Sizzle – Julie Garwood Chương 3.3

Bài 3: Học bơi trước khi giết người cạnh hồ bơi

Trường hợp: George Villard

Milo vẫn còn gặp ác mộng về vụ này. Villard, gã hắn được lệnh giết, là một gã cơ bắp cuồn cuộn. Gã cũng nổi tiếng là con sâu rượu mê gái. Ông Merriam không ra chỉ thị chi tiết cho Milo. Ông chỉ yêu cầu làm Villard biến mất, ngay lập tức.

Milo không có thời gian nghiên cứu hay lên kế hoạch. Hắn bảo đảm súng mình có đạn rồi lên đường. Trước khi hắn tìm được ngôi nhà uốn lượn như mê cung, nằm mãi tít trên đồi, trời đã quá nửa đêm. Villard đang ngồi trong sân sau bên cạnh bể bơi hình quả thận của gã. Milo trốn sau mấy bụi cây, quan sát mục tiêu của hắn lắc lư cả hai chân. Chỉ vài phút nữa thôi là gã to xác kia xong đời.

Milo đoán hắn không cần tốn nhiều sức đánh đấm với một gã say xỉn như Villard, nhưng hắn đã nhầm. Milo nhảy xồ ra khỏi bụi cây, trong lúc hắn đang mò mẫm tìm khẩu súng trong túi áo mưa thì Villard phát hiện ra hắn cùng với vũ khí của mình, gã tấn công và nhận một cú đấm rắn chắc trước khi quẳng Milo vào bể bơi.

Milo cố vùng vẫy tới mép bể để trèo lên, nhưng quần áo và nỗi sợ hãi đã chống lại hắn. Hắn đang cố leo lên lần thứ ba thì Villard, chỉ với một tay, kéo hắn ra và bắt đầu hét vào mặt hắn một loạt câu hỏi.

“Ai cử mày đến? Là chồng của Jo Ann hay của Crystal? Nói mau”. Gã hét lên. Đầu  nghoẹo sang một bên và mắt gã nhìn xuống trong khi lè nhè nói yêu cầu của mình. Đột nhiên đầu gã giật mạnh, gã đá vào bụng Milo. “Mẹ kiếp, trả lời tao đi!”

Milo không thể nói được. Hắn lạch bạch trên nền bê tông như một con cá sắp chết, hắn đang bị tắc thở với lượng nước đã uống.

Nóng lòng muốn nghe câu trả lời, Villard lại đá hắn lần nữa. “Có phải Lenny không? Chính là nó, đúng không? Thằng khốn đó”. Gã đá thêm rồi cằn nhằn. “Nói cho tao biết đứa nào sai mày đến đây, sau đó tao sẽ ném mày vào bể bơi và nhìn mày chết đuối”.

Lời đe dọa không cổ vũ sự hợp tác nhiều cho lắm, Milo nghĩ, nghi ngờ Villard, trong tình trạng say mèm, nhận ra được điều đó.

Dù đang say, nhưng gã cơ bắp kia vẫn có thể gây ra vài thiệt hại. Milo muốn bỏ chạy nhưng hắn thậm chí sợ cả di chuyển, sợ phải rút súng ra – điều mà hắn không chắc có hiệu quả hay không vì nó có thể đã ngấm nước – sợ khiêu khích gã cơ bắp đang chảy dãi kia bằng bất kỳ cách nào.

Trong khi Milo tuyệt vọng nghĩ cách tháo chạy, Villard bắt đầu chớp mắt dữ dội và nheo mắt nhìn hắn, rõ ràng là đang cố gắng tập trung. Gã có vẻ nhớ ra mình đang làm gì vì gã đột nhiên gật đầu và mỉm cười, sau đó vung chân đá Milo, nhưng lượng cồn khổng lồ gã nốc vào đã khiến gã mất thăng bằng. Người gã lắc lư; mắt nhắm nghiền, sau đó gã ngã lộn cổ xuống bể bơi, tay vẫn nắm chặt cốc. Gã quá say để biết mình đang chết đuối.

Cái chết được kết luận là tai nạn.

Đó gần như là một thảm họa khác đối với Milo, đúng thế, nhưng giống như các phi vụ khác, hắn nhận lấy công trạng về mình, và trong mắt ông Merriam, hắn có một hồ sơ hoàn hảo. Cả ba lần. Merriam hết sức ấn tượng, ông ta thưởng thêm cho Milo vì đã hoàn thành tốt việc của mình.

Hai tuần sau, vào một chiều thứ 5, Milo được gọi vào văn phòng ông Merriam để nhận nhiệm vụ mới.

Sếp của hắn thường không phải người thích tán gẫu, nhưng hôm nay ông ta muốn nói chuyện.

“Cậu có thể đã nhận ra mấy tuần qua ta xao nhãng thế nào rồi đấy”.

Milo đâu có biết, nhưng hắn nghĩ tốt hơn là nên biết, nên hắn gật đầu. “Vâng, thưa ông, tôi có nhận thấy”. Hắn nói dối.

“Ta có một việc cần làm, và cậu là người sẽ nhận việc đó. Nó rất rắc rối và sẽ đòi hỏi nhiều thủ đoạn hơn. Cậu có hiểu không?”

“Vâng, thưa ông”. Hắn nói dối lần nữa. Thủ đoạn? Hắn chưa nghe thấy từ đó bao giờ? Tuy nhiên hắn sẽ không thừa nhận, trưng ra sự thiếu hiểu biết có thể giảm vị thế của hắn trong mắt ông Merriam, điều đó là không thể. Ngay khi rời văn phòng, hắn sẽ đi tra từ thủ đoạn có nghĩa là gì và hắn có thể kiếm được nó bằng cách nào.

“Một gã làm kinh doanh ta từng xem là bạn đã bòn tiền của ta. Bòn ngoạn mục ấy chứ. Tên hắn là Bill Rooney”, ông ta khinh bỉ nói thêm. “Ta đã mời con chồn đó ăn tối nhiều hơn một lần, ngồi đối diện với hắn, bẻ bánh mì ăn với hắn, và xem hắn trả lại cho ta cái gì? Hắn đâm sau lưng ta, thế đấy. Hắn có thứ ta muốn”.

Milo không biết có nên nói câu gì thể hiện sự cảm thông hay không, thế nên hắn đứng im chờ đợi.

“Bài học đắt giá, cậu không nên xen cảm xúc vào công việc. Ta đã hiểu rồi, và Rooney cũng sắp sửa được học nó. Ta có lợi thế vì Rooney vẫn không biết ta đã phát hiện ra”.

Ông ta kéo cái ghế ở sau bàn ra và ngồi xuống. “Ta khám phá ra hắn giấu nó ở đâu khá ngẫu nhiên. Ta biết hắn có két an toàn trong văn phòng. Ai cũng biết cả. Đó là thứ đầu tiên đập vào mắt khi bước vào phòng hắn. Nó to, chắc cũng được trăm năm rồi”.

Ông ta mở một cái hộp gỗ được chạm trổ ở trên bàn và lôi ra một điếu xì gà. Ông ta kẹp điếu xì gà rẻ tiền vào môi, vừa nói vừa quẹt diêm và hướng ngọn lửa vào điếu thuốc. “Hắn không phải lo ai đó nhặt nó lên chạy khỏi cửa. Cái đồ đó phải dùng đến cần cẩu mới nhấc nổi”.

Ông ta ra hiệu Milo ngồi xuống trước khi tiếp tục. “Rooney muốn tất cả mọi người nhìn thấy cái két. Đương nhiên ai cũng nghĩ hắn giấu đồ có giá trị trong đấy, đúng không? Tên khốn. Chỉ là lừa đảo thôi. Hóa ra hắn có một cái két an toàn khác dưới gầm bàn. Ta đã kết nối được mọi chuyện. Để ta nói cho cậu nghe, nó cần chút nỗ lực đấy”.

“Ông muốn tôi đột nhập vào văn phòng của hắn-”

“Không, không, ta đã để Charlie lo vụ đó rồi. Ta muốn cậu chăm sóc Rooney và vợ hắn”.

Dù Milo biết phòng ông Merriam được cách âm và được kiểm tra máy nghe trộm ít nhất một lần một ngày, hắn vẫn vô thức liếc nhìn quanh phòng. “Ông muốn vợ hắn cũng chết luôn sao?”

“Đúng thế. Rooney chắc đã kể cho vợ hắn nghe rồi. Cô ta sẽ đi gặp mấy tay đặc vụ nếu chúng ta để cô ta thoát. Quá mạo hiểm. Thế nên ta muốn mọi chuyện diễn ra theo cách đó. Rooney luôn rời văn phòng lúc 4 giờ đúng, mất một tiếng để hắn về đến nhà. Hắn không bao giờ ra ngoài vào tối thứ 6. Không bao giờ”. Ông ta nhấn mạnh. “Hắn rất dễ đoán và điều đó sẽ thuận lợi cho ta. Cứ mỗi tối thứ 7 hắn lại đưa con vợ to mồm của mình đi chơi, Chủ Nhật thì hắn nghỉ ngơi với tình nhân của hắn”.

Hắn gặp cô ta thứ 2 và thứ 4 hằng tuần.

“Ta muốn nó trông giống một vụ tự sát, Vợ giết chồng rồi tự tử. Cảnh sát sẽ điều tra và dĩ nhiên biết được hắn có tình nhân bên ngoài. Chúng sẽ kết luận con vợ đã phát hiện ra và đó là lí do cô ta giết hắn. Ai chẳng biết cô ta như sư tử Hà Đông”.

“Ông muốn nó diễn ra lúc nào?”

“5 giờ tối mai. Charlie sẽ đột nhập vào văn phòng Rooney, cậu ta vào rồi sẽ ra gay lập tức. Nếu có vấn đề, cậu ta sẽ báo cho ta, ta sẽ gọi cho cậu. Cầm lấy cái điện thoại này”. Ông ta yêu cầu, ném nó cho Milo. “Không ai lần theo nó được hết. Đừng giết ai trước khi nhận lệnh của ta. Hiểu chưa?”

Milo lại một lần nữa bị động. Hắn không có thời gian để đi theo dõi, nhưng hắn thề lần này sẽ không gặp sự cố nào hết. Sáng hôm sau, hắn lái qua khu phố của Rooney để làm quen với cách bố trí và nhìn xem có tay hàng xóm thọc mạch nào không. Khi đã kiểm tra mọi lối vào nhà Rooney, hắn lái tới cửa hàng tạp hóa cách đó một dặm. Milo mua vài cân thịt hăm bơ gơ, hắn nhét vào túi phòng trường hợp nhà Rooney giấu một con chó.

Hắn vẫn còn nhiều thời gian, lững thững ra xe, hắn lôi ra một trong những cuốn tạp chí phụ nữ giấu dưới ghế cho những lần hắn cần một chút hứng tình, và lướt qua nó để giết thời gian.

Lúc 3:30, hắn bỏ cuốn tạp chí xuống và lái tới nhà Rooney. Nhà của hắn nằm ngay giữa ngọn đồi dài, dốc thoai thoải. Kế hoạch của Milo là đỗ xe ở trên đỉnh đồi nơi hắn có tầm nhìn rõ ràng cho việc tìm đường. Ngay khi ông Merriam gọi, Milo sẽ lẻn vào trong nhà, làm việc. Trong lúc chờ đợi, hắn sẽ đeo tai phone, giả vờ đang nói chuyện. Người ta nhìn vào sẽ không nghi ngờ.

Kế hoạch quá hoàn hảo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s