Sizzle – Julie Garwood Chương 5.2

Trên đường tới nhà bà nội, Lyra đã đấu tranh với quyết định phải làm gì với chúng. Cho tới khi có thể đưa ra một câu trả lời, cô sẽ phải cất chúng vào một nơi an toàn. Có nhiều ấn bản giá trị, và cô sẽ không mạo hiểm để chúng xảy ra chuyện. Nhà của Gigi thì nhỏ, và Lyra cảm thấy nhờ nội giữ chúng sẽ là một đòi hỏi quá đáng. Căn hộ cô ở cùng với Sidney cũng là một vấn đề: nó vốn đã la liệt sách và quần áo. Chỉ đơn giản là không còn phòng nào nữa. Vậy là còn lại căn nhà ở Texas. Lyra và hai người anh đã được thừa kế 15.000 mẫu anh từ ông nội.

Cô kết thúc với lựa chọn đó và gọi cho người quản gia báo với ông ấy rằng cô sẽ gửi đến một vài thùng sách. Chúng sẽ tới vài tuần sau và nhờ ông đặt chúng vào trong phòng ngủ của cô.

Lyra kết thúc cuộc gọi, sau đó rẽ vào bãi đỗ xe của McDonald, dùng GPS để tìm cửa hàng đóng gói và gửi bưu kiện gần nhất. Khi cô dỡ sách xuống, cô thấy hộp đựng DVD và CD. Cô quên mất là mình cũng đã nhặt chúng theo. Không muốn mất thời gian để phân loại bây giờ, cô quyết định gửi tất cả chúng đến trang trại. 45 phút sau, cô đã trở lại đường cao tốc còn những cuốn sách, đĩa DVD và CD thì đang trên đường tới Texas. Đã giải quyết xong một chuyện. Giờ thì tới chuyện khác.

Gigi sống ở khu phố yên tĩnh ở phía Bắc San Diego. Hàng xóm của bà, một dãy mười một nhà sơn màu phấn sáng, đã được bảo quản cẩn thận từ đời này sang đời khác và thoát khỏi sự tàn phá của quá trình hiện đại hóa. Những ngôi nhà đó, dọc từ phía đông của con phố, đều có cảnh hướng ra biển. Cầu tàu cách đó chưa tới một dặm, các cửa hàng cũng thế. Từ đây có thể đi bộ tới một quán cà-phê, một chợ thực phẩm, và một gian hàng bán hoa và trái cây.

Ga ra của Gigi nằm ngay phía sau nhà bà, lối vào duy nhất là đi từ ngoài đường vào.

Lyra tiến vào trong và đỗ xe, sau đó đi bộ giữa mấy ngôi nhà để tiến vào cổng nhà bà nội với hàng rào đóng quanh sân trước nhỏ xíu.

Lyra có chìa khóa nhưng cô quyết định gõ cửa. Bà của cô mở cửa chỉ vài giây sau đó.

“Lyra Decoursey Prescott, cháu đang làm cái gì trên hiên nhà bà thế?”

Cố gắng không cười, Gigi rõ ràng rất hài lòng khi Lyra về nhà mặc dù bà chưa chịu thừa nhận điều đó thôi. Bà lùi lại để cháu gái mình có thể đi vào rồi hỏi. “Công ty điện thoại bị phá sản hay sao mà cháu lại không gọi báo trước cho bà là cháu sẽ đến?”

Lyra thơm vào má bà. “Cháu biết là lẽ ra mình nên gọi trước”.

“Thế tại sao cháu lại không gọi? Nếu bà biết cháu đến, bà đã làm món súp hải sản yêu thích của cháu rồi”.

“Bà còn nấu được không?”

Trước khi Gigi có thể trả lời, Lyra đã mang túi và máy tính xách tay của mình lên phòng ngủ của cô ở trên tầng.

Khi xuống nhà, bà cô đang ở trong bếp lục tung xoong chảo lên.

“Gặp cháu bà không vui sao?” Lyra hỏi.

“Dĩ nhiên là bà vui rồi”, bà càu nhàu. “Việc đầu tiên cần làm là đi chợ. Bà cần cá tươi cho món súp. Bà nên lập một cái danh sách nếu không bà sẽ mua thiếu đồ. Có trà đá trong tủ lạnh đấy”.

“Trà ngọt hay trà thường ạ?”

“Trà thường”.

Lyra rót cho mình một cốc rồi ngồi vào bàn. “Ngon đấy ạ”. Cô nói.

Sau khi thấy cái nồi lớn mà mình đang tìm, bà đặt nó vào lò. “Bà luôn thêm vào trà của mình một chút chanh. Sau cháu lại về đây, Lyra? Cháu không tiêu hết quỹ ủy thác nhanh thế chứ, phải không? Không, tất nhiên là không rồi. Ông cháu sẽ rất giận dữ nếu ông ấy nghĩ cháu đang phung phí số tiền đó”. (Nguyên văn: Your grandfather would roll over in his grave if he thought you were frittering that money away.)

Lyra cười lớn. “Cháu chưa hề đụng tới quỹ ủy thác của mình”. Cô nói. “Và cháu không cần tiền”.

Gigi lo lắng lau tay vào một chiếc khăn. “Thế thì là về trường của cháu hả? Chuyện gì đã xảy ra? Cháu đang học rất tốt…”

“Cháu không gặp vấn đề gì trên lớp cả”, cô khẳng định với bà. “Việc học của cháu rất ổn”.

“Cháu còn mấy tuần nữa thì xong? Ba? Bốn?” Bà cô vừa hỏi vừa mở ngăn kéo, lôi ra một cuốn sổ tay màu hồng và một cái bút chì, sau đó bà ngồi xuống đối diện Lyra. “Bà hết khoai tây rồi, nếu bà không viết nó ra, bà sẽ quên mất. Bà không biết lí do cháu ở đây. Là về bố cháu, phải không?”

“Ý bà là con trai bà”.

“Và mẹ cháu”, bà tiếp tục như thể Lyra chưa từng ngắt lời bà. “Chúng nó lại khiến cháu lo lắng nữa hả?”

“Không, họ không khiến cháu lo lắng”, cô trả lời. “Cháu vẫn chưa nói chuyện với mấy người đó khá lâu rồi, và cháu cũng không có ý định đó lúc này”.

Gigi mỉm cười. “Cháu yêu, cháu thật sự nên ngừng gọi chúng là ‘mấy người đó’ đi”.

Cháu gọi thế còn tốt bụng chán, Lyra nghĩ. Cô có thể đưa ra nhiều tên gọi tồi tệ hơn cho bố mẹ tham lam, vô ơn, kiêu căng của mình.

“Cha Henry có gọi cho cháu”.

Gigi đặt bút xuống và thở dài. “Ông ấy hơi nhiều chuyện, đúng không? Đừng hiểu sai ý bà. Ông ấy là người tốt”, bà vội vã nói thêm, “nhưng ông ấy ôm đồm cả những việc nhỏ nhặt. Ông ấy sẽ mắc mấy bệnh tim mạch nếu không học cách thư giãn. Căng thẳng có thể gây chết người”. Bà thêm vào với một cái gật đầu.

“Bà nội, bà chính là người khiến cha bị căng thẳng đấy! Cha Henry rất không hài lòng về bà”.

Gigi chế giễu nhận định đó của cô. “Lấy có một ít nước thì có chết ai đâu. Bà luôn đổ thêm nước vào đấy mà. Có phải là để cái bồn rỗng không đâu chứ”.

“Đó không phải cái bồn, đó là cái bình”, cô sửa lại. “Và ý bà là gì, đổ nước vào đấy?”

“Bà cầm theo vài cái chai Perrier to, sau khi có được thứ mình cần, bà đổ nước từ chai Perrier vào”.

“Bà đổ nước xô-đa-”

“Đúng thế, cưng ạ”.

Linh mục sẽ không thích chuyện này tí nào. “Khi bà nói chuyện với Cha Henry, tốt hơn hết là đừng đề cập tới nước xô-đa”.

“Khi bà nói chuyện với ông ấy?”

“Cháu đã mời ông ấy qua nhà ngày mai. Có lẽ ông ấy có thể ở lại dùng bữa tối cùng chúng ta luôn”.

“Bà cũng muốn hòa đồng lắm, đây cũng là nhà của cháu, nhưng bà muốn biết tại sao cháu lại mời ông ấy”.

“Gigi, bà biết rõ lí do mà”. Cô tuyệt vọng luồn tay vào tóc rồi nói. “Cháu mong ông ấy có thể nói lí lẽ với bà. Ông ấy đã từng cảnh cáo bà về việc ăn cắp nước thánh rồi. Tại sao bà vẫn còn làm thế?”

“Ăn cắp nghe kinh quá. Bà chỉ lấy nước thánh thôi. Lấy”, bà nhấn mạnh.

“Đáp án cho câu hỏi của cháu ở bên ngoài. Cháu ra hiên đứng nhìn sang sân nhà bà Castman mà xem. Để ý mấy luống hoa cũng như cây cảnh của bà ấy rồi so nó với sân nhà bà”.

“Nhưng Gigi…”

Bà phẩy tay nói. “Đi nào”.

Thật vô nghĩa khi ngồi đấy tranh cãi. Lyra ra hiên, kiểm tra cả hai sân rồi đi vào bếp.

“Cháu thấy gì nào?” Bà cô hỏi.

“Hoa của bà Castman thì nở, hoa của bà thì không”.

“Hoa của bà ấy đang phát triển, Lyra, còn hoa của bà thì đang héo dần”, bà sửa lại.  “Năm ngoái và năm kia cũng thế. Vào mùa xuân bà đã quyết định mua đúng loại hoa mà bà ấy mua và tưới nước thường xuyên như thế. Cháu nhìn kết quả đi. Sân nhà bà nhận nhiều ánh sáng hơn”. Bà thêm vào. “Rôi bà thấy bà ấy đi ra từ nhà thờ vào một chiều Chủ nhật với một bình đựng nước bằng nhựa lớn, bà biết nó từ đâu ra. Bà đã theo dõi bà ấy về nhà, rồi bà nhìn thấy bà ấy rắc nước thánh lên cây và hoa của mình. Và đó chính là lí do bà lấy nước thánh, cô gái trẻ ạ”.

Làm sao mà lí lẽ của bà lại logic đến thế?

Lyra không mong chờ chuyến viếng thăm của Cha Henry vào ngày mai. Nếu Cha Henry ở lại dùng bữa, ông có thể trụ lại đến món tráng miệng mà không bùng nổ trong thất vọng hay không?

(Hết chương 5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s