôn qua hàng phòng ngự theo đà của hai “quả bóng ngực”, như cách gọi mỉa mai của con bé Jas.

 Vẫn trong phòng

 Vẫn mưa

 Vẫn Chủ nhật

 11h30 sáng

Chẳng tài nào hiểu nổi tại sao cửa phòng ngủ của mình lại không có khóa. [Mình không có lấy một phút yên ổn, như thể trò chơi truyền hình Bữa tiệc ông già Noel được giàn dựng ngay phòng mình.] Mỗi lần mình đề nghị cái gì quanh quanh chỗ này là y như rằng mọi người lắc lắc đầu tặc tặc lưỡi. Không khác gì đang sống trong một ngôi nhà lúc nhúc đám gà mặc quần áo. Hoặc một ngôi nhà đầy bọn cún chỉ gục gặc đầu, hoặc một ngôi nhà đầy… dù sao thì… tóm lại mình vẫn không có khóa trên cửa.

“Tại sao không ạ?” mình đã hỏi mẹ rất lễ độ (chộp được mẹ trong một phút hiếm hoi mẹ không ở lớp học tiếng Ý buổi tối hay một bữa tiệc khác).

“Bởi vì con có thể gặp sự cố và mọi người không thể vào phòng con được”, mẹ đáp.

“Sự cố kiểu nào ạ?” Mình không buông tha.

“Ờ thì, con có thể bị ngất”, mẹ bảo.

Rồi bố xen vào. “Con có thể làm cháy giường và chết ngạt vì khói”.

Chuyện quái quỷ gì với mọi người thế nhỉ? Mình biết tại sao mọi người không muốn mình có khóa cửa, vì đó sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho quá trình trưởng thành của mình và họ không chịu nôit cái ý nghĩ đấy bởi vì nó đồng nghĩa với việc họ phải tự đi mà xoay xở với cuộc sống riêng của họ và để mình được yên.

Vẫn Chủ nhật

 11h35 sáng

Có sáu vấn đề hết sức tệ hại trong cuộc đời mình:

  1. Một trong mấy cái mụn bọc của mình sẽ không bao giờ nhú ngòi ra mà cứ đỏ lừ như thế cho tới tận hai năm nữa.
  2. Nó nằm ngay trên mũi mình.
  3. Mình có một con em gái ba tuổi có thể đã tè ra đâu đó trong phòng mình.
  4. Bốn ngày nữa là kỳ nghỉ hè chấm dứt và rồi mình sẽ phải quay lại số 14 đường Stalag ở trường Oberfuhrer Frau Simpson cùng đống “giáo viên” tàn bạo của nó.
  5. Mình xấu xí quá và cần phải chuyển vào một “trại cá sấu”.
  6. Mình đã tới một bữa tiệc trong lốt hóa trang quả ô liu ngâm.

 11h40 sáng

OK, được rồi. Mình cho đờ lật sang trang mới đây. Mình tìm thấy một bài trên tờ Cosmo của mẹ dạy cách trở nên vui vẻ khi đang vô cùng sầu khổ (đúng tình trạng… của mình). Tiêu đề của bài báo đó là “Xúc cảm tri kỷ”. Việc bạn phải làm là hồi tưởng… trải nghiệm và HÀN GẮN. Vậy nghĩa là bạn phải nghĩ về một sự kiện đầy đau đớn và nhớ lại tất cả những chi tiết khủng khiếp của nó? Đấy là chiêu hồi tưởng, Rồi bạn sẽ Trải nghiệm những cung bậc xúc cảm, nhận thức về nó và rồi CỨ KỆ LÀ XONG.

 2h chiều

Bác Eddie đi rồi, tạ ơn Trời. Bác lại còn hỏi mình xem có thích ngồi lên thùng mô tô cùng bác không nữa chứ. Chẳng lẽ người lớn đều tới từ hành tinh Xenon hết? Mình phải đáp lại thế nào nhỉ? “Vâng, tất nhiên rồi, bác Eddie, con thích ngồi trong cái thùng mô tô tiền chiến của bác và chỉ cần chút xíu may mắn thôi là toàn thể lũ bạn con sẽ nhìn thấy con đi cùng một ông già vừa gàn vừa hói và thế là đời con đi tong. Xin cảm ơn”.

4h chiều

Jas tới chơi. Nó nói phải mất cả thế kỷ mới chui được ra khỏi bộ trang phục người mèo sau bữa tiệc hóa trang. Mình chả hứng thú lắm nhưng vì lịch sự nên vẫn hỏi nó tại sao.

Nó đáp, “Ờ, cái gã đứng đằng sau quầy thu tiền ở cửa hàng quần áo hóa trang trông ngon trai lắm”.

“Ừ, thế thì sao?”

“Ừm, vì thế tớ nói phét về cỡ người mình – tớ thuê một bộ người mèo cỡ mười thay cho cỡ mười hai”.

Nó cho mình xem mấy vết hằn quanh cổ và eo, cũng sâu ra phết. Mình bảo, “Đầu cậu trông sưng ra đấy nhỉ”.

“Không, chỉ Chủ nhật thôi”.

Mình nói với nó về bài báo trong tờ Cosmo vậy là hai đứa bỏ ra hàng giờ hồi tưởng về bữa hóa trang (tức là một sự kiện đầy đau đớn) và trải nghiệm cảm xúc để hàn gắn chúng.

Mình đổ hết lỗi cho Jas. Ờ thì có thể mình chính là người nghĩ ra ý tưởng tới đó trong lốt quả ô liu ngâm, nhưng nó không hề ngăn cản mình như một người bạn nên làm. Thật ra nó còn khuyến khích mình ấy chứ. Hai đứa đã chế ra bộ hóa trang hình quả ô liu ngâm bằng lưới thép mỏng và giấy kếp màu xanh – đó là dành cho phần ô liu. Nó có đệm cầu vai để giữ đứng thẳng và mình mặc một cái áo phông màu xanh và quần nịt bên trong. Đó là chiêu “nhồi” mà cái con bé Jas ấy đã giúp đỡ nhiệt tình. Như mình nhớ được, chính nó là người đã khuyên mình nên nhuộm cả đầu tóc, mặt mũi và cổ thành màu đỏ… giống như quả ớt.  Mình phải công nhận là khi đó thì khá vui. Ờ, đấy là khi mình còn ở trong phòng mình. Khó khăn nảy sinh khi mình cố chui ra khỏi phòng. Mình phải bước ngang để xuống cầu thang.

Khi ra được tới cửa, mình phải quay lại để thay quần nịt vì con mèo Angus đã diễn một màn “Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã” của nó.

Nó đúng là hoàn toàn điên loạn. Nhà mình kiếm được nó hồi đi nghỉ ở Loch Lomond. Vào ngày cuối cùng, mình thấy nó đang tha thẩn trong vườn của nhà nghỉ. Nấn-Ná-Một-Chút, tên cái nhà là như thế. Điều này có thể giúp bạn hình dung ta kỳ nghỉ đó là như thế nào.

Đáng lẽ mình phải đoán được là hồi ở cửa hàng bán mèo tình hình cũng không đâu vào đâu lắm khi mình bế nó lên và nó bắt đầu cào điên cuồng cái áo len. Nhưng nó là một con mèo con trông rất dễ thương, lông vằn và dài với đôi mắt màu vàng to. Thậm chí nó còn nom giống một con cún con. Mình van nài bố mẹ cho mang nó về nhà.

“Ở đây thì nó chết mất, nó đâu còn bố mẹ nữa”, mình nói đầy thương cảm.

Bố đáp, “Có thể chính nó đã ăn thịt bọn đấy rồi”. Thật thà mà nói, bố có thể tàn nhẫn như thế đấy. Mình nịnh được mẹ và cuối cùng thì đưa nó về nhà. Bà chủ nhà nghỉ người Scotland nói bà ấy cho rằng đó là mèo lai, một nửa mèo mướp nhà một nửa mèo hoang Scotland. Mình nhớ là đã nghĩ “Ồ, thế thì thật sành điệu”. Mình đã không nhận ra rằng nó sẽ to lên như một con chó tha mồi cỡ nhỏ, và điên toàn diện. Mình từng lôi nó đi dạo với một cái dây thắt chó[ii] nhưng, như mình đã giải thích với bà Hàng Xóm, nó chén luôn sợi dây.

Dù sao, thi thoảng nó lại nghe thấy tiếng gọi của vùng cao nguyên Scotland. Bởi vậy, khi mình đi ngang qua trong bộ dạng quả ô liu ngâm, nó trườn ra khỏi chỗ nấp đằng sau tấm rèm (hay là cái ổ của nó, mình đoán nó tưởng ra thế trong bộ não mèo của nó) và tấn công cái quần nịt hay với nó là “con mồi”. Mình không thể bạt đầu gạt nó ra được vì nó cứ phi từ bên này sang bên nọ. Cuối cùng mình cố gắng vớ được cái chổi quét sân dựng cạnh cửa và đập nó rơi xuống.

Rồi thì mình không thể chui vào được cái xe Volvo của bố. Bố bảo: “Sao con không cởi bộ ô liu đó ra và chúng ta sẽ để nó vào cốp[iii]”.

Thành thật mà nói, chuyện đó là làm sao? Mình đáp: “Bố, nếu bố cho rằng con sẽ ngồi cạnh bố trong cái áo phông xanh và quần nịt thì bố dở hơi mất rồi”.

Bố nổi cáu y như tất cả các ông bố bà mẹ khác mỗi khi ta chỉ ra rằng họ mới ngốc nghếch và vô dụng làm sao. “Được thôi, vậy thì con phải đi bộ rồi. Bố sẽ chở Jas đi cạnh con với tốc độ thật chậm”.

Mình không thể tin được. “Nếu con phải đi bộ, tại sao Jas lại không đi bộ cùng con tới đó và quên quách cái xe đi?”

Bố mím chặt môi như các ông bố vẫn làm khi họ nghĩ rằng họ có lý. “Bởi vì bố muốn biết chắc chắn con đang đi đâu. Bố không muốn con đi lang thang trên đường trong đêm”.

Không thể tin nổi! Mình đáp, “Con có thể làm gì khi đi bộ trong đêm với bộ dạng quả ô liu nhồi cơ chứ – làm khách không mời tại các bữa tiệc cocktail à?”

Jas cười rúc rích, nhưng bố thì nổi khùng vì bị xúc phạm: “Đừng có ăn nói với bố theo kiểu đó, bằng không thì khỏi đi đâu hết”.

Bố nói cái quái gì vậy hả?

***

            Cuối cùng, khi bọn mình tới được bữa tiệc (mình đi bộ cạnh cái xe Volvo chạy với tốc độ 5 dặm một giờ của bố), mình đã phải trải qua quãng thời gian thật khủng khiếp. Đầu tiên tất cả mọi người cười phá lên, nhưng rồi họ ít nhiều tránh xa mình ra. Với tâm trạng quả ô liu nhồi bướng bỉnh, mình đã tự nhảy một bản, nhưng đồ đạc cứ thế văng xuống đất xung quanh mình. Chủ bữa tiệc hỏi mình xem liệu có ngồi xuống được không. Mình cố làm thế nhưng thật vô ích. Cuối cùng mình đành chờ ở cổng cả tiếng đồng hồ cho tới khi bố tới, và mình nhét cái của nợ ô liu đấy vào cốp xe. Cả hai bố con chẳng nói chẳng năng gì trên đường về nhà.

Trong khi đó, con bé Jas đã có một buổi tối tuyệt vời. Nó bảo nó được vây quanh bởi bọn Tarzan, Robin Hood và James Bond. (Bọn con trai có trí tưởng tượng mạnh mẽ ấy à – quên chuyện đó đi.)

Mình cảm thấy hơi sôi lên một tí khi thực hiện bài “hồi tưởng”. mình chua chát nói, “Ờ, tớ đáng lẽ đã có con trai vây quanh nếu tớ không hóa trang thành quả ô liu”.

Jas bảo: “Georgia à, cậu nghĩ trò đó buồn cười và tớ cũng thấy nó buồn cười, nhưng cậu phải nhớ rằng bọn con trai thì không nghĩ đám con gái thuộc về sự hài hước”.

Nó trông “thông thái” và “trưởng thành” phát bực lên được. Nó thì biết cái quái gì về con trai chứ? Chúa ơi, tóc nó có mái bằng[iv] khó chịu quá. Im đi, đồ mái bằng.

Mình bảo, “Ồ phải, thế ra đó chính là thứ chúng muốn hả? Phải không? Chúng nó muốn một con bé mè nheo õng ẹo trong bộ người mèo chứ gì?”

Qua cửa sổ phòng ngủ, mình có thể thấy con chó xù nhà hàng xóm nhảy lên nhảy xuống ở chỗ hàng rào, sủa ăng ẳng. Chắc là nó đang định dạo con mèo nhà mình, Angus… đừng có hòng.

Jas thì cứ luyên tha luyên thuyên ra vẻ hiểu biết. “Ừa, họ thích chứ, tớ nghĩ họ thích những cô nàng hơi uyển chuyển một tí và không quá, ở… cậu biết rồi đấy”.

Nó kéo khóa ba lô. Minh chằm chằm nhìn nó. “Không quá cái gì?” Mình hỏi.

Nó bảo, “Tớ phải đi đây. Tối nay nhà tớ ăn sớm”.

Khi nó ra khỏi phòng, mình biết mình nên im đi. Nhưng khi bạn biết bạn nên im bởi thật tình im đi là hơn… sao bạn vẫn cứ tiếp tục mãi? Ờ, mình đã như thế.

“Thôi nào… không quá cái gì?” Mình nhất định không buông tha.

Nó lẩm bẩm cái gì đó trong lúc xuống cầu thanh.

Mình gào lên khi nó bước qua ngưỡng cửa, “Ý cậu là không quá giống tớ, phải không?”

11h đêm

Mình cảm thấy đã phát chán bọn con trai rồi, mà mình còn chưa dính dáng gì đến chúng đấy nhé.

Nửa đêm

Ôi Chúa ơi, đừng bắt con phải trở thành một đứa đồng tính như con Kate Lông Lá hay cô Stamp.

12h10 đêm

Dù sao thì bọn đồng tính làm những gì nhỉ?


[i] Nguyên bản Buttered – chơi chữ giữa phết bơ và nịnh hót. Câu này có ngĩa bóng là “Đầu trọc có được khen không nào?”, hàm ý trêu chọc trẻ con.

[ii] Dây thắt chó: xem thêm phần phụ lục Thuật ngữ của Georgia, mục 21.

[iii] Cốp: xem phần phụ lục Thuật ngữ của Georgia, mục 5.

[iv] Xem phần phụ lục Thuật ngữ của Georgia, mục 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s