Legend – Jude Deveraux Chương 8.3

Mày mắc bệnh tưởng tượng rồi đấy Kady, cô tự bảo mình, sau đó đặt suy nghĩ vào thói quen nấu nướng quen thuộc của mình; cô kiểm tra bia, thấy nó đã sủi bọt khá đẹp, rồi cô bắt đầu lên kế hoạch làm việc trong ngày. Cô sẽ đi loanh quanh sườn núi và nâng cao hiểu biết về cây cỏ có thể ăn được. Rồi cô sẽ

“Anh đang làm gì đấy?” Cô hỏi Cole khi anh quay về nhà với một đống gỗ và đang nhét vào túi vải mấy thư như diêm và vải bạt.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể đi xem tàn tích của người Anh-điêng cách đây vài dặm”, anh nói. “Cả đi lẫn về là hai ngày”.

“Chúng ta sẽ đi cắm trại à?”

Chuyện đó có vẻ khiến anh rất vui. “Đúng thế, cắm trại. Dưới những vì sao, chỉ cô và tôi. Cô có gì đặc biệt muốn mang theo không?”

“Một người đi kèm?”

Cole trao cô cô một điệu cười nửa miệng khiến cô quay mặt về lò sưởi để che giấu sự căng thẳng của mình.

Anh ta vô hại mà, cô tự nhủ, cố nhớ tới câu chuyện khủng khiếp mà hôm qua anh đã kể cho cô. Hơn nữa, sau ba ngày cô sẽ trở về bên Gregory, về nơi an toàn thật sự.

Có vẻ trong vài phút, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Vì không có lều ni-lon để đóng gói, không có bếp ga du lịch, không có mấy túi dehydrated trail mix (đồ trộn, có thể là hoa quả tươi hay hoa quả khô)  mọi thứ đều cho vừa túi vải nặng mà Cole đeo trên đôi vai khỏe mạnh của mình. Kady ngạc nhiên thấy anh cầm theo một cây cung và một ống đựng tên vắt chéo vai.

“Dao”, Kady nói khi họ bước lên hiên nhà, cô đang đeo một cái túi nhỏ, buộc trên đó là một cái giỏ.

“Cô không cần mấy thứ gỉ sét trong nhà đấy đâu”, anh nói, khiến cô hình dung tới mấy con dao. “Tôi có dao đây rồi. Sẵn sàng chưa?”

Lúc Kady đóng cửa lại, cô tìm khóa để khóa nó lại, rồi cô quay sang cười với anh. “Không khóa”.

“Không, không có khóa”. Anh nói thích thú với ý tưởng khóa một căn nhà trên núi.

Cole dẫn họ lên một con đường quanh co mà anh nói nó được hình thành bởi nai sừng tấm. Một giờ sau, anh dừng lại, bảo cô đứng yên đấy sau đó hạ cung xuống, gắn tên vào và chuẩn bị bắn một con hươu xinh đẹp. Sau một giây không tin nổi vào mắt mình, Kady ngay lập tức nhảy vồ lấy anh khiến mũi tên bắn vào cây.

“Cô làm cái quái gì thế?” Cole hỏi. “Cô khiến tôi bắn trượt nó rồi. Chúng ta có thể ăn con hươu đó trong vài tuần đấy”.

Kady tuôn ra một tràng về việc thời của cô không còn nhiều thú vật chính vì mấy tay thợ săn đã giết quá nhiều động vật hàng thế kỷ qua.

Cole lắng nghe cô nói trong im lặng, rồi anh đeo đồ và cung lên vai. “Tôi không nghĩ mình thích thời của cô nhiều cho lắm”, Anh vừa nói vừa đi tiếp.

Vài tiếng sau, anh lại dừng lại và xin phép Kady bắn một con thỏ. “Cô chưa từng giết tất cả bọn chúng, đúng không?”

Kady không thích anh ám chỉ rằng cô đã giải thoát cho con hươu, nhưng cô bảo anh thỏ thì không sao. Trong vài giây, anh đã bắn hạ hai con thỏ với hai mũi tên. Khi anh lấy mũi tên của mình về, Kady bảo anh đưa dao cho cô; rồi cô lọc da nó trong nháy mắt. Khi Cole nằng nặc đòi nấu chúng, Kady đi về phía một con suối nhỏ, nói cô sẽ làm món rau trộn.

Vài phút sau, cô quay lại với một giỏ toàn rau cải xoong, me chua dại, rau diếp gai, và một vài bông hoa tím. Không có dầu, thứ tốt nhất cô có thể có cho việc trang trí là ngắt một vài quả cà chua bi. Khi cô trình ra cho Cole xem món rau trộn đáng yêu này với màu sắc khác lạ của mấy cái lá xanh kích cỡ khác nhau, bên trên là vài bông hoa tím và cà chua đỏ, cô khá tự hào về bản thân mình.

Nhưng Cole không chạm vào nó. Anh cư xử như thể ăn bất kỳ thứ gì ngoài thịt sẽ hủy hoại cơ quan nội tạng của mình vậy. Sau một vài bình luận về vị giác kém cỏi của anh, Kady vui vẻ một mình ăn hết chỗ rau trộn.

Cole không để cô giúp anh nấu thịt. “Cô không biết một người đàn ông phải hầu hạ vợ của mình trong tuần trăng mật sao?” Anh hỏi, đưa cho cô một phần thịt nướng ngon lành.

“Tôi không quen được hầu hạ tí nào”, Kady trả lời. “Bởi bất kỳ ai”.

“Thế còn Garvin? Anh ta không mang quà hay tặng cho cô những món trang sức mà mọi phụ nữ đều muốn sao?”

“Dĩ nhiên là có”, Kady ngắt lời. “Gregory đã mua cho tôi một ngôi nhà ở Alexandria, với đồ nội thất đi kèm. Anh ấy giàu có và hào phóng nữa”.

“Anh ta chắc phải có thói thói xấu chứ. Anh ta đánh bạc thế nào?”

Cô mỉm cười ngọt ngào. “Gregory không bài bạc, rượu chè hay hút hít gì cả. Anh ấy làm việc chăm chỉ, là người ngăn nắp và anh ấy yêu tôi rất nhiều”.

“Sao đàn ông lại không yêu cô cho được? Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng vợ của tôi sẽ được chăm sóc, thế thôi. Nào, kể cho tôi anh ta kiếm tiền bằng cách nào?’

“Tôi không phải vợ anh. Không thực sự là thế. Gregory kiếm tiền thông qua mua bán đất. Và cả từ nhà hàng nữa”. Cô nói. “Mọi người thích đồ tôi nấu và họ trả tiền để ăn”.

“Anh ta định nghỉ hưu và sống cùng cô?” Anh hỏi với vẻ ngây thơ giả tạo. “Dĩ nhiên là không rồi. Anh ấy đang nghĩ sẽ chạy đua cho ghế thị trưởng Alexandria và thậm chí là thống đốc bang, ai biết được sau đó thì thế nào? Có lẽ là tổng thống”. Cole mở miệng định nói nhưng Kady đã ngắt lời anh. “Tại sao chúng ta không nói về anh? Anh làm giàu thế nào? Tại sao lại có một nhà thờ Hồi giáo ở Legend? Anh có chắc mấy người kia muốn giết anh vì mấy con bò không? Có lẽ anh đã nói điều gì tồi tệ khiến anh đáng bị treo cổ cũng nên”.

Cole quay mặt đi, nhưng Kady có thể thấy môi anh cong lên thành một nụ cười mỉm, và cô không thể ngăn mình mỉm cười.

“Cô sẵn sàng đi chưa?” Anh đứng dậy, lấy chân dập lửa.

Khi anh giúp cô đeo cái túi nhỏ lên vai, anh hôn vào má cô. “Tôi có chút ghen tị với gã Guwain này”.

“Ồ? Thế mà tôi không nhận ra đấy”.

Mắt anh long lanh vui thích. “Tôi không bao giờ muốn cô rời khỏi tôi, Kady. Không bao giờ”.

Kady cau mày ngoảnh đi. Cô lẽ ra không nên đồng ý ở lại, cô nghĩ. Cõ lẽ cơ thể cô an toàn với anh nhưng trái tim cô thì không. Ở người đàn ông này có gì đó rất cổ điển và phòng vệ, anh đã lôi khỏi người cô một thứ cảm xúc mà cô chưa từng biết có tồn tại trong mình. Anh giống một cậu bé đã trưởng thành, người chưa từng bị thế giới làm cho tuyệt vọng.

Thôi ngay đi, Kady, cô nhắc nhở. Mẹ cô từng nói “Nếu con để một người đàn ông bước vào đời mình, hãy lựa chon một cách cẩn thận”. Gregory là một người được lựa chọn cẩn thận, hoàn hảo về mọi mặt.

Và Cole Jordan là người không hoàn hảo ở mức mà một người có thể, cô cũng không chọn anh. Định mệnh đã chọn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s