Legend – Jude Deveraux Chương 9.1

Có lẽ là vì Kady đang mải suy ngẫm về cuộc đời nên cô không để ý tới bước chân của mình. Cô đã dừng lại trên đường để uống một ngậm nước lớn từ bi đông và để tự bảo bản thân để mắt tới các bộ phận trên cơ thể đặc biệt của Cole khi anh đi trước cô. Khi bắt đầu bước tiếp, cô bị trượt chân và ngay giây tiếp theo, cô thấy mình đang trượt lưng xuống sườn núi, đá bắn lên xung quanh cô và cô lấy tay để bảo vệ mặt mình.

Khi cô rơi xuống chân núi, cô ở nguyên đó, cố tìm xem có bị thương chỗ nào không. Nhưng cô có vẻ vẫn nguyên vẹn, chỉ bị thâm tím vài chỗ. Cô ngẩng đầu nhìn lên núi và bị sốc khi thấy mình đã bị trượt bao xa. Cô thấy Cole ở phía xa, nhìn nhỏ tí, Ánh chiều chiếu sau lưng anh. Cô giơ tay, vẫy ra hiệu cô vẫn ổn, nhưng cô hạ tay xuống khi thấy một cái nhói lên ở khuỷu tay.

Cô thở dài nhìn lên đồi. Giờ thì cô sẽ phải leo lên bằng con đường dốc đứng đó.

Khi đang vật lộn thì cô nghe thấy Cole đang đi xuống vách núi. Cô chưa từng thấy ai di chuyển như thế, Anh hoàn toàn không để ý tới sự an toàn của mình khi chạy thẳng xuống, không hề chùn bước khi đá và bụi cây gai làm rách da anh. Kady muốn hét lên rằng nếu anh trượt xuống như cô, anh sẽ không phải chịu đau nhiều như thế, nhưng cô biết anh sẽ chẳng bao giờ nghe mình.

Anh tới bên cô chừng vài giây sau, tóm lấy cô bằng tay với sự hung tợn như lúc anh giả làm gấu. Kady có thể nói anh đang sợ hãi vì mặt anh cắt không còn giọt máu; cô có thể cảm nhận cơ thể anh đang run lên.

“Tôi ổn”, cô nói. “Tôi không bị thương ở đâu cả. Tôi-”

Anh chạy dọc bàn tay mình khắp người cô để kiểm tra xem cô có bị gãy xương hay chảy máu không. Trừ khuỷu tay và một vài chỗ trên đùi phải ra, cô không bị thương ở đâu. Cô chắc đã trượt trên cái túi của mình, và khoảng cách giữa cô và đá sỏi đã bảo vệ cô.

Nhưng không có gì bảo vệ Cole cả. Trên má anh có mệt vết máu, một vết cắt trên tay, quần anh cũng rách.

“Nằm yên đấy”. Anh nói, giọng thấp và đầy vẻ sợ hãi. “Tôi sẽ bế cô lên. Sau đó tôi sẽ cùng cô chạy tới chỗ bác sĩ và-”

“Cole!”, cô nói to. “Tôi không sao. Tôi không bị thương”. Nhìn mặt anh, cô biết anh chẳng nghe lấy một lời cô nói, vậy nên cô đẩy anh ra và tự đứng lên. Khi anh vẫn không ngừng lo lắng, cô nhảy lên nhảy xuống vài lần. Điều đó khiến cái chân thâm tím của cô nhói đau, nhưng cô thà chết còn hơn để anh thấy nó.

Cole không nói một lời nào, anh đứng dậy, ném cô qua vai trái, lấy hành lý rồi bắt đầu leo lên.

Sau mấy phút đầu để anh vác cô, Kady chẳng buồn bắt Cole lắng nghe nhận định ‘cô không bị thương’ nữa. Anh lên được tới đỉnh, khi thấy vẻ mặt nhợt nhạt của anh, cô không nói gì ngoài việc đề nghị cắm trại và qua đêm ngay chỗ họ đang đứng. Cole không phản đối.

Anh cũng không phản đối khi cô đổ đầy nước vào bi đông, sau đó bảo anh cởi áo ra để cô rửa vết thương.

Chắc là do tấm lưng rộng lớn, đầy cơ bắp của anh khiến tay cô run rẩy, nhưng cô bắt đầu nói về thế giới của mình. Vừa rửa, cô vừa cẩn thận lấy những mảnh đá vụn từ vết thương ở tay và lưng Cole ra, cô kể cho anh về Onions, về việc tổng thống đã đến đó ăn. Trong lúc Cole cởi quần để cô xử lí vết thương trên đùi anh, cô bảo với anh về những kỳ công của thế kỷ 20. Có lẽ nếu cô nghĩ về mọi phát minh kỳ diệu mà thế kỷ 20 có, cô sẽ nhớ ra lí do tại sao mình lại muốn quay về.

“Xong rồi”, cô nói khi rút ra chiếc khăn màu đỏ của Cole mà cô dùng làm vải lau. “Vết thương của anh không đến mức gây chết người nhưng mai anh sẽ thấy nó đau thôi. Lao xuống đồi như thế là một điều cực kỳ ngu ngốc. Tôi vẫy tay với anh để bảo tôi vẫn ổn. Tại sao anh không-?”

Cô dừng nói khi Cole chúi đầu vào hai lòng bàn tay như đang khóc.

Không suy nghĩ gì, cô lại gần và ôm lấy anh. Anh cởi trần từ thắt lưng trở lên và chỉ mặc mỗi một cái quần rách rưới. Đột nhiên, anh lộn người xuống bãi cỏ, kéo theo Kady, ôm cô sát vào cơ thể gần như khỏa thân của mình.

“Tôi đã mất rất nhiều người”, giọng anh rời rạc. “Tôi sợ phải yêu ai vì bất kỳ ai gần gũi với tôi đều chết. Cứ như thể tôi ám người tôi yêu thương chết vậy”.

“Suỵt”, cô dỗ dành, vuốt tóc anh, cố làm anh bình tĩnh.

“Chỉ có bà tôi sống sót, và đó là vì bà tới Denver để sống. Legend đã nguyền rủa lên giòng họ Jordan”.

Hai bàn tay to lớn của anh vùi vào tóc cô khi anh kéo cô về phía mình, ôm chặt lấy cô hết mức có thể mà không làm đau cô. “Tôi sợ rằng nếu tôi yêu cô, điều gì đó tồi tệ cũng sẽ đến với cô”.

Cô cố luồn mình ra nhưng anh giữ cô quá chặt để có thể di chuyển. “Sẽ chẳng có gì xảy ra với tôi cả vì tôi đâu có sống ở đây”, cô nói, mặc dù chính cô cũng thấy nó ngớ ngẩn. “Cole, anh không yêu tôi. Và tôi không yêu anh. Tôi sẽ kết hôn với người khác, nhớ không? Tôi sẽ không ở lại đây. Anh sẽ giúp tôi quay về, đúng không?”

Anh cứ tiếp tục ôm lấy cô để tìm kiếm cảm giác an toàn và thân quen cứ như cô chưa hề nói gì. Có lẽ là do bài thể dục bất thường của ngày, Kady đột nhiên thấy buồn ngủ. Dĩ nhiên là cô nên đứng dậy nhóm lửa và nấu nước dùng từ xương thỏ, và cô nên trải vài cái chăn xuống nền đất cứng nhắc và lạnh lẽo này. Nhưng khi cảm nhận được cơ thể Cole ngay kế bên, mọi thứ đều trở nên không quan trọng. Cô biết mình nên nhớ Gregory và lời hứa của cô với anh, nhưng vào thời khắc này, tất cả những gì cô có thể nghĩ về là hơi ấm của Cole và cảm giác tuyệt thế nào khi được ở trong vòng tay anh.

Để cảm xúc của mình trôi dạt, cô nhận ra một trong những điều cô thích nhất khi ở cạnh Cole là cô không thấy mình béo. Khi ở thế kỷ 20, cô dường như luôn nhận thức về cái xã hội gọi là “lượng béo dư thừa” từng giây phút trong ngày. Có thể cô cảm thấy mình nhỏ bé vì Cole quá lớn, không như nhiều người đàn ông hiện đại chỉ có chút thịt trên xương gò má nhìn như mấy lưỡi dao cạo. Hay là có thể vì đàn ông thế kỷ 19 không muốn phụ nữ có thân hình như mấy cái ống điếu. Vì lí do gì đi nữa, Cole khiến cô cảm thấy mình xinh đẹp, gợi cảm và khiến người khác phải khao khát. Cô suýt ước gì anh là…

“Kể cho tôi đi”, cô thì thầm, môi cô áp trên làn da ấm áp ở cổ anh. Nếu không có điều gì làm cô xao nhãng, cô sẽ hôn anh mất.

Anh có vẻ không để ý tới nền đất lạnh khi anh vuốt ve tóc và lưng cô, sau đó vắt một chân mình qua người cô. “Ba năm sau cái chết của bạn tôi, Tarik, bố cậu ấy đã làm giàu nhờ một mỏ bạc. Ông dùng tiền đó xây một nhà thờ Hồi giáo để tưởng nhớ con trai mình. Sau khi ông mất, nơi đó không còn được sử dụng nhiều, nhưng tôi vẫn chăm sóc nó. Tôi có chìa khóa và khi chúng ta quay lại Legend, tôi sẽ đưa cô vào trong nếu cô muốn. Nó rất đẹp. Yên bình với những lời cầu nguyện”.

Những lời cuối cùng đó đã đưa Cole vào giấc ngủ, tay anh vẫn siết lấy Kady. Cô bắt đầu đẩy ra nhưng tay anh đã khóa chặt lấy cô. Cô đói và có việc cần làm, nhưng hơi ấm của anh và màn đêm buông xuống đã nhanh chóng ru cô ngủ.

Kady thức dậy bởi mùi cá nướng. Mắt vẫn nhắm, cô mỉm cười, ngáp dài và nghĩ mình hẳn đang ở thiên đường. Khi Cole nhẹ nhàng hôn cô, chuyện có vẻ hoàn toàn tự nhiên khi cô vòng tay lên cổ anh và hôn lại anh bằng một nụ hôn khép miệng ngọt ngào.

“Chào buổi sáng, bà Jordan”. Anh dịu dàng hôn cô. “Tôi yêu cách bà ngủ trong vòng tay tôi. Tôi chưa bao giờ hưởng thụ đêm nào tuyệt vời như đêm qua”.

Kady vẫn chỉ cười mà không mở mắt, tay vẫn ôm chặt cổ anh. Khi tay anh chạm vào hông cô và nhấc người lên, cô buông ra một tiếng thở dài nho nhỏ. Cole chính là người buông cô ra, anh khẽ cau mày với cô.

“Ối!” Kady nhìn lên anh. Cô hẳn đã khiến anh nhớ tới việc anh không thể làm. Khiến anh nhớ về

“Bữa sáng đã sẵn sàng”. Anh quay mặt đi, vẻ cau mày đã biến mất và sự hài hước của anh lại quay trở lại.

Kady phải mất một lúc mới phục hồi, Cole phá lên cười khi cô nhận ra người mình cứng đơ vì ngủ trên đất. Anh đề nghị chải mớ tóc rối cho cô, nhưng Kady từ chối để anh chạm vào mình.

“Cô nhìn như một phụ nữ đang hưởng thụ tuần trăng mật vậy”. Anh vừa nói vừa đưa cho cô hai con cá rán tuyệt ngon.

Kady suýt nói rằng cô đang hưởng thụ nó, nhưng như thế sẽ là phản bội Gregory.

Vì họ không thực sự dựng trại nên chỉ cần đóng gói nhanh rồi bắt đầu tiến về phía tàn tích mà Cole đã nói với cô. Chưa đi được vài tiếng thì trời bắt đầu trút một cơn mưa núi lạnh xuống đầu họ.

Cole hét lên yêu cầu căng bạt trong tiếng ồn của mưa, dù chỉ mất vài phút để thực hiện nhưng khi họ bò được vào trong thì người đã ướt sũng. Ướt và lạnh, họ rúc vào tấm bạt, phủ một tấm chăn quanh người.

“Tôi đói”. Cole nói.

Những lời đó như là một lời ra lệnh với Kady – mà đúng thế thật – cô hất tấm chăn ra và chuẩn bị ra ngoài mưa để hái rau. Không có lửa, cô không thể nướng bánh hay quay bất kỳ thứ gì.

Cole túm lấy tay cô, cau mày. “Cô không trông chờ gì nhiều ở đàn ông, đúng không?” Anh giận giữ nói. “Tôi là người chu cấp. Tôi sẽ đi kiếm đồ ăn”.

Nói xong, anh chộp lấy cây cung tên rồi bước ra ngoài trời mưa. “Chúng ta sẽ nhóm lửa ở đâu đây?” Kady lẩm bẩm khi nhìn cơn mưa đang trút xuống quanh mình.

Vài phút sau, Cole trở về với vài con thỏ và chuẩn bị nhóm lửa dưới tấm bạt. Kady chỉ ra rằng khói từ ngọn lửa sẽ thổi ngược và khiến họ ngạt thở, nhưng Cole, với sự kiên nhẫn tuyệt vời của mình, đã bảo cô rằng nếu một ngươi đàn ông là một tiều phu tốt, anh ta sẽ biết cách nhóm để khói thổi ra ngoài mưa.

Lý thuyết của anh hoàn toàn hiệu quả khoảng 15 phút đầu; sau đó hướng gió thay đổi và khói thổi vào họ. Để thoát khỏi nó, họ phủ chăn lên đầu và núp dưới đó. Khi Kady  bảo anh “Tôi đã nói rồi mà”, anh bắt đầu hôn cô cho tới khi họ ngã ra sau, cơ thể quấn lấy nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s