Legend – Jude Deveraux Chương 8.2

Anh chỉ phải nghĩ ra cách tiến hành. Cole từng nghe một người nói rằng tất cả những gì phải làm là thì thầm vài lời ngon ngọt, sau đó hôn vào cổ người phụ nữ vào đúng chỗ, và cô ta sẽ thuộc về bạn. Nhưng Kady bao quanh mình một vỏ ốc và đặt anh bên ngoài, anh không nghĩ mấy cái nụ hôn vào cổ đấy có thể khiến cô yêu anh.

Bây giờ, nhìn vào cô, anh tự hỏi gã Gregory này đã làm gì để xuyên qua lớp vỏ của cô. Ngay lập tức, vẻ thấu hiểu hiện trên mặt Cole. Nếu gã Gregory này không chọc thủng lớp vỏ của Kady thì sao? Nếu đó là điều cô thích nhất ở hắn? Có lẽ hắn chẳng làm gì ngoài việc yêu cầu cô nấu một vài bữa ăn, có thể là cười với bạn bè hắn, và có thể, hắn cũng muốn cô để hắn một mình. Cole không biết chắc nhưng anh đoán Kady không phải kiểu vợ hỏi quá nhiều câu hỏi về việc một người đàn ông ở đâu đêm qua.

Nếu tất cả đều đúng, gã Gregory này muốn gì ở Kady ngoài bản tính tốt bụng của cô? Nếu mọi điều hắn muốn là không bị tra hỏi thì tại sao hắn lại hỏi cưới Kady? Cole không biết câu trả lời, nhưng anh nghĩ anh sẽ cố hết sức để tìm ra lời giải mấy ngày tới đây.

Và anh sẽ làm mọi thứ cần thiết để tiếp cận cô. Anh đã nói dối mọi điều cần thiết. Anh sẽ tiếp tục nói dối cô rằng anh không biết mấy tảng đá đó nằm ở chỗ nào; anh sẽ bảo cô anh còn không nhớ nổi cái cây mấy tên kia định treo cổ anh lên, nếu cần phải làm thế. Anh sẽ nói với cô bất kỳ điều gì để giữ cô lại bên mình tới khi cô bảo rằng cô không muốn rời đi thì thôi.

Cole lặng lẽ đi tới quỳ xuống cạnh giường, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô tới khi cô tỉnh giấc. Đêm qua anh đã ra ngoài khi cô chuẩn bị đi ngủ, thậm chí anh còn đợi cô ngủ hẳn. Khi anh quay lại, trời đã tối đen, anh cởi bỏ quần áo và trườn vào nằm cạnh cô.  Cô đã rúc vào anh như một con cún, và anh đã mỉm cười thỏa mãn kéo cô sát vào mình.

“Anh yêu em, Kady.. Anh yêu em và anh sẽ đợi em suốt đời”. Anh thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ.

Kady từ từ tỉnh giấc, cười với giấc mơ mình không nhớ nổi, và khi cô nhìn thấy gương mặt điển trai của Cole, với hai bờ môi tuyệt đẹp của anh, miệng cô còn cười rộng hơn. Anh đang ngồi trên sàn cạnh chiếc giường, có lẽ cô nên cảm thấy lo lắng với sự gần gũi này, thay vào đó cô chỉ thấy thoải mái. “Chào buổi sáng”. Cô thì thào rồi nhắm mắt lại. Cô không rõ mình đang ở đâu nhưng cô ngửi thấy một mùi tuyệt như là mùi bánh mì nướng. Mấy cái chăn quá ấm, cám dỗ cô ở lại đó mãi mãi.

Ngay khi cô trôi vào giấc ngủ, cô nghe thấy một giọng nam cất lên. “Lúc nhỏ cô đã từng cưỡi một con ngựa khoang nào chưa?”

Cô quay sang nhìn anh mỉm cười, rồi cô dành thêm thời gian để nghĩ đến anh có hai hàng lông mi dài đáng yêu thế nào, phải mất một lúc cô mới trả lời câu hỏi dò sốt sắng của anh. “Mẹ tôi và tôi không có thời gian cũng như tiền để làm mấy chuyện phù phiếm đó…” cô bắt đầu nói, rồi ngưng lại. “Thật ra, tôi từng cưỡi một con ngựa khoang nhỏ. Khi tôi lên 5, một trong mấy đứa trẻ hàng xóm đã thuê một con ngựa nhỏ cho buổi tiệc sinh nhật. Mọi đứa trẻ đều cưỡi con ngựa đó, chúng tôi cũng chụp ảnh với nó nữa”.

“Lúc đó cô mặc một cái váy đỏ”, Cole nhẹ nhàng nói, chới đùa với mấy lọn tóc xoăn của cô, xoắn chúng vào mấy ngón tay của mình.

“Đúng thế”. Kady trả lời. “Làm thế nào mà anh lại đoán được?”

“Tôi không đoán, tôi biết thế”. Anh nhướng mắt lên nhìn cô, hơi thở ấm nóng của anh lúc nói phả vào má cô. “Khi còn nhỏ, mãi tới lúc tôi 9 tuổi, tôi vẫn thường mơ thấy một bé gái mặc bộ váy đỏ và cưỡi một con ngựa khoang trắng đen. Cô bé chưa bao giờ nói gì, nhưng lúc nào cô ấy cũng cười vui vẻ, và tôi thấy cô ấy như bạn của mình vậy”.

“Chuyện gì đã xảy ra với cô bé?” Kady hỏi, hoàn toàn tỉnh táo, trí óc cô ngập tràn giấc mơ tái diễn của mình.

“Không gì cả. Cô bé biến mất ngay sau vụ bắn súng khi tôi còn nhỏ. Hoặc ít nhất là theo cách của tôi. Tôi nhớ mình đã mê sảng trong lúc sốt và nói với mẹ tôi cô bé đó đã đi rồi. Nhưng giờ tôi nghĩ kết thúc của giấc mơ có liên quan tới những người chết vào ngày hôm đó”.

Khi thấy Kady trông có vẻ buồn rầu, anh cười và hôn lên mũi cô. “Chuyện từ rất lâu rồi. Chính xác là 24 năm, nhưng tôi vấn nhớ cô bé thường cười với tôi. Cô khiến tôi nghĩ về cô bé ấy, và vì cô từng cưỡi một con ngựa khoang, tôi khẳng định cô thật sự chính là cô bé ấy”.

Kady phải tự cắn lưỡi mình để không kể cho anh nghe về giấc mơ lặp đi lặp lại trong đời cô. Cô muốn bảo anh rằng Gregory là người đàn ông cô gặp trong mơ rất nhiều lần, nhưng cô nghĩ Cole sẽ nhìn ra sự dối trá trong mắt cô. Nhưng ít ra Gregory còn giống người đàn ông trong mơ của cô hơn là anh chàng tóc vàng, mắt xanh này.

Cole đứng dậy, nắm lấy tay cô trong đống chăn đệm và lôi mạnh. “Thôi nào, dậy đi, cô nàng lười biếng”. anh nói. “Chúng ta có việc phải làm đấy”.

Kady thưởng cho mình lần nhắm mắt xa xỉ cuối cùng, sau đó nỗ lực lôi ngón chân ra khỏi chăn. “Nhắc tôi nếu tôi tới gần cửa nhé”. Cô nói.

“Thôi nào, tôi sẽ làm cho cô vài cái bánh rán”. “Với mỡ lợn?” Cô ngây thơ hỏi.

“Với mỡ gấu”.

“Ồ, thế anh làm gì với phần còn lại của con gấu rồi?”

Cole đang nhìn cô, lặng lẽ và bình tĩnh, nhưng ngay sau đó giọng anh hạ thấp và anh gầm gừ. “Tôi đã ăn linh hồn nó và biến thành nó đây”. Tay anh giả làm hình móng vuốt, Cole nhảy lên người Kady và cố tấn công cổ cô bằng răng của mình.

Kady vừa cười vừa la hét, chiến đấu với anh, bảo anh biến đi khi bàn tay giả móng vuốt của anh tóm lấy cô, bắt lấy cô một cách dễ dàng rồi thả cô ra.

“Và giờ, đây đúng là một miếng thịt ngon”, anh gầm gừ, tay anh quàng chặt lấy ngực cô.

“Cole!” Cô hét lên, đẩy anh ra, nhưng không thực sự dùng sức. Nhưng khi anh mở miệng và nhìn xuống, cô biết anh đang định làm gì. Kady đủ khỏe sau những năm tháng phải vật lộn với những miếng thịt 25 pound và đống xoong nồi đủ to để luộc một bơrin (238 lít) súp. Cô nâng hông lên, vô tình tóm được anh và quăng anh vào tường kêu huỵch một cái.

Vẻ ngạc nhiên trên mặt anh rất đáng giá khi Kady hất chăn lên người anh và thoát khỏi. Nhưng anh đã túm được tay cô và lôi cô lại giường, nơi anh đã dùng một chân và một tay vắt qua cô để ghìm chặt lấy cô, sau đó anh hạ mặt xuống để hôn cô.

Thêm một nỗ lực khác, cô ngọ nguậy dưới anh, luồn được phần thân dưới ra khỏi giường. Cô lăn người và thoát khỏi giường, chạy lại đứng trước lò sưởi, cô cầm lấy que cởi, vung nó như một cây kiếm. “Đụng vào tôi lần nữa xem, ngài gấu, và tôi sẽ lột da anh làm thảm chùi chân đấy”.

Cole ngồi dậy, mặt giả vờ đau đớn, anh siết chặt hai tay lên tim và nằm vật xuống giường. “Tôi bị giết rồi. Cô đã giết tôi. Tôi không còn sống nữa”.

Cô đặt que cởi vào cạnh lò sưởi. “Chà”, cô nói to. “Nếu con gấu của tôi đã chết, tôi sẽ có thêm nhiều bánh đây”. Cole không di chuyển. “Làm với bơ”. Anh vẫn không nhúc nhích. “Với táo và quế phủ bên trên”.

Cole mở một mắt. “Tôi nghĩ tim mình bắt đầ đập trở lại rồi. Bị giết thế mà vẫn sống, tôi chắc là bất tử”. Anh tì người lên khuỷu tay, nhìn cô. “Người bất tử thì không ăn”. Cô nói.

“Thế thì tôi hẳn vẫn là người trái đất này rồi”. Anh trả lời rồi ra khỏi giường tiến lại chỗ Kady, nhưng cô bước sang một bên.

“Ra ngoài nhóm lửa để tôi nấu ăn”, cô nói, cố tỏ ra nghiêm khắc vì anh đã cởi áo sơ mi để mặc đồ lót len vào. Chỉ sau khi anh ra khỏi phòng cô mới có thể giải thoát hơi thở dồn nén của mình.

Thật quái lạ, cô nghĩ, nhớ lại trận chiến giả với Cole. Theo những gì anh nói, anh không thể làm tình, không có gì ở anh giống như một người đã bị thiến cả.  Không hẳn là cô biết một người bị thiến phải như thế nào. Nhưng, nó gần như là Cole cần… Suy nghĩ đó khiến cô cười phá lên. Một giáo viên, cô nghĩ, nó gần như là Cole cần một giáo viên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s